Giờ ra về, Sơn Thần và Yến Quân cùng đi trên con đường quen thuộc, yên tĩnh, nơi có ít người và xe đi lại, chỉ có một đường thẳng, hai bên có nhiều cây cổ thụ to lớn, đôi lúc những cơn gió nhẹ bất chợt thổi đến, lá cây bay xào xạc.
Sơn Thần đi trên đường, lấy từ trong túi quần ra một chai nước cam ép đưa cho Yến Quân
"Món cậu thích." anh trầm giọng đưa cô, miệng nở nụ cười quyến rũ
"Ừm." Yến Quân lạnh nhạt cầm lấy "Sơn Thần!" Cô trầm giọng, đứng yên một chỗ nhìn hắn
"Chuyện gì?"
Trong lòng cô có chút khó chịu "Cậu thích Bạch Ly à, nếu vậy thì đừng làm những chuyện đó ở trường nữa."
Sơn Thần vẫn không hiểu cô đang ám chỉ điều gì "Cậu bị sao vậy?"
"Lúc chìu hai người đi lấy đồ thí nghiệm thì cậu phải hiểu chứ... Tôi chưa từng thấy cậu sẽ thân mật với người phụ nữ khác, nhưng sao cậu có thể..." Khuôn mặt diễm lệ có chút tò mò cũng không đành lòng chia sẽ
Sơn Thần đứng lại theo cô, giọng có chút trầm, chẳng biết Bạch Ly sau lưng đã nói những gì, nhưng thừa biết chẳng tốt lành, sau này sẽ không để Yến Quân tiếp xúc nhiều với cậu ta.
"Mình khuyên cậu sau này bớt chơi chung với loại người như vậy, cẩn thận bị đâm sau lưng đấy!"
Cô tức giận quát lớn, bờ vai nhỏ nhắn có chút kiên định "Cậu là đồ dám làm không dám nhận, lúc chiều cậu đẩy Bạch Ly vào tường làm chuyện xằng bậy chẳng phải sao? Cậu ấy kể tôi nghe hết rồi, người ta là con gái sao cậu lại chối bỏ trách nhiệm như vậy!"
"Tôi không có, cậu ta nói với cậu như vậy à. Đúng là tâm xà khẩu phật mà!" Anh tức giận chối cãi, gương mặt đỏ ửng
"Sơn Thần!"
Yến Quân bỏ mặt đi trước vài bước, trong lòng vô cùng khó chịu, chưa được bao lâu thì có một bàn tay từ phía sau giữ cô lại, kéo cô đến cây cổ thụ cao lớn kế bên.
Hắn dùng lực đè cô ngã trên thân cây, chống tay kế bên mặt, áp sát lại gần, cô lười biếng nhìn anh, đối diện với gương mặt đẹp hút hồn cô đành vội quay mặt sang một bên, anh đưa mặt mình gần tới tai cô, bắt cô phải nhìn vào mình
Yến Quân khẽ chớp nhẹ đôi mắt bồ câu có ý câu dẫn chàng trai trước mặt, hai người chỉ cần quay mặt qua một chút là sẽ chạm môi vào nhau
"Tôi nói rồi, tôi không làm gì cậu ta hết!"
"Cậu giở chứng gì đây?" Yến Quân lạnh lùng hỏi, ý nghĩ đen tối cũng thoáng biến mất
"Ý cậu, thân mật như vậy sao?" Khóe miệng hắn có ý cười, giọng nói chậm rãi dụ dỗ
"Như thế nào thì tự cậu biết chứ, chẳng lẽ tôi là nhân vật chính sao?" Giọng nàng mềm mại, thanh trong
"Cậu nghĩ sao vậy, tôi là người như thế nào cậu còn không biết. Bộ tôi thân với Bạch Ly lắm sao, gặp nhau mấy lần rồi, không có bằng chứng gì đi nói tôi đẩy cậu ta vào tường làm này làm nọ. Biết đâu cậu ta giở trò ly gián tôi với cậu thì sao? Cậu ngây thơ xem đó là thật."
Sơn Thần nói vài câu cũng có lý... nhưng bọn họ không thù không oán cớ gì phải làm như vậy.
Yến Quân giận đỏ mặt, tay túm cổ áo của anh khiến nó nhăn nhúm, cái miệng nhấp nháy liên tục "Cậu...nếu không phải cũng đừng làm càng, chiếm tiện nghi người khác không được lại chuyển sang tôi đấy à?"
Sơn Thần cười gian xảo, giọng nói vô cùng quyến rũ "Được, hôm nay tôi cũng cho cậu biết cảm giác bị chiếm tiện nghi là như thế nào. Tôi giám làm thì giám chịu, nếu bây giờ... tôi thừa nhận mình đang ức hiếp cậu thì sao?"
Sơn Thần vịn lấy một bên vai của cô nhấn ngã xuống thân cây, tay cầm lấy mái tóc vén ra phía sau, hơi thở nam tính nhanh dần, anh cúi đầu mút lấy miếng thịt trên cổ cô thật mạnh, cắn từ chỗ này sang chỗ khác, đi xuống gần ngực, ngay cái cúc áo đầu tiên mới chịu dừng lại.
"Ân...Sơn Thần."
Sơn Thần dùng sức trói buộc để cô không thể phản kháng, cô bối rối nắm chặt bắp tay anh để ngăn lại, anh ta khỏe như vậy, một người nhỏ nhắn như cô thì làm sao đẩy nổi.
"Chúng ta là bạn thân đấy..." Nàng cắn chặt lấy môi, có chút uất ức lại không nỡ
Không lâu sau Sơn Thần thả ra, anh đứng thẳng người, buôn tay ra khỏi bờ vai Yến Quân, quay mặt đi về phía trước. Bỏ cô một mình đứng đó, chưa kịp chỉnh đốn lại trang phục.
Cô tức giận, nhưng lại không hẳn là vậy, việc cậu ấy làm lại rất nhẹ nhàng, thành thục, cô cảm giác bản thân vừa muốn phản khán lại vừa mê mẫn.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Sáng hôm sau, Yến Quân thức dậy không thấy Sơn Thần qua đợi mình, có chút mất mát, cô nghĩ anh còn đang giận. Một lát sau, Yến Quân lén chạy qua phòng mẹ, lấy hủ kem nền trở về phòng
Cô lấy hủ kem xoa lên chổ Sơn Thần hôn do có chút đậm. Hôm qua rõ ràng nó chỉ đỏ một tí thôi, ngủ tới sáng lại ra thành màu tím bầm.
Nhưng nếu hôm qua Sơn Thần một mực phủ nhận, vậy Bạch Ly cần gì phải nói dối. Mục đích của cậu ấy là gì?
Khi thấy Yến Quân tới lớp, Bạch Ly liền đi tới chổ ngồi của Sơn Thần nói chuyện một cách thân thiết, hai tay còn cố tình chạm vào người anh. Nếu cô không biết chuyện hôm qua còn nghĩ hai người họ đang yêu nhau
"Sơn Thần, hôm qua cậu có nghe Yến Quân nói gì mình không?"
"Không có, nhưng mà tôi với cậu thân lắm sao?" Giọng anh trầm lạnh nhạt, né tránh đụng chạm với Bạch Ly, chuyển tầm mắt nhìn sang Yến Quân, thấy cô che đậy vết hôn khóe miệng anh bất chợt cong lên
"Cậu đừng xa cách như thế, người chung một lớp vẫn nên hòa thuận." cô dịu dàng cười thân thiện, cố gắng lấy lòng hắn.
"Nói ra thì cũng nhờ phúc của cậu... làm bàn đạp giúp tôi." Sơn Thần cười nhếch mép, liếc mắt nhìn Bạch Ly cay đắng. Cô ta sợ run người cũng không hiểu anh đang nói gì.
"Khi khác mình lại đến tìm cậu!" Lần này Bạch Ly lộ rõ ý định sẽ theo đuổi Sơn Thần, anh là tiêu điểm nổi bật trong lớp nên đã không ít kẻ chứng kiến chuyện hay.
Mọi người xung quanh đều đang nhịn cười nhìn Bạch Ly "Ôi trời, lớp trưởng chúng ta đừng nói là đang theo đuổi Sơn Thần nhé."
Một kẻ lắm chuyện cũng chen vào "Lớp trưởng cũng xinh đấy, nhưng mà Yến Quân là bạn thân của Sơn Thần, nhan sắc đỉnh cao gấp nhiều lần, tôi nghĩ hai người họ mới là một cặp"
"Nhìn Yến Quân giả tạo quá đi mất, lúc ở trường củ ngoài mặt là đưa thư tình giúp nữ sinh, nhưng sáng tối lại bám mãi Sơn Thần không buông, tôi nhìn còn phải chướng mắt."
"Tôi cũng ghét nhất người hai mặt như vậy. Trên đời làm gì có tình bạn nào trong sáng như vậy!"
"Những người cao quý như họ, dân thường như chúng ta không thể nào với tới"
Nghe mọi người bàn tán về chuyện bọn họ, Bạch Ly đập tay lên bàn để chứng minh sự trong sạch của Yến Quân "Các cậu à, đừng nên nói bạn của mình như thế."
Bọn họ liền cười châm chọc, vừa lúc nhìn Bạch Ly và Sơn Thần nói chuyện thân thiết lại đoán rằng họ đang yêu nhau, dùng ánh mắt chán ghét nhìn Yến Quân, cô không khác gì bạch nguyệt quang trong truyền thuyết.
Yến Quân từ đầu vẫn không muốn giải thích, vẫn giả vờ đọc sách, miệng là của bọn họ, cô không cần bận tâm
Sơn Thần nghe xong liền lạnh lùng ném chai nước đập thẳng lên bảng lớp, âm thanh to lớn khiến ai nấy đều lập tức ngậm miệng
"Những lời này đừng để tôi phải nghe thêm một lần nữa. Tay chân tôi lâu rồi không được vận động đấy!"
"Chuyện hôm qua, cậu lừa tôi thú vị lắm sao?" Yến Quân quay sang nhìn Bạch Ly , trong lòng vẫn không hiểu
"Thật ra, mình nói vậy là để cậu giúp mình đến được với Sơn Thần." Bạch Ly tỏ vẻ ủy khuất, giọng điệu rất chân thành
"Là cậu thích Sơn Thần, vì sao tôi phải giúp cậu theo đuổi, có cần yêu giúp cậu luôn không?"
"Cậu có ý gì?" Cô cắn răng, không ngờ còn bị cậu ta dạy dỗ, cô lạnh giọng
"Nếu cậu vì chơi thân với tôi để được tiếp xúc gần với Sơn Thần thì cậu đã sai rồi." Yến Quân đứng dậy đi ra khỏi lớp, ấy vậy mà cô còn định giải oan giúp cậu ta.
Sơn Thần nhìn thấy cũng chạy theo cô, mọi người cùng la lên một tiếng "Ồ!" "Mới đó đã đuổi theo rồi"
Tiểu Hương quay xuống thấy Bạch Ly đang ngồi một mình ủ rủ, biết cô sẽ không vượt qua cú sốc này nên an ủi vài câu
"Cậu đừng buồn nữa, Yến Quân khác với Sơn Thần, cậu ấy dể tiếp xúc với mọi người, còn Sơn Thần thì không, cậu xem trong trường có ai thân với Sơn Thần bằng cô ấy không? bởi vì họ từng quen nhau rất lâu, rất lâu thì làm sao mà so sánh được! Cậu nên nghe theo Yến Quân đi.... nhìn họ quả là trai tài gái sắc mà.."
"..." Bạch Ly im lặng có chút không phục
****
Một mình Yến Quân đi tới sân thượng ở tầng cao nhất của trường học, gần đó có một mái ngói nhỏ nằm ngay cửa đi vào, bên phải có một góc nhỏ, đựng nhiều hộp xốp để leo lên nóc. Cô trèo lên đó ngồi hít thở không khí.
Không lâu sau có một người đàn ông đẹp trai, dáng hơi cao đi tới, leo lên mái, tiếng lộp cộp khiến cô phải quay người nhìn lại
"..." Nàng im lặng quan sát, có chút giật mình
"Ở đây cũng có người sao?" chàng trai này có chút bất ngờ, đột nhiên lại có người ở đây, còn là một cô gái xinh đẹp như thiên thần nữa
"...."
"Tại sao cô lại tới đây?" anh kiêu ngạo hỏi, như mình là chủ nhân ở đây
"Cảnh đẹp như này... hít thở hương vị của gió rồi ngắm bầu trời không được sao? " giọng nàng dịu dàng như ngọc, có chút thùy mị, cô không thích người trước mặt tí nào
"Cô bị điên à, hay là học sinh giỏi trốn học đấy?" hắn khó hiểu hỏi
"Anh mới điên đấy, chứ anh ra đây làm gì?"
Người phụ nữ này.... giờ này còn ra đây ngắm trời, chắc lại đang đánh trống lảng ông đây
Hắn đi tới ngồi kế bên cô, cầm ra một điếu thuốc trong túi quần đưa cô xem
"Vì cái này." Nói xong anh cầm điếu thuốc rồi châm lửa
"Anh nghiện thuốc? Chán học ở đây rồi à." Cô có chút khó chịu nên quay mặt
"Trước đây tôi ghét thuốc lắm, không hiểu sao bây giờ lại thích dùng tới nó. Hay là làm thử một điếu đi"
"Còn lâu đấy. Tôi là học sinh ngoan đó!" Yến Quân lạnh nhạt trả lời hắn
"Tôi tưởng ở đây chỉ có một mình tôi biết thôi chứ." giọng hắn trầm khàn nhìn cô
"Vậy sau này, có lẽ tôi sẽ hay đến đấy!" cô nhìn anh rồi nở nụ cười xinh đẹp
"Được thôi, hút thử một điếu thì tôi cho cô đến."
"Không!" Yến Quân đưa tay từ chối, dáng vẻ lạnh lùng xinh đẹp, rất hợp với gu hắn
"Tôi là Dương Anh Hạo, học lớp 11.6. Còn người đẹp?"
"Mạc Yến Quân, 10.8"
"Người đẹp, tên cũng đẹp!" Hắn không ngừng khen ngợi cô, nhưng tính cách có vẽ rất trăng hoa
"Cảm ơn." Nàng nghe thấy liền vui vẻ
"Hình như cậu ta đang tìm cô phải không người đẹp?"
Dương Anh Hạo nhìn người con trai trước mặt đang nhìn xung quanh như đang tìm ai đó, thấy cô cứ nhìn hắn một cách chăm chú mãi, nhưng lại không thèm lên tiếng, chắc là đang giận dỗi nhau, anh nghĩ rằng hai người họ có quen biết nên hỏi thử
"Phải, cậu ấy tới đón tôi, đi trước đây!" giọng cô có chút vui vẻ
Sơn Thần nghe tiếng nói chuyện đằng sau lưng nên quay mặt lại, thấy cô đang cùng người con trai khác ngồi gần nhau nói chuyện trên mái nhà, cũng chẳng tỏ ra thái độ gì, trông lại rất điềm tĩnh
"Cậu ta là Lương Sơn Thần phải không?"
"Anh cũng biết!" cô đáp
Anh Hạo nghe xong chề mỏ, bảo sao hắn lại nhìn người đó quen mắt, con gái lớp anh cũng rất mê mẩn cậu ta
"Này, cậu xuống đây!" Sơn Thần kêu lớn, gió thổi mạnh làm tóc anh ngược ra sau làm lộ ra cái chán cao quyến rũ
Yến Quân liền ngồi trên đó nhảy một phát tiếp đất, Sơn Thần chạy tới đưa hai tay đỡ cô xuống. Rồi hai người cùng nhau đi về lớp như chưa từng có gì
"Mạc Yến Quân, chúng ta sẽ còn gặp lại." Anh Hạo hét lớn. Cậu thấy được sự cá tính và mạnh mẽ của cô, anh nghĩ có thể tìm cách cưa cẩm nàng
Cô đành gật đầu chào Anh Hạo rồi cùng đi với Sơn Thần, trên đường xuống cầu thang, hai người im lặng không nói câu nào. Cậu đột nhiên lên tiếng
"Cậu lên đó làm gì lâu vậy?"
Yến Quân liền coi chuyện hôm qua là sự cố, không muốn bài xích gì với anh "Chờ ai kia đưa về."
Sơn Thần liền nhíu mày tức giận "Cậu còn nghĩ đến anh Tứ Thiện? Người thật tế nhất là tôi không phải sao?"
Yến Quân nghe xong liền nhịn cười, đến cô còn không nghĩ đến người đó "Mọi người đều cảm thấy chúng ta quá thân thiết... tôi xuất hiện cũng chỉ cản trở hạnh phúc của cậu!"
Sơn Thần không nghĩ từ lúc nào cô lại quan tâm đến những lời đó, nhưng anh vẫn cứ muốn như vậy mãi "Người hồi nảy, cậu quen hắn?"
"Không quen!"
"Nhìn không tốt, tránh xa một chút..."
...****************...
Updated 52 Episodes
Comments