Sáng hôm sau Hứa Lạc Lạc dậy thật sớm, cô cầm tấm thẻ vào siêu thị chọn những món thật tươi ngon về làm đồ ăn cho ba mình.
Trên đường đến bệnh viện, cô ghé vào cửa hàng quần áo hôm trước, mua vài bộ quần áo giữ ấm và áo khoác cho ba.
"Ba, ba xem hôm nay con mang gì đến cho ba nè!" Vừa vào cửa phòng bệnh Hứa Lạc Lạc đã cười thật tươi.
Ông Hứa nhìn con gái mỉm cười: "Tiểu Lạc, sao con xách nhiều túi vậy? Hôm nay nhìn con có chuyện gì vui sao?"
Hứa Lạc Lạc vui vẻ đặt túi thức ăn qua một bên, vừa mở những cái túi kia vừa cười nói: "Con vừa có công việc mới, ông chủ mới lại rất tốt, biết gia mình khó khăn nên ông ấy muốn giúp đỡ. Ba, con có mua cho ba ít quần áo giữ ấm, trời sắp lạnh rồi, ba không cần sợ bị lạnh nữa."
Cô đưa những món đồ lên cho ông Hứa xem.
Ông nhìn rồi nói: "Công việc đó có nặng nhọc không con, hơn nữa con lấy tiền ở đâu mua đồ cho ba nhiều như vậy, còn của con đâu?"
"Ba đã mua cho con nhiều rồi, bây giờ con mua lại cho ba." Hứa Lạc Lạc điềm tĩnh giải thích với ông: "Công việc của con cũng rất tốt, ông chủ đó rất giàu, nên muốn con vào giúp việc lặt vặt trong nhà, con thấy công việc này không khó khăn gì, hơn nữa ông ấy cũng trả lương cho con nhiều hơn ở quán ăn."
Ông Hứa đưa tay sờ lên đầu con gái, thương xót, con gái ông trưởng thành rồi, chỉ biết lo lắng cho ông.
Hứa Lạc Lạc mỉm cười, lấy túi thức ăn: "Hôm nay con nấu cháo rất dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe của ba, ba ăn nhiều để mau khoẻ nha ba."
"Con ngồi đây ăn với ba." Ông để con gái ngồi cạnh mình.
"Dạ."
Hứa Lạc Lạc ở lại bệnh viện đến trưa, ngồi trò chuyện với ba, đẩy ông đi dạo quanh bệnh viện, rồi đẩy ông về phòng.
Thấy ba mình đã ngủ, nên Hứa Lạc Lạc sắp sếp lại căn phòng, để những đồ dùng cần thiết lại gần chỗ ông để ông có thể dễ dàng lấy được.
Cô cầm tấm danh thiếp đi đến địa chỉ trong đó.
Đó là một ngôi biệt thự thật lớn, cách cánh cổng cũng hơi xa, nên có thể nhìn được toàn bộ căn biệt thự và phong cảnh xung quanh.
Không hổ danh là Tổng Giám Đốc gì đó...
Một vệ sĩ mặc đồng phục đen đi đến chỗ Hứa Lạc Lạc: "Hứa tiểu thư, mời theo tôi."
Hứa Lạc Lạc không ngờ họ lại biết cô, không lẽ Bạch Hạo Thiên đã căn dặn họ?
Hứa Lạc Lạc đi theo vệ sĩ, vào biệt thự.
Vừa bước vào, cô ngẩn người há mồm.
Thật là rộng rãi, sau này chắc cô phải nhờ vệ sĩ chỉ hướng đi rồi, chứ cô mà lại bị lạc trong chính căn nhà này thì đúng là...
Hứa Lạc Lạc lấy lại tinh thần, nhìn xung quanh.
"Hứa tiểu thư, thiếu gia đang đợi cô." Vệ sĩ chỉ tay về phía sofa.
Bạch Hạo Thiên ngồi đó, mắt luôn nhìn Hứa Lạc Lạc, khuôn mặt hiện lên ý cười.
Biểu cảm của cô lúc mới bước vào thật đúng là không thể để cho người khác chán ghét được, thật đáng yêu.
Hứa Lạc Lạc tiến gần lại chỗ Bạch Hạo Thiên.
"Ngồi xuống đi." Bạch Hạo Thiên chỉ xuống sofa, anh ta phất tay.
Một người tuổi trung niên mặc bộ đồ quản gia, khoảng trạc tuổi với ba của Hứa Lạc Lạc, nhưng rất quý phái và có khí chất rất nhiều.
Ông ấy là quản gia của Bạch Hạo Thiên, là Trần Hùng.
Quản gia đưa Bạch Hạo Thiên một tập tài liệu.
Bạch Hạo Thiên đưa cho Hứa Lạc Lạc: "Đọc kỹ điều khoản trong hợp đồng, rồi ký tên vào."
Hứa Lạc Lạc cầm lấy, nhìn từng điều khoản bên trong hợp đồng.
Cô không được phép có quan hệ yêu đương với người đàn ông khác.
Không xen vào chuyện riêng tư của đối phương.
Cô hoàn toàn có tự do đi đâu đó, nhưng khi Bạch Hạo Thiên cần, cô phải có mặt.
Nếu đối phương vi phạm hợp đồng, sẽ phải bồi thường gấp đôi số tiền lúc đầu nhận được/đưa ra, nếu hủy hợp đồng thì sẽ bồi thường 20 lần số tiền lúc đầu.
Hứa Lạc Lạc đọc đi đọc lại mấy lần, hoang mang hỏi Bạch Hạo Thiên: "Bao lâu sẽ hết hợp đồng?"
"Một năm!" Bạch Hạo Thiên trả lời.
Hứa Lạc Lạc cầm bút lên, tay lại run lên.
Không sao, một năm sẽ nhanh qua thôi, khoảng thời gian này, cô sẽ cố gắng chăm sóc ba cô thật tốt, bác sĩ nói ba cô chỉ sống thêm được nữa năm, ít ra cô còn nữa năm để bên cạnh và chăm sóc ba cô, còn sau đó cô cứ để mặc cho số phận.
Cô chần chừ một lúc sau rồi viết tên mình lên hợp đồng.
Từ giây phút này, cô là người phụ nữ của Bạch Hạo Thiên.
Bạch Hạo Thiên cầm hợp đồng lên đưa cho quản gia, và một bản sao khác đưa cho Hứa Lạc Lạc: "Từ bây giờ, em hãy ở chỗ này, muốn đi đâu có thể gọi tài xế, mỗi tháng tôi sẽ chuyển 5 vạn vào thẻ của em." Giọng hắn lạnh lùng mà quả quyết.
"Tôi ở đây?" Hứa Lạc Lạc hơi ngờ nghệch.
Bạch Hạo Thiên lại nhíu mày: "Người phụ nữ của Bạch Hạo Thiên tôi lại ở nơi hẻo lánh đó sao?"
Nói xong hắn quay sang nhìn quản gia: "Đưa cô ấy về giúp cô ấy thu gọn những thứ cần thiết, quay lại đây đưa cô ấy lên căng phòng đối diện phòng tôi."
"Vâng, thiếu gia." Quản gia cúi người.
Xong quay qua hướng Hứa Lạc Lạc: "Hứa tiểu thư, xin mời."
Giọng ông trầm thấp và dịu dàng, nụ cười đối với Hứa Lạc Lạc lại hiền hậu.
Hứa Lạc Lạc đối ông cũng lễ phép, thêm nhiều phần thiện cảm. Cô cảm thấy ông là một người tốt, cô mong sau này sẽ được ông giúp đỡ.
Ngồi trên xe, Hứa Lạc Lạc mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn lúc đối mặt với Bạch Hạo Thiên.
Về đến nhà, cô thu dọn một ít quần áo và đồ dùng cá nhân của mình, cô lấy tấm hình ở trên đầu tủ cạnh giường ngủ, tấm hình chụp lúc cô còn học mẫu giáo, ba và mẹ cô ôm cô ở giữa, nụ cười hiền dịu, cô ôm tấm hình vào lòng. Tự nhủ: Mẹ, mẹ sẽ không trách con đúng không, con không biết con đường sau này của con sẽ như thế nào nếu không có ba và mẹ, con nhớ mẹ rất nhiều. Con yêu mẹ.
Nước Hứa Lạc Lạc rơi xuống, ôm chặt hình trong ngực.
Trần quản gia nhìn thấy cô mà xót, không biết cô đang trải qua chuyện gì, ông lên tiếng để cô trấn tĩnh lại: "Hứa tiểu thư, có cần thu dọn thêm gì nữa không?"
Hứa Lạc Lạc lau nước mắt, bỏ tấm hình vào vali: "Đủ rồi bác Trần, chúng ta đi thôi."
Updated 151 Episodes
Comments
Diễm Hương
hóng quá😤
2019-07-21
14
Mius Mus
tiếp đi tg
2019-07-21
14