Bạch Hạo Thiên hồi lâu mới trấn tĩnh lại, bước chân ra khỏi căn phòng đó, ra đến bãi đậu xe.
Trần Phong vẫn đợi ở đó, vừa thấy Bạch Hạo Thiên ra với vẻ mặt thẩn thờ.
"Anh sao vậy? Có chuyện gì sao?"
Bạch Hạo Thiên chỉ nói không sao rồi ngồi vào xe lái thẳng về nhà.
Trong bệnh viện.
Hứa Lạc Lạc ngồi trước cửa phòng phẫu thuật, tâm trạng rối loạn.
Cô ngồi đó suốt mấy tiếng.
Cửa phòng phẩu thuật cũng mở ra, vị bác sĩ lên tiếng: "Phẫu thuật thành công, nhưng vì do bệnh của bệnh nhân kéo dài, nên dù thành công cũng chỉ sống thêm được nữa năm."
Kết quả cũng không khiến Hứa Lạc Lạc bất ngờ gì nhiều, vì trước đó bác sĩ cũng đã kêu sớm phẫu thuật, nếu kéo dài thì kết quả cũng không được tốt.
Nữa năm, ba cô chỉ còn sống thêm được nữa năm, nhưng nếu bây giờ không phẫu thuật thì ba cô cũng sẽ không còn.
.....
Bạch Hạo Thiên về đến nhà, ngồi xuống ghế sofa, gương mặt trầm ngâm, không nhìn ra tâm sự. Trên đường về anh không nói một tiếng, Trần Phong cũng không biết có chuyện gì.
"Anh nghỉ ngơi đi, tôi về đây." Trần Phong lên tiếng.
Bạch Hạo Thiên chỉ ừ một tiếng, rồi bước chân lên phòng. Ngã người ra giường, anh nghĩ đến chuyện lúc nãy, nghĩ đến khuôn mặt đó.
2 năm trước, anh vừa tiếp quản công ty chưa được bao lâu. 10 giờ đêm anh vừa tan cuộc họp quan trọng ở công ty. Trên đường về chỉ có anh và tài xế, lại gặp đám người xấu chặn đường.
Chúng muốn cướp xe còn muốn giết người, hai người thoát ra khỏi xe và bỏ chạy, vài tên cướp đuổi theo, Bạch Hạo Thiên và tài xế cắt đuôi bọn người kia, chạy vào một quán ăn ven đường, quán ăn cũng sắp đóng cửa, chỉ có một cô gái còn rất trẻ đang dọn dẹp.
Nhìn thấy hai người đầy mồ hôi chạy vào, cô giật thót mình, vừa định la lên liền bị Bạch Hạo Thiên nhanh tay bịt miệng lại: "Cho chúng tôi trốn nhờ một lát, xe tôi bị bọn xấu cướp còn đuổi giết."
Nói xong anh kéo cô gái nhỏ ngồi xụp xuống góc bàn.
"Hai đứa nó đâu rồi? Rõ ràng vừa thấy nó chạy qua đây!" Một người trong bọ cướp lớn tiếng, sau đó chạy qua khỏi quán ăn.
Bạch Hạo Thiên nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của cô gái liền buông tay ra: "Xin lỗi."
Anh mới nhìn kỹ lại khuôn mặt của cô gái đó, nhìn cô cũng khoảng 14_15 tuổi.
"Lúc nãy có làm em đau không?" Bạch Hạo Thiên hỏi.
Cô gái nhỏ lúc này mới hoàn hồn, lắc đầu: "Không sao, không có xe vậy hai anh làm sao về nhà? Mà hai anh có đói không?"
Bạch Hạo Thiên nói: "Lát nữa tôi gọi người đến đón, giờ này ở đây còn gì ăn sao?"
"Vậy hai anh ngồi đây đợi một chút, ở đây còn mì." Nói xong cô xoay người đi lại chỗ bếp.
Lát sau cô mang ra hai tô mì: "Hai người ăn đi, không cần trả tiền đâu." Cô cười lộ ra hàm răng nhỏ.
Bạch Hạo Thiên hỏi: "Em tên gì? Đây là nhà em sao?"
"Em là Hứa Lạc Lạc." Cô trả lời: "Em chỉ làm công ở chỗ này thôi, lát nữa em cũng phải về nhà."
"Em còn nhỏ như vậy lại làm ở đây, việc học của em thì sao?" Bạch Hạo có ngạc nhiên.
Với câu hỏi này Hứa Lạc Lạc chỉ cười cho qua, thật ra cô đã nghĩ học. Cô không nói ra, cũng không nói hoàn cảnh gia đình thế nào.
Bạch Hạo Thiên vừa ăn vừa nói chuyện với cô.
Anh tài xế lại há hốc mồm: Bạch tổng thường ngày lạnh lùng, mắc chứng sạch sẽ vậy mà hôm nay lại ăn ở đây còn cười nói vui vẻ nữa.
Sau khi về nhà Bạch Hạo Thiên nghĩ đến Hứa Lạc Lạc. Cảm thấy cô gái nhỏ này rất đặc biệt, làm anh có ấn tượng rất sâu.
Sau đó anh cũng không gặp lại cô ấy.
Lúc ấy gia đình anh lại gọi anh về Ý có việc, thế là anh đi sang Ý, suốt 2 năm mới trở lại thành phố N.
Hình ảnh Hứa Lạc Lạc cứ luẩn quẩn trong đầu anh, từ một cô gái ngây thơ ấy lại đến cô gái trong quán Bar, như là hai người khác nhau.
Anh bực tức ném gối vào tường, không muốn nghĩ đến Hứa Lạc Lạc.
.....
Sau khi ca phẫu thuật thành công, sức khoẻ ba của Hứa Lạc Lạc cũng dần dần tốt lên.
"Tiểu Lạc, con đừng đi làm nữa, ba vẫn còn tiền tiết kiệm, con đi làm từ sáng đến khuya, sức khoẻ con không chịu nổi." Giọng ông khàn khàn già nua.
Hứa Lạc Lạc nghe vậy liền nói: "Con không sao, bây giờ con cũng không đi làm khuya nữa, có thể về sớm đến đây với ba, ba ăn chút cháo đi."
Ông Hứa cầm lấy bát cháo, nhìn đứa con gái mà xót lòng. Cô còn rất nhỏ, mà lại gánh vác gia đình này, tiền thuốc bao lâu nay cũng là do cô đi làm ở quán ăn có được, phần lớn đều lo tiền thuốc cho ông. Ông ngẫm nghĩ: Tiểu Lạc, vất vả cho con, ba chưa cho con được cuộc sống tốt đẹp, ngược lại còn để con khổ sở như vậy, ba có lỗi với con.
Ông dường như nhớ lại chuyện gì đó, hỏi Hứa Lạc Lạc: "Tiểu Lạc, tiền phẫu thuật của ba ở đâu mà có? Không lẽ con vay của ai được nhiều như vậy?"
Hứa Lạc Lạc đang gọt trái táo nghe vậy tay bỗng khựng lại: "Con... là của bà chủ và cô chú Mộc gom lại cho con mượn."
"Số tiền đó không phải nhỏ, cả đời này ba cũng không kiếm đc nhiều như vậy. Làm sao con có thể trả?"
"Không sao đâu ba, họ là người tốt, họ cũng không cần con trả gấp, nhưng sau này con sẽ trả lại cho họ." Hứa Lạc Lạc lúng túng trả lời.
Ông Hứa thở dài: "Ba sống cũng không được bao lâu nữa, con hà tất phải làm vậy, ba không lo được cho con nhiều, còn để con chịu khổ." Nói xong ông để bát cháo qua một bên, kéo tay đứa con gái nhỏ của mình để cô ngồi lên cạnh ông.
Mắt Hứa Lạc Lạc đỏ lên: "Ba, ba đừng nói vậy, ba là người thân duy nhất của con, con chỉ còn ba, mẹ bỏ con đi rồi, ba còn muốn bỏ con sao? Con không chịu khổ, con chỉ muốn ba ở bên cạnh con, không có ba con mới chịu khổ."
Nước mắt cô tuôn ra, ngã vào lòng ngực ấm áp của ba mình, ôm lấy ông.
Ông Hứa cũng không biết phải nói thêm gì, đưa tay vuốt tóc con gái, lau nước mắt cho cô: "Được rồi, con gái ngoan, đừng khóc, ba không bỏ con, con là bảo bối của ba."
Updated 151 Episodes
Comments
Dora
không muốn rơi nước mắt nhưng xúc động quá ko kìm đc 😭😭😭
2022-02-05
2
Lê Lê
cảm động quá
2020-08-26
7
Tình yêu vĩnh cửu
hu hu sao lại có đứa con hiếu thảo như nu9 cơ chứ
2019-11-04
49