Luyến Ái
"Chào bác."
Người vừa cất lời đó chính là Lương Sơn Thần. Anh sinh ra vốn rất hoàn hảo, từ nhan sắc cho tới địa vị rất đáng ngưỡng mộ, anh để tóc hai mái, gương mặt trắng trẻo điển trai
Nhưng lại có người thấy anh chẳng khác gì tra nam, đôi chân mày đậm, đôi mắt phượng dài, chưa nói tới đôi môi son ấy, lúc nào cũng ửng đỏ lên, khuôn mặt thì chuẩn v line. Còn là cao thủ karate, đúng là câu dẫn người khác
"À! Cháu tới kím Yến Quân hả? Nó còn ngủ ở trên phòng đấy!" Mẹ Yến Quân đưa tay chỉ lên lầu, giọng điệu lãnh đạm
Người vừa cất tiếng là bà An, phải nói là bà ấy cưng Sơn Thần hơn cả con ruột của mình vì bà đã từng chứng kiến anh lớn lên từng ngày, cả hai có mối quan hệ rất thân thiết
"Vâng, cháu lên gọi cậu ấy nha bác!" Anh trầm giọng lễ phép
"Hai đứa tranh thủ kẻo trễ giờ nhé!" Bà cười hiền hậu, dáng vẻ khí chất ôn hoà
Tiếng bước chân đi từ từ lên phòng, đứng trước gõ *Cốc Cốc Cốc* vài lần nhưng vẫn không ai phản hồi.
Anh liền to gan mở cửa đi vào trong phòng, giọng nghễu ngạo
"Yến Quân, giờ này cậu còn ngủ sao?"
Nói xong anh liền đi gần đến mép giường, đá chân vào cạnh giường mấy phát như dằn mặt, miệng nở nụ cười mờ ám
"Mau dậy đi, trễ tí nữa tôi không thèm đợi cậu đấy!"
Anh giương mắt nhìn thân hình nóng bỏng ngay trước mắt, tuy cô đang ngủ say nhưng khung cảnh vô cùng câu dẫn, anh quên mất cô đang ở độ tuổi trưởng thành, gương mặt nam nhân dần đỏ ửng.
Đến lúc không thấy ai kia phản hồi liền mất kiên nhẫn nói lớn "Dậy mau lên!"
Lương Sơn Thần một phát trèo lên nệm làm cho nơi cánh tay lún xuống một lỗ, hắn không biết vì sao lại đè thân mình trên cơ thể Yến Quân, anh vốn định hét vào mặt cô nhưng không ngờ cô lại tỉnh giấc...
Lúc này Yến Quân giật mình mà hét lớn "Aaaa..........Đồ biến thái. "
Cô liền đá một cú khiến anh mất đà ngã xuống đất ôm bụng, lúc nảy cũng kịp quan sát được thân thể cường tráng với bờ vai rộng lớn đó
Mạc Yến Quân từ nhỏ đã có mối quan hệ thân thiết với Sơn Thần, năm nào cả hai cũng được học cùng một lớp, đúng là anh đẹp trai được nhiều người mến mộ, nhưng cô vẫn luôn muốn giữ khoảng cách với anh vì trong lòng đã có người thầm thích.
Hơn nữa bố mẹ cô luôn muốn cô noi gương Sơn Thần, khiến cô rất không cam tâm, nhưng nếu không có Sơn Thần bên cạnh thì quả là sự mất mát lớn...
Sơn Thần bật người ngồi dậy, giọng điệu lạnh lùng trách mắng "Cậu bị điên à? Sáng sớm mà bị bệnh gì thế?"
"Câu đó tôi mới là người hỏi cậu đấy... leo lên giường tôi làm gì?"
Yến Quân quát ngược lại, tuy vừa thức dậy nhưng gương mặt vẫn kiều diễm trắng mịn đẹp không tì vết, mái tóc đen óng xõa dài tới eo có phần hơi rối.
"Đừng có nghĩ tôi định làm gì đấy nhé, ai lại lợi dụng người đang ngủ chứ!" Hắn bật cười lớn
"Không được cười, cậu đúng là con nít." Yến Quân lạnh giọng, cô biết bản thân không nên nghĩ Sơn Thần có ý định xấu.
"Anh đây có ý tốt qua kêu cậu. Nếu cậu còn không thay đồ thì trễ học ráng chịu!"
Nàng trợn mắt, mém tí thì quên mất chuyện này. Cô liền chạy đi thay bộ đồng phục trường.
Mặc chiếc áo sơ mi viền đỏ kèm một chiếc cà vạt nơ đỏ, một chiếc váy caro đỏ được may rất tinh tế
Một lát sau, bọn họ từ nhà đi tới trạm đợi xe bus. Chả hiểu nổi Sơn Thần, đã trễ giờ lại không kêu quản gia đưa đi. Lại còn bắt cô đi bộ, hắn tỏ vẻ háo hức nhớ trường lắm vậy.
"Này, Mạc Yến Quân cậu không cảm thấy đồng phục trường này gợi cảm hả? " Hắn dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn cô
"Đẹp không, đồ này tôi đặt may nên giá cũng đắc lắm đấy." Nàng nhìn xuống thản nhiên đáp
"Đến tôi còn để ý... vậy cậu đoán xem những thằng con trai khác sẽ như thế nào? Hơn nữa cậu từng làm hoa khôi trường, chắc chắn sẽ không ít người để ý."
"Sơn Thần, cậu đúng là có mắt nhìn người nha, tôi thích gợi cảm thế này đấy, chắc hẵn đàn anh cũng thích cho mà xem"
Xe bus cũng đã tới nơi, Sơn Thần cứ nhăn mặt rồi nói mãi
"Hôm nay cậu bị sao thế? Càm ràm giống như mẹ tôi vậy. Nếu cứ nói chuyện với cậu như thế sẽ bị trễ giờ đó!"
Từ cổng trường tới lớp học thật sự quá xa, đúng là không hổ danh là trường nổi tiếng, vừa tôn nghiêm còn cao quý. Sân vận động vừa vào đã ụp ngay vào mắt thật quá hoành tráng.
"Năm nay tôi lại chung lớp với cậu, hai chúng ta đúng là bám nhau mãi không rời ha!" Lương Sơn Thần mỉa mai nhìn Mạc Yến Quân, giọng nói trầm ấm dễ nghe.
"Cậu nghĩ tôi muốn à, vô lớp thì giả vờ đừng quen biết nghe chưa!"
"Cậu chắc chưa, vậy tôi sẽ mặc kệ cậu..."
Đang đi được nữa đường thì Sơn Thần bị đám nữ sinh trường cũ chặn đường để tặng quà. Yến Quân đứng bên cạnh bị đẩy văng ra ngoài từ lúc nào không hay.
"Ôi trời! Xem cậu ta kìa..." Yến Quân bị ai đó hất bả vai xuýt ngã mới thoát khỏi đám đông.
Cô tức giận định mắng cho một phát nhưng rồi nghĩ lại nên thôi, bàn chân cứ thế bỏ đi cách một khoảng, bờ vai nhỏ nhắn khiến người khác nhìn vào muốn che chở
Trước đây có những nữ sinh cố ý lấy lòng Yến Quân để cô giúp bọn họ tiếp cận Sơn Thần... tin nhắn của bọn họ tới giờ còn đầy ấp trong điện thoại
Quà bọn họ gửi đều nhờ một tay cô đưa tới cho Sơn Thần, đương nhiên phải tính thêm ít tiền. Hơn nữa những món đó Sơn Thần không sử dụng nên là vứt ở xó xỉnh nào rồi.
"Mấy bạn học này tránh ra, tôi có việc." Sơn Thần nhìn những người xung quanh, rồi nhìn theo bóng cô phía xa xa tỏ vẻ khó chịu
"Sơn Thần! cậu còn nhớ mình không?" Một nữ sinh lên tiếng chặn lại
"Các người mau tránh ra! tôi trễ học rồi" Anh lạnh lùng đưa tay chắn bọn họ rồi bỏ đi
"Yến Quân..." Sơn Thần chạy theo cô, dơ tay kêu lớn
Yến Quân trên đường tới lớp không ngừng mắng cái tên có sắc quên bạn kia, ai ngờ còn chẳng biết mình đang đi đâu, trường này rộng như thế, vậy mà chỉ có một mình cô đi kiếm lớp, đúng là cô đơn quá....
Cô đi qua lan can, nhiều ánh mắt cứ nhìn vào rồi cười cô mãi, thật khiến người khác khó chịu, cô muốn đánh người quá!
"Ê, đàn em khóa dưới kìa mày, xinh thế." một nhóm nam sinh nói nhỏ
"Học sinh khối 10 hả? Xinh thiệt đó nha!"
"Hình như em ấy đi nhầm qua khối 11 kìa! Mau lại giúp đỡ đi!"
"Để tôi!"
"Cậu khá lắm!" Một thanh niên vội tán thưởng
Hắn bước tới, vẻ mặt thân thiện không ngừng cười, khuôn mặt có phần cao ngạo "Chào em! đi nhầm khối hả?"
"Vâng!"
"Em dể thương thật đấy, cho anh làm quen nha."
"Cảm ơn đàn anh nhé! Tôi còn có việc!"
Cô liếc mắt nhìn lên hắn, rồi quay người lại đi chổ khác, nhìn là biết không phải người ra gì, lại thích thể hiện ở đám đông như vậy, bà đây cho ngươi nhục mặt.
Theo bản năng của một thằng đàn ông, khi bị người con gái lơ đi, làm nhục trước bạn bè, hắn tức giận cười khẩy rồi dơ tay đặt lên vai cô
"Này, đi đâu đấy cô em? Anh còn chưa nói hết mà."
Cô liền giật mình quay mặt, vẻ mặt lạnh nhạt đáp "Bỏ tay anh ra, tôi phải đi nhận lớp."
"Sao nào? Được mặt đẹp, dáng ngon mà chảnh thế!"
"Anh nói tôi ngon sao? Vậy anh trai giúp tôi tìm lớp đi!" Nàng rất vui vẻ nói tiếp, thay đổi 180 độ
"Được, anh dẫn em đi nhé. Xong rồi thì làm quen luôn được không?"
"Tới nơi rồi tính!"
Hắn chưa kịp nói thêm thì từ xa có một người đàn ông đi tới đấm một cú thật mạnh vào miệng hắn, mặt đầy tức giận
"Giám động vào bạn của tôi" Sơn Thần lên tiếng quát, chuẩn bị đánh hắn thêm vài đòn thì Yến Quân hốt hoảng nhào tới ôm cơ thể anh từ phía sau ngăn lại
"Cậu làm gì vậy?" Cô hỏi
"Mẹ nó! Thằng khốn này là ai vậy?" Tên nam sinh vội lắc đầu, đưa tay lau vệt máu trên miệng
"Tao là ông nội mày đây! Mày dám tán tỉnh bạn tao hả?"
Tiếng chuông vào học liền vang lên cắt ngang bầu không khí
"Khốn kiếp! Coi như mày hên, đầu năm không thèm so đo với mày, lần sau dô địa bàn bên tao thì tụi mày không thoát được đâu!"
Mọi người xung quanh cũng giải tán đi hết, Sơn Thần liếc mặt nhìn cô, khuôn mặt lạnh nở ra nụ cười điềm đạm
"Có sao không? "
"Không... Nhưng lúc nảy hắn nói cơ thể tôi quyến rũ đấy. Cậu thấy thế nào?"
khoé môi nàng nâng lên một độ cong tiêu chuẩn, bàn tay thon dài của thiếu nữ nắm lấy cằm anh dò hỏi
"Ừm! Không tệ..." Anh trầm giọng trả lời, ho khan một cái
"Chỉ có nhiêu đó thôi à?" Nàng bĩu môi tỏ vẻ thất vọng
"Nhưng cậu là con gái, bị con trai nói như vậy không biết đề phòng sao? Lại còn vui như vậy!" Sơn Thần chau mày tức giận
...****************...
Updated 52 Episodes
Comments
Thiên Bình
lúc cô lúc tôi 😅
2022-07-19
1
Lão tử có con trai, 你有吗?
Sơn Thần=thần núi chăng?
2021-01-26
19