Lã Lục Phỉ trở lại nơi ở mới . Tất nhiên là sẽ có tên già ở đó .
Lạc Quân Vương lờ mờ nhận ra , buông lời bán giấm.
"Nàng tìm Lạc Quân Tuấn để bàn cách tạo phản đúng không ? Sao lại đi lâu thế ?"
Hệ thống đi bên cạnh Lã Lục Phỉ , nó không hiểu .
[.....] Tại sao tên nào cũng nghĩ Lã Lục Phỉ sẽ tạo phản vậy ? Rò rỉ thông tin à .
Không phải đâu , do họ khá hiểu ta thôi .
Lã Lục Phỉ cười nhạt , cô ỏng ẹo đi tới ôm Lạc Quân Vương .
"Đâu có đâu . Ông thu giấm lại đi . Chuyện phản bội Dược Thành quốc , lí do đâu phải ta chưa nói với ông đâu . Trường Thịnh quốc bây giờ rất tốt , ta không có lý do gì để làm phản ."
Nghe xong , Lạc Quân Vương suy nghĩ . Nhưng rồi liền bỏ qua , hắn ôm người trong mộng ngủ say .
[Lã Lục Phỉ.] Cô ghê gớm thật , hắn không có cửa lại rồi a.
Hệ thống vô thức gọi , nhưng Lã Lục Phỉ cũng say giấc mất . Nó lặng thin biến mất.
*
Sáng sớm .
Càng ngày Lã Lục Phỉ càng nhận ra sự thụ động của mình . Ở mãi trong cung điện nhà vua , thật chán .
Sự xuất hiện đột ngột của Lạc tướng quân chẳng thêm muối gì cho cuộc đời của cô cả . Ám vệ ròm .
Lã Lục Phỉ nhìn xuống tên ám vệ đen òm , cô coi thường , đạp lên vai hắn đẩy ngã .
"Có cần phải biến thái vậy không Án Vũ ? Tiểu gia ta từng là người chăm sóc ngươi . Lơ ngơ mấy năm liền phản !"
Lã Lục Phỉ vung chân đá mặt hắn .
Án Vũ sặc nước , ho sặc sụa . Sau lớp tóc dài che khuất mặt , Án Vũ lén nhìn Lã Lục Phỉ.
Bây giờ hắn không còn nghi ngờ gì nữa . Ả chính là Lã Lục Phỉ .
Nhận ra ánh mắt , Lã Lục Phỉ ngồi chéo chân , lạnh nhạt ra lệnh .
" Ngồi dậy ."
Án Vũ nghe lời , sau 50 năm hắn vẫn không thoát được lời đe doạ của Lã Lục Phỉ . Thầm miệng chửi 'khốn nạn'.
"Ngươi đã già vậy rồi . Thế mà Lạc Quấn vẫn không tha ngươi nhỉ !" Lã Lục Phỉ nhạt nhẽo đùa cợt cái tên của Lạc Quân Tuấn , kích thích lòng trung với chủ của Án Vũ .
Nhưng hắn ngoài cắn răng chịu đựng , không làm gì hơn .
"Ta biết Lạc Quấn bảo ngươi điều tra ta , nhưng dù lí do gì ta cũng không thể chấp nhận bản thân bị theo dõi ."
"Chẳng lẽ ngươi còn không biết rõ hả , Án Vũ!" Lã Lục Phỉ nghiến răng nhấn mạnh ,vung tay cầm chén trà chọi lên mặt hắn .
Án Vũ hiểu rõ , nhu nhược nói .
"Thứ lỗi ."
"Thứ ta cần không phải là lời nói . Ta mong ngươi làm giúp ta một chuyện ."
"Nếu là chuyện phản lại tướng quân , thần sẽ không bao giờ làm ." Án Vũ kiên quyết ,sụp đầu xuống nền .
"Thế à , cmn , ngươi đoán trúng moẹ rồi . Chẳng lẽ tới giờ ngươi còn chưa nhớ ra sự kiện của 55 năm trước sao , bạn già ~ ."
Vừa bị nhắc đến liền nhớ , Án Vũ siết chặt lòng bàn tay , cô ta nén khóc la to .
"Thần nhận mệnh ." Bị khuất phục trước quá khứ , Án Vũ ghê tởm người thiếu nữ trước mặt.
Lã Lục Phỉ đúng là yêu quái , sẽ có ngày cô ta phải trả giá đắng !!!
Nhận được câu trả lời hài lòng , Lã Lục Phỉ không ngại , mỉm cười híp mắt .
Một con chó ngu ngốc !!
*
Phủ tướng quân .
"Lã Lục Phỉ nói thế sao ? Quả thật đáng sợ đây !!"
"Một con đàn bà có máu ham muốn quá lớn . Ta thích ."
Lạc Quân Tuấn tự phụ cười một mình . Với hắn , Lã Lục Phỉ càng ác , hắn ta càng yêu , vô tình lơ là đi tình cảm chân thành của Án Vũ cho hắn , mấy mươi năm trời .
Sau lớp mạng đen che mặt ,Án Vũ thầm giận , cáu lòng bàn tay tới mức đỏ máu.
Không để ý Án Vũ , Lạc Quân Tuấn tự sướng trong suy nghĩ của mình .
Hắn ta rất tin tưởng việc thuần phục Lã Lục Phỉ . Chỉ cần có thiên hạ , có được người trong mộng không còn là xa xỉ .
*
Lã Lục Phỉ lạnh lùng đi vào nhà giam - sau khi nhận được lệnh bài giao thông - cô trầm tư nhìn người chị mến yêu của mình .
Lã Uyên mù mờ , vẫn chưa phát hiện Lã Lục Phỉ . Cô ta tự nhiên ngấu nghiến đống thực phẩm hôi thối , cho đến khi nghe tiếng gọi 'chị ơi ' .
Lã Uyên ngước khuôn mặt dơ bẩn nhìn lên , cái con người khốn nạn mà cô chưa bao giờ hết hận , lại xuất hiện ngay trước mặt cô . Đã thế , Lã Lục Phỉ như bây giờ là mục tiêu cả đời của Lã Uyên .
Cô ta nhìn lại mình , không có gì ngoài rác rưởi . Đáng lẽ tất cả những gì Lã Lục Phỉ có được là của cô ta , hoàn toàn là của cô ta !!!
Lã Uyên điên cuồng nhào tới , vật lộn với cái song gỗ dày đặc .Phản kháng kiểu gì , khúc gỗ dày vẫn cứ trơ ra . Nhận ra hiện thực , Lã Uyên mệt mỏi khụy gối .
Nhìn thấy cảnh tượng yêu thích , Lã Lục Phỉ hài lòng . Để đáp lại , cô buông lời đường mật .
"Chị , em đã gặp đại hoàng tử ."
"Gì ?"
"Đại hoàng tử bảo sẽ cứu chị . Trên danh dự của hoàng tử Trường Thịnh quốc."
Nhắc đến 'trên danh dự của hoàng tử' , Lã Uyên có chút dao động . Cô ta nhanh nhẹn phóng tới .
"Ngài nói vậy thật sao ? Mày không được dối ta !!"
Lã Uyên lắc người , giọng đe doạ .
Ngu ngốc !!
Lã Lục Phỉ cố che giấu con mắt coi thường , mỉm cười thân thiện .
"Đêm nay , đại hoàng tử sẽ đến đây giải chị đi . Nhưng trước lúc đó , chị phải uống trước viên này đã ." Lã Lục Phỉ xoè tay đưa ra viên thuốc nâu .
Lã Uyên ngờ vực .
"Đây là thuốc gì ?"
"Thuốc này làm con người ngưng các hoạt động sống . Có tác dụng sau một ngày là cùng , chắc chị cũng biết . Loại thuốc này chỉ có hoàng tộc có nó , em vốn là ngoại tộc nha. "
"Đừng có lén bỏ đấy . Cơ hội này không phải lúc nào cũng có đâu ."
Lã Lục Phỉ ôn nhu nắm lấy tay Lã Uyên , đặt viên thuốc lên tay cô ta rồi quay đi mất .
Để lại Lã Uyên trong lòng do dự , đăm đăm nhìn viên thuốc .
*
Đêm đến.
"Phạm nhân Lã Uyên đột tử , một canh giờ nữa sẽ bị đem đi vứt ."
Án Vũ quỳ gối trước Lã Lục Phỉ , báo cáo . Cứ thấy Án Vũ , Lã Lục Phỉ ưa chọt.
"Vứt luôn cả tướng quân nhà ngươi nữa chứ . Lúc đó nhớ tận dụng cho kỹ ."
"Sau đó người sẽ làm gì ?" Án Vũ không để tâm , tiếp tục chính sự .
"Tất nhiên mục tiêu là trở thành thái hậu rồi . Cái thế giới này cần phải đổi mới một tí . Còn diễn biến sau thì ta nhất định sẽ không để ngươi thiệt , cho phép xem đấy ." Lã Lục Phỉ cười nhẹ .
"Vâng." Án Vũ nhẫn nhịn níu chặt tay .
Biết trước sẽ vậy , 50 năm trước cô nên phanh thây Lã Lục Phỉ !!! Cô ta quá lắm rồi !
Án Vũ chìm trong cơn tức giận của mình , không cảm nhận ra sự lạnh lùng của Lã Lục Phỉ . Cô lườm xuống như muốn dùng chân mình , đá đổ Án Vũ ngay lập tức .
Hệ thống ngồi bên bàn , nó rùng mình trước sự độc ác của người trước mặt này .
Cô ta đã trải qua những gì mà trở nên ghê gớm thế ?
Updated 61 Episodes
Comments
tiểu khả ái đáng thương
hóngggg
2021-02-15
4