Cộc cộc.
"Lã Lục Phỉ , nhà vua cho gọi cô tới . Mau chuẩn bị đi".
Bị gọi , Lã Lục Phỉ giật mình la toáng lên.
"Ể , không phải ngày đầu được nghỉ sao ?"
"Tôi chỉ gọi cô qua thôi , còn lại tôi không biết gì hết ". Thị vệ vang giọng lại .
Thật là . Lã Lục Phỉ bức xúc , cô mở cửa đi qua không chuẩn bị thêm gì .
Một tên già sắp chết vốn không làm gì được cô cả .
"Thưa nhà vua , tôi là Lã Lục Phỉ ." Cô đứng trước cửa lớn nói to .
"Vào đi ".
Cạch cạch . Thị vệ vươn tay mở cửa , để cô vào hẳn , bọn họ đóng cụp lại rồi trở về vị trí cũ .
Lã Lục Phỉ không lạ gì với nhà vua này nên đi rất tự nhiên , những thói quen lúc trước của hắn đều không thay đổi .
Lã Lục Phỉ dòm ngó xung quanh rồi gật gù .
"Lã Lục Phỉ , đồ khốn nạn nhà cô . Từ ngày đó , cô đã đi đâu !!?" Nhà vua đột nhiên kích động giật người , ông ta tức giận đến nỗi nói một câu liền sặc sụa ho .
Lã Lục Phỉ chạy tới vỗ về hắn .Nhà vua bình tĩnh hẳn , ánh mắt nhắm nghiền dần thả lỏng .
"Lạc Quân Vương , ông bị mù sao ?" Lã Lục Phỉ ngây ngô sờ lên mắt hắn.
"Không phải đi tìm đồ chết tiệt nhà cô , ta cũng không gặp nạn ở Sơn Ban ."
"Ở đó núi cao hiểm trở , tôi tới đó làm gì ?"
"Sao ta biết được , lỡ như cô lánh nạn ở đó . Làm sao ta để yên được ." Nhà vua bỗng dưng như trẻ con , ông ta cầm tấm chăn đập đập trên giường , ra vẻ mặt cực kỳ giận dỗi .
Lã Lục Phỉ bị khuôn mặt hài hước đó làm cho cười .Lẳng lơ cười một lát rồi ôm lấy Lạc Quân Vương .
"Cảm ơn ông. Có lẽ ông là người duy nhất còn nhớ thương đến tôi đấy ! Thương tôi rồi chứ gì !!"
"Thúi ! Cho không , bản vương cũng không thèm ." Lạc Quân Vương dỗi , ông cố đẩy người cô ra nhưng đột nhiên thả lỏng , ôm lại .
"Thấy chưa ." Lã Lục Phỉ đắc ý .
"Không thấy ."
"......"
Cuộc hội ngộ im lặng .Bất giác , Lạc Quân Vương nói.
"Đã bao nhiêu năm rồi , dáng vẻ của cô sao còn đĩ thế ?" Hắn chạm lên khuôn mặt mịn màng ngày nào , 50 năm trước cũng có cảm giác y vậy .
"Không nhìn thấy nhưng vẫn còn gớm ra phết , tôi không phải Lã Lục Phỉ đấy ." Lã Lục Phỉ đùa .
"Không ! Không hề ! Làm gì có chuyện ta nhận sai được !! Dù khá phi lý nhưng ta chắc chắn rằng cô là Lã Lục Phỉ ." Lạc Quân Vương kích động nói lớn .
Lỡ đùa quá trớn , Lã Lục Phỉ cười trừ .
"Xin lỗi ,xin lỗi nhé . Ông già nhà ông , lớn rồi sao vẫn nhỏ nhen thế ?"
"Kệ ta." Lạc Quân Vương mắc cỡ quay ngoắt đi.
"Thế hoàng hậu đâu rồi ?" Lã Lục Phỉ hiểu chuyện , cô chuyển đề tài .
"Chết rồi , sinh khó nên chết ."
"Thế phi đâu ?"
"Không tuyển ."
"Ể ,vậy ông cô đơn đến giờ luôn à ????"
"....."
"Chung tình ghê "
"....."
"Sao không nói gì hết vậy ??" Lã Lục Phỉ tự nhiên vả lên mặt Lạc Quân Vương mấy cái , cô hơi lo lắng.
"Hoàng hậu chỉ là do bắt buộc . Ta và bà ấy chỉ liên hôn quốc gia thôi ."
"Giải thích làm gì , yêu ta rồi chứ gì ?" Lã Lục Phỉ kiêu ngạo nghênh đầu lên .
"Không có ."Lạc Quân Vương ngại ngùng rủ rỉ .
Nhưng Lã Lục Phỉ không kịp nghe .
"Yêu ta thì phải bảo vệ ta , người trong cung của ông đáng sợ lắm !!!!"
"Là ai ?Ai dám?"Lạc Quân Vương thay mặt , giọng dữ dằn.
"Là đại hoàng tử !!! Hắn bắt cóc người thân của ta hầu hạ cho hắn !!!" Lã Lục Phỉ được thế nhõng nhẽo.
"À , thế à . Có đụng gì cô đâu ?" Quân Vương ngây ngô thả lỏng , đưa tay lau lên nước mắt cô .
XXXXXXX. Ngàn lời tục tĩu dành cho Lạc Quân Vương.
Lã Lục Phỉ cảm thán : "....."Ôi trời ơi cái tên ngu này !!! (ノ`Д´)ノ彡┻━┻
"Hắn ta chẳng những cướp người thân của ta , mà còn đẩy ta ngã rất là đau . Không phải 50 năm trước ngươi đã thề nguyền là sẽ bảo vệ ta sao ? Trên danh dự của kỵ sĩ luôn đấy !!?!"
Lã Lục Phỉ vờ giận dỗi , từng cú đánh nhỏ đấm hắn vài lần rồi ngồi dậy .
Nhớ rõ tính cách nhõng nhẽo khó chiều này , đến già ,Lạc Quân Vương cũng không thể chống lại được , đành đồng ý . Quân Vương ôm cô về lại .
"Được , được rồi . Ta chiều cô được chưa ? Ngày mai lệnh sẽ được ban . Không ai dám bắt nạt cô nữa đâu !" Quân Vương vui vẻ ôm hạnh phúc chiều chuộng , đã quá lâu hắn chưa cảm nhận được cảm giác này . Hắn ích kỷ muốn giữ Lã Lục Phỉ lâu hơn , yêu thương cô sâu hơn .
Nhưng khi đạt được mục đích , Lã Lục Phỉ không dành thời gian cho hắn nữa .Cô tiến gần hơn ,hôn lên mặt hắn .
"Bây giờ trễ rồi . Ta còn có việc khác . Ta đi nhé ! "Nói xong , Lã Lục Phỉ đứng ra khỏi người Lạc Quân Vương . Cô lập tức đi khỏi sau cái gật gù của hắn .
Để lại Lạc Quân Vương trong cơn giận dữ kỳ lạ.
*
Lã Lục Phỉ vừa trở về phòng riêng , ngay lập tức đi tắm . Tắm táp một cách hân hoan sau khi phải va chạm vào lão đế vương kia . Cô tặc lưỡi ghét bỏ , liếm môi rồi phun ra , đầy khinh miệt.
"Thật không nghĩ thằng già đó vẫn còn tâm tư đến mình. Thật nể nan bản thân khi dám ở gần ông ta lâu đến vậy ha ." Cô cười khẩy sảng khoái , đứng dậy bước chân ra khỏi thùng tắm .
Vui đến nỗi chưa lau mình gì đã đắp chăn ngủ mất .
Không biết ngày mai nên làm gì đây ta !!!
Updated 61 Episodes
Comments
.....................
:)
2023-02-17
1
Emm 🌼✨
dáng vẻ còn đĩ là sao zãy
2022-11-09
0
bé gấu
ôh n9 thật đáng nể
2022-01-19
0