*
"Lạc Quấn tới thật sớm a . "
Lã Lục Phỉ ngồi trong khu hoa viên xinh đẹp , ánh mắt long lanh nhìn về phía đằng xa.
"Cô vẫn khiếm nhã như ngày nào . Ta đâu nỡ để nữ nhân yếu đuối như cô ở ngoài đêm lâu như vậy được ." Lạc Quân Tuấn đi nhanh hơn , không quên cười thanh tú .
Yếu CLMM !! ngươi tưởng mình là ai lại đi so sánh với ta ????(╬⁰ Д ⁰)
Lã Lục Phỉ e thẹn cười , mời hắn ngồi .
"Lục Phỉ , cô mời tôi tới đây là để làm gì ?" Lạc Quân Tuấn vừa ngồi liền hỏi .
"Tất nhiên là giúp đỡ tôi rồi , nếu không bản thân ngài cũng khó xử ."
"Cô đang thách tôi đấy à . Cô nghĩ kẻ mặt dày như tôi sẽ khó xử điều gì ?" Lạc Quân Tuấn cười cợt , hắn ăn một miếng bánh , vừa ăn vừa nhìn cô.
Lã Lục Phỉ từ đó giờ rất ghét Lạc Quân Tuấn cười , không buồn lòng kéo dài thời gian nữa .
"Đương nhiên là chết một cách khó xử rồi ."
Dứt lời , bóng đen từ trên trời phóng xuống phía sau Lạc Quân Tuấn , kề lưỡi kiếm sắc lạnh bên cổ hắn .
Lạc Quân Tuấn mảy may không quan tâm , hắn ta càng cười thâm sâu .
"Ta chỉ muốn chết dưới tay cô thôi ."
"Nhảm nhí . Cỡ ngươi chỉ xứng là con tốt của ta thôi , chết trong kế hoạch của ta là phù hợp rồi ."
Lã Lục Phỉ không gỡ bỏ nụ cười kiêu ngạo , cô tiếp tục .
"Nhưng vì một lời hứa nào đó , ta không giết ngươi . Đêm nay ta muốn khuyên ngươi rút về quê ở ẩn đi , làm tướng tốt bây giờ chẳng vui vẻ đâu ."
"Lục Phỉ , tham vọng lớn . Tham vọng lớn Hahahahhh." Lạc Quân Tuấn đột nhiên cười lớn . Bất ngờ làm lưỡi kiếm khoét lên da , hắn ta ngay lập tức bất tỉnh .
"Lần nào gặp lại ,mong là ngươi nhớ tới hậu quả của cười nhiều ."
Lã Lục Phỉ an tỉnh đứng dậy , lạnh lùng ra hiệu thực hiện kế hoạch tiếp theo .
Án Vũ gật gù ôm Lạc Quân Tuấn phóng đi .
Lời hứa nhạt nhẽo cuối cùng cũng thực hiện xong , bây giờ chính là lúc thất hứa .
Lã Lục Phỉ nhoẽn môi cười lạnh .
*
Lã Lục Phỉ quay về bên Lạc Quân Vương , hắn ta mù loà còn lập cập run vì đau đớn . Cô nhìn vào vết dao đâm ,hài lòng cười .
"Lục ...Phỉ .." Nhận ra , Lạc Quân Vương nhăn nhó nói , bàn tay bâng quơ vươn lên .
Lã Lục Phỉ vui vẻ nắm lấy , nhét thẻ lệnh sang tay hắn.
"Không lâu nữa đâu , mọi chuyện sẽ đâu vào đó . Ông chỉ còn việc là im lặng ."
Sau cái nụ cười giả tạo , Lã Lục Phỉ buông tay hắn ,cô cầm lên một lưỡi dao nhỏ chưa từng thấy , kích thước vừa vào miệng một người .
[Đủ rồi , Lã Lục Phỉ . Giới hạn của cô đã vượt quá tầm kiểm soát rồi .]
Hệ thống bất ngờ xuất hiện , đẩy Lã Lục Phỉ ngã ra phía sau .
Ngươi đang làm hành động gì vậy hệ thống ??!! Không phải ta đang cố làm nhiệm vụ sao ?
Lã Lục Phỉ bực bội , liếc ánh mắt đáng sợ lên hệ thống .
[Chỉ số hắc hoá của cô quá cao . Thế giới nhỏ này sắp trụ không nỗi rồi . Dù ở đây giống với tương lai của Dược Thành quốc 50 năm sau.....]
[Nhưng nó không phải thật , chỉ là ảo . Một khi quá dự kiến của hệ thống , thế giới này sẽ biến mất , bao gồm cả cô !!!] Hệ thống quát lớn .
" Rồi sao , ta cho ngươi thêm vài phút nữa , tìm lí do hay hơn để thuyết phục ta đấy . Hơi mệt mỏi rồi đó ." Lã Lục Phỉ cúi xuống nhặt con dao nhỏ , ánh mắt chưa khắc nào rời khỏi hình ảnh bé nhỏ của hệ thống .
[....À ..... thì , tôi .... tôi có cách khác hơn để hoàn thành nhiệm vụ . Không nhất thiết phải máu me vậy đâu .]
Cái khó ló cái khôn , hệ thống cuối cùng cũng tìm ra cách khác . Nó nhanh chóng thuyết giảng cho Lã Lục Phỉ nghe .
Cô nghe ra liền cứng mặt .
"Như thế không phải quá dễ sao ? Mà bây giờ ta đang thực hiện kế hoạch nửa chừng mà ." Lã Lục Phỉ tiếc nuối nhìn con dao trên tay mình .
Hệ thống đổ mồ hôi hột :[ Lã Lục Phỉ , kiếp trước cô cũng mạo hiểm như vậy , rồi cuối cùng thì sao ? Chết thảm .]
[Hãy coi như sự xuất hiện của tôi là có ích đi . Cô cần có một cuộc sống tốt hơn. Nghe lời tôi một lần được không .]
Hệ thống cún con ra mặt . Trước giờ hệ thống chưa bao giờ làm Lã Lục Phỉ giao động một khắc nào . Nhưng giờ , Lã Lục Phỉ lại đồng ý .
Nhưng chỉ đồng ý một nửa .
*
Mọi chuyện kết thúc một cách êm đẹp .Đại hoàng tử vì giải cứu phạm nhân có trọng tội ,âm mưu bỏ trốn liền bị phát hiện , đày ra làm thường dân .
Án Vũ cùng Lạc Quân Tuấn bị đập tới nửa sống nửa chết ở bên nhau ,bỏ trốn sống gần biên cương .
Lý do Lạc Quân Tuấn bị đập tơi bời như vậy , vì trong lúc Lạc Quân Vương bất tỉnh vì vết thương ,Lã Lục Phỉ vu cáo hắn ta âm mưu giết vua . Tất cả chứng cứ đều được cô giả lập , chưa kể cả nhân chứng giả là vị nhị hoàng tử , Lạc Giang Thống.
Hắn ta im hơi lặng tiếng trong triều , khi nghe được lời đề nghị của Lã Lục Phỉ , ngay lập tức hợp tác cùng cô . Vả lại , Lạc Quân Tuấn chẳng là gì với hắn , vứt hay giữ cũng như nhau .
Lời hoàng tộc như vàng bạc , hơn cả trăm nghìn lời tố cáo của Lã Lục Phỉ . Cô uất nghẹn khi không thể cho cái xã hội này thay đổi , nghiến răng ken két .
Hệ thống ở bên cạnh tốn hơi khuyên răn , đồng thời nó cũng nể phục cô .
Một phụ nữ phong kiến lại có suy nghĩ cấp tiến như vậy quả thật rất quý hiếm . Nhưng loại như cô ta thật nên tuyệt chủng hết luôn đi .
Chưa nể nan bao nhiêu , hệ thống nguyền rủa cô .
Theo luật giao ước trước ,nhị hoàng tử lên ngôi .Đặt chiếu thị mới , đổi tên đất nước , chia phần nhỏ đất nước cho Lã Lục Phỉ với tên Trường Thịnh .
Lã Lục Phỉ nhạt nhẽo nhận thánh chỉ , trở thành vua của một nước nhỏ chưa từng thấy . Còn là bàn đạp chiến tranh giữa hai nước cùng biên giới nữa , nhờ thế Lã Lục Phỉ mới chịu .
[Con mẹ phát xít ] Hệ thống chửi xéo , cười lệch miệng trước tương lai cũ vừa bị vứt bỏ .
Đó là bản dự kiến tương lai khi Lã Lục Phỉ hoàn thành được kế hoạch . Những người liên quan tới Lã Lục Phỉ đều không thể giữ mạng mà chết hết .
Vị vương nhu tình với cô ta nhất vẫn phải chết vì sự thiếu kinh nghiệm của Lã Lục Phỉ - trong việc phẫu thuật lưỡi - dù cô ta không 'cố ý' .
Và với nội tâm ác độc sẵn có , Lã Lục Phỉ không thể thoát khỏi kiếp hôn quân . Khiến Trường Thịnh quốc trở thành nước thiết lập chế độ độc tài sớm nhất .
Cái kết này , bảo sao hệ thống nó không can thiệp cho được . ༎ຶ‿༎ຶ
Hệ thống ôm mặt khóc ròng cảm thán , vô tình nhìn vào tương lai mới . Nhìn cô hạnh phúc cùng vị vua nhu tình ,cũng may hắn không để bụng việc làm của Lã Lục Phỉ , nó cười thật lòng .
Như thế này không phải tốt hơn sao .
[Tiến độ sửa chữa : 4,7 %]
[Hoàn thành]
Updated 61 Episodes
Comments
꧁κɪɴɢ꧂★Shu★
=)) hay vl
2021-03-31
6