Tài xế giúp Hứa Lạc Lạc xách vali bỏ vào xe.
Hứa Lạc Lạc nhìn ngôi nhà nhỏ này, cảm giác giống như cô sẽ không quay lại vậy. Lòng cô dâng lên nỗi buồn khó tả, cô biết cô vẫn có thể quay lại đây, nhưng sao cô vẫm cảm thấy có gì đó trống trải.
Xe về đến biệt thự của Bạch Hạo Thiên, căn phòng Hứa Lạc Lạc trên lầu 4, đối diện với căn phòng của hắn, vào phòng cô sắp xếp đồ theo ý thích xong xuôi.
Đặt tấm hình gia đình của cô dưới gối, buổi tối cô có thể lấy ra xem.
.....
Tập đoàn Bạch thị.
Bạch Hạo Thiên đang ngồi trên bàn làm việc, tay cầm tài liệu, tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi."
Thư ký bước vào, gật đầu: "Bạch tổng, có người muốn gặp Bạch tổng, xưng là Hạ Vi Nhiên."
Chân mày Bạch Hạo Thiên nhíu lại.
Cô ấy lại đến đây làm gì?
Bạch Hạo Thiên bỏ tài liệu xuống bàn: "Để cô ấy vào."
"Vâng." Thư ký ra ngoài.
Lát sau cửa phòng làm việc của Bạch Hạo Thiên mở ra.
Một cô gái khoảng 20 tuổi bước vào, mặc chiếc đầm cúp ngực, phần váy xoè ra, khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng hồng, tay cầm túi xách hiệu. Toát ra vẻ cao quý.
"Hạo Thiên." Hạ Vi Nhiên lên tiếng: "Hôm nay có thể về sớm dắt em đi dạo được không? Từ khi anh về nước anh cứ nói bận việc mãi." Cô tiếp tục nũng nịu, đứng bên cạnh kéo tay áo của Bạch Hạo Thiên.
Hạ Vi Nhiên lớn lên từ nhỏ với Bạch Hạo Thiên, cô luôn nói cô và Bạch Hạo Thiên là thanh mai trúc mã từ nhỏ, tuy gia thế của cô kém hơn Bạch Hạo Thiên một chút. Nhưng hai gia đình rất hoà thuận, gia đình Bạch Hạo Thiên cũng rất yêu thích cô.
Bạch Hạo Thiên nghe vậy, vẻ mặt không vui nói: "Em cũng biết là anh mới về nước không lâu, anh còn nhiều việc phải sắp xếp lại. Cũng có nhiều cuộc họp quan trọng, anh không đi với em được."
Thấy Bạch Hạo Thiên lại từ chối, cô không phục, cả tháng nay cô đã đến 5-6 lần, mà lần nào cũng bị Bạch Hạo Thiên từ chối, thậm chí có lần còn không chịu gặp cô. Trước kia hắn đâu như vậy, cho dù từ chối cũng rất dịu dàng với cô, sao từ lúc về nước hắn lại khó chịu với
cô như vậy?
Hạ Vi Nhiên bực bội: "Hạo Thiên, rốt cuộc anh làm sao vậy? Sao nhìn anh giống như muốn tránh mặt em vậy?"
"Tại sao anh phải tránh mặt em?" Bạch Hạo Thiên lộ rõ vẻ không vui, giọng cũng lạnh lùng: "Em về được rồi, sao này nếu không có việc quan trọng đừng tìm anh."
Nói xong anh dựa vào sau ghế, nhắm mắt lại, không để ý đến Hạ Vi Nhiên.
Hạ Vi Nhiên giậm chân một cái, quay người ra khỏi phòng, lúc vào vui vẻ bấy nhiêu thì khi trở ra lại tức giận bấy nhiêu.
Mấy đồng nghiệp và tiếp tân to nhỏ với nhau, Hạ Vi Nhiên lườm họ, họ liền im lặng.
Bạch Hạo Thiên ngồi nghiêng về phía trước, chống tay xoa thái dương, tâm trạng phức tạp. Hắn gọi thư ký đem vào tách cafe.
Bạch Hạo Thiên cầm điện thoại lên, gọi về nhà: "Hứa Lạc Lạc thế nào? Sắp xếp ổn thỏa cho ấy chưa?"
"Sắp xếp ổn thỏa, thưa thiếu gia. Hôm nay cậu về sớm chứ?" Giọng nói từ tính của Trần quản gia bên kia vang lên.
"Ừm, tôi sẽ về sớm, để Hứa Lạc Lạc chuẩn bị bữa tối cho tôi." Giọng Bạch Hạo Thiên có chút mệt mỏi.
Trần quản gia lo lắng hỏi: "Thiếu gia, cậu không sao chứ? Nghe giọng cậu có vẻ rất mệt."
"Không sao, giúp Hứa Lạc Lạc quen với lối đi và những thứ cần thiết trong nhà."
Nói xong hắn tắt điện thoại, trong đầu hắn lại xuất hiện hình ảnh của Hứa Lạc Lạc, hình ảnh hai năm trước, trong quán Bar, sự sợ hãi khi gặp người xấu và vẻ mặt hồn nhiên, ngây thơ của cô khi mới bước vào nhà hắn.
"Hứa Lạc Lạc, rốt cuộc em là người thế nào?" Bạch Hạo Thiên thở dài một tiếng.
Hứa Lạc Lạc được quản gia hướng dẫn tận tình các lối đi, ông đối với cô rất ôn nhu, cô lại càng quý mến và tôn trọng ông hơn.
"Chỗ này, Hứa tiểu thư có thể tùy ý sử dụng, tối nay thiếu gia muốn cô đích thân chuẩn bị bữa tối cho cậu ấy." Trần Hùng nói.
"Con? Con nấu ăn sợ không hợp khẩu vị của thiếu gia, con cũng chỉ biết nấu món rất đơn giản." Hứa Lạc Lạc ngạc nhiên trả lời.
Trần Hùng nhìn cô mỉm cười: "Không sao, tôi có thể hướng dẫn cô vài món, cô làm theo kà được."
Hứa Lạc Lạc khẽ gật đầu, lại lúng túng: "Bác Trần, đừng gọi con là Hứa tiểu thư nữa, gọi tên con được rồi, sau này có khi con sẽ còn nhờ bác."
Nhìn bộ dạng lúng túng của cô, ông vẫn cười: "Được rồi, vậy ta gọi con là Tiểu Lạc. Lại đây ta hướng dẫn cho con một chút."
Tiểu Lạc, ba cô cũng gọi cô là Tiểu Lạc, cô lại cười tươi theo Trần Hùng. Trần Hùng chỉ cho cô những cách đơn giản nhất, nói những thứ Bạch Hạo Thiên không thể ăn...
Buổi chiều, Hứa Lạc Lạc xoay quanh trong nhà bếp, gần hai tiếng cô hoàn thành được ba món ăn theo cách Trần Hùng.
Cô theo một đầu bếp trong nhà, học hỏi cách làm bánh ngọt. Chị đầu bếp cũng rất thích cô, hướng dẫn cô tận tình, một lúc sau cô hoàn thành được một cái bánh gato nhỏ, cô tỉ mỉ trang trí lên trên.
"Em học rất nhanh đó, mới đây đã làm được đẹp như vậy rồi." Chị đầu bếp khen ngợi.
Chị ấy gọi là Giang Tiểu Kỳ.
Hứa Lạc Lạc mỉm cười với Giang Tiểu Kỳ: "Nếu có thời gian chị hướng dẫn cho em làm thêm vài loại bánh nha."
"Được, sáng mai chị sẽ dạy em." Giang Tiểu Kỳ nhận lời, thật là một cô bé đáng yêu.
Updated 151 Episodes
Comments
💞🌸Yumi🌸💞
nam9 để ý nữ9 mà ko cho ng điều tra hoàn cảnh à?
2020-11-21
4
Tình yêu vĩnh cửu
hay quá ai cũng yêu mến nu9 biết điều là như vậy
2019-11-05
22
Trần Tấn Đạt
Hay quá tg ơi
2019-10-01
16