Lại thêm tiếng 'Rầm' . Lần này là tiếng cửa , không phải bàn .
"Lã Lục Phỉ , cô đừng bắt nhà trường phải chịu trách nhiệm cho cô . Chuyện này không cần điều tra gì hết ."
"Lã Lục Phỉ hoàn toàn có tội ." Một nam sinh vừa vào đã tố.
Một thằng ngu muội !!!
Lã Lục Phỉ quay lưng , dựa thân lên ghế sofa nhìn hắn diễn .
Nam sinh run cầm cập , lấy điện thoại từ trong túi . Phải một lúc lâu , hắn mới đưa điện thoại sang tay hiệu trưởng .
Trước khi hiệu trưởng kịp phản ứng , Lã Lục Phỉ buông lời vu vơ .
"Tại sao lại phản bội ta ?"
Nam sinh nghe được , hắn chột dạ . Đúng , hắn ta chính là trúc mã nhà bên của Lã Lục Phỉ , từng cùng cô gắn bó . Cho đến khi cả hai cùng thi vào trường này , tình bạn ngay lập tức dứt bỏ . Lã Lục Phỉ trước kia đã phát hiện trúc mã của mình theo dõi cô , cung cấp cho bọn Trần Triêu Nhã .
"Như vậy đã đủ để em nhận tội chưa ? Lã Lục Phỉ !" Hiệu trưởng như đột biến , còn dữ dội hơn lúc đầu gặp mặt .
Nhìn bức ảnh với góc nghiêng đầy ngu xuẩn , Lã Lục Phỉ cười nhẹ , nhún vai .
"Như thế đã gọi là bằng chứng đâu . Ai biết được ?"
"Thưa thầy , còn... còn nữa ." Nam sinh hớt hải chen ngang , lướt lướt trên điện thoại , rồi lùi về .
Lã Lục Phỉ lạnh mặt nhìn hắn . Hắn không dám nhìn , nhắm nghiền mắt lại .
Sẽ sớm thôi . Hắn sẽ được cấp học bổng du học , không cần chịu đựng sắc mặt của Lã Lục Phỉ nữa.
Lã Lục Phỉ ngán ngẩm ngó lơ , trông sang sắc mặt đang tái của hiệu trưởng . Trông ớn khiếp !
"Lã Lục Phỉ , video này đủ cho em nhận ra chưa ?"
"Dạ chưa . Không thuyết phục , nhìn chẳng mang tính bạo lực chút nào cả ." Lã Lục Phỉ dửng dưng chối .
Thấy tình thế cụt , nam sinh trúc mã lại gây chuyện . Hắn tới giục Trần Triêu Nhã dậy .
"Triêu Nhã , cậu mau dậy giải thích đi ! Chỉ có cậu mới xử lý được cô ta thôi !" Mau dậy xử con khốn đó đi , học bổng .
Học bổng của tôi đó.
Đau quá ! Trần Triêu Nhã nhăn nhó tỉnh dậy ,hoảng hốt trước hành động thô lỗ của nam sinh . Cô ta hét toáng lên , nhưng càng bị giục doạ nhiều hơn .
Không hiểu sao Lã Lục Phỉ trước kia lại có thể chịu cái thứ này .
"Thưa thầy , tự dưng em muốn tố cáo bạn kia ghê . Trông hắn như muốn bóp chết bạn Triêu Nhã vậy ." Lã Lục Phĩ nhạt nhẽo tố cáo , chỉ rõ mặt .
"Lã Lục Phỉ , cô đừn....."
"Đừng cái gì , đừng nói ra chứ gì ? Chuyện xấu giữ lại của riêng làm gì , không phải cả trường này đang muốn biết sao ?"
"Tôi... tôi thì có gì xấu ...., cô đừng nói bậy trước mặt hiệu trưởng ." Trúc mã đứng hình ,hắn nhìn cô , con mắt sau tấm kính dày liếc liếc , hắn ta như sắp điên thật vậy !!
Ôi cha ~ , giỡn tí thôi không ngờ lại nhột . Trong ký ức của nguyên chủ ngây thơ đâu có chứa mấy thứ đó .
Càng được thế , Lã Lục Phỉ càng kiêu căng .
"Đâu bậy , mà thi thoảng làm vài việc xấu cũng đâu sao đâu . Chỉ là gian lận đổi đề thôi mà ." Thứ này có trong đầu nguyên chủ , cô ấy cũng chính là nạn nhân .
"Mà chỉ là ăn trộm tài sản của nhà trường nè , cây cảnh của nhà trường tự dưng mất hết trơn á . Còn là đồng phạm trong vụ ăn hiếp nào đó nữa . À mà thôi , nhiều lắm , tóm lại chỉ có một tội nặng đáng nói thôi ."
"Là đút lót nhận học bổng du học ! Dìm học sinh giỏi nhất trường dưới bể bơi trường !"
"Cô nói láo , tôi không có ." Trúc mã thay mặt , chạy tới đánh Lã Lục Phỉ .
Nhưng đời cô chưa bao giờ để mình bị thiệt , chịu đánh tí không phải là cô nhịn .
Là chuẩn bị cửa tử cho trúc mã đó !!!
Sau cú đánh , Lã Lục Phỉ ôm bụng đau đớn . Một vết rạch ngang bụng cô rỉ máu , thấm ra chiếc áo trắng sắp khô .
Cậu nam sinh nhìn thấy liền chết lặng , đảo mắt sang bàn tay của mình . Chúng cũng bị dính máu . Hoàn toàn là máu thật !!
Hiệu trưởng già đời , nhìn là hiểu ngay , lập tức gọi cấp cứu .
Hiện trường hỗn loạn , Lã Lục Phỉ không may thiếp đi .
"Lục Phỉ , cháu của ta sao lại thành thế này !!" Tiếng hiệu trưởng la lối .
"Lục Phỉ !!!!"
"....."
*
[Thật tình , cái con người ngu si gì đâu ấy.] Chơi dơ vcl .
Hệ thống ngồi bên giường bệnh , Lã Lục Phỉ không cảm nhận ra , cứ giả bệnh nằm đó .
Cạch .
"Lục Phỉ còn chưa tỉnh sao , thưa bác sĩ ?" Hiệu trưởng kính cẩn hỏi.
"Cô bé cần tịnh dưỡng nhiều hơn. Cái trường của ông giờ phiền thật đó . Ngày nào cũng có nạn ."
"Duy con bé này đã hai lần vào đây trong ngày rồi đó . Nó thuộc nhóm máu quý hiếm đấy . Lần sau không may mắn sống sót cho ông gặp nữa đâu ." Bác sĩ già cằn nhằn , có lẽ có quen biết ,họ mới nói chuyện với nhau như vậy .
"Thế còn bệnh nhân Trần Triêu Nhã , kết quả khám nghiệm như thế nào ?"
"Nó có bị gì đâu ? Trong dạ dày cũng chả có thứ gì bất thường cả . Nếu có vấn đề thì mang nó qua phòng tâm lý đi , không lễ phép mà còn ương bướng thấy ghét. "
"Thôi được rồi , tôi tiễn bác sĩ ."
Cạch .
Hiệu trưởng vẫn còn trong phòng bệnh . Ông ta thương xót nhìn đứa cháu số khổ của mình , không khỏi rơi lệ .
Ông cầm tay Lã Lục Phỉ , lau . Càng lau , ông ta càng thấy rõ cuộc sống của cô , những vết roi tàn nhẫn không ngần ngại in trên da một đứa bé.
"Chịu khó hôm nay thôi , ta sẽ tìm cách đón con về ."
Hiệu trưởng đặt tay Lục Phỉ lên trán ông ,ông đã quyết tâm rồi .
Hệ thống ngồi bên cũng vui sướng khôn siết . Chỉ cần Lã Lục Phỉ yên ổn sống qua ngày , không phạm pháp . Ván cờ này có thể lật ngược tình thế .
Lã Lục Phỉ sẽ có cơ hội tồn tại !!!
Chưa vui bao lâu , Lã Lục Phỉ từ giả ngủ đã tỉnh dậy hẳn .
"Không . Sẽ không bao giờ có chuyện đó . Kể cả ông có muốn công khai ra quan hệ của chúng ta ."
Lã Lục Phỉ lạnh nhạt thu tay lại . Ông hiệu trưởng ngẩn ngơ rồi đến ngạc nhiên .
"Tại sao ? Nếu con sợ dư luận thì ta có thể đưa con sang du học ."
"Đó không phải là chuyện con quan tâm . Xin thầy tôn trọng quyết định của con ."
Lã Lục Phỉ từ chối sự giúp đỡ của hiệu trưởng , tự mình ngồi dậy , đối mặt với ông ta như cuộc đối thoại của hai kẻ trưởng thành.
"Trường của ta , con không nên học nữa ."
"Thưa thầy , thầy hãy tin vào con . Chỉ cần thầy lựa chọn chờ đợi con , Lã Lục Phỉ này , sẽ khôi phục lại nền giáo dục của trường mình ."
Lã Lục Phỉ cười trưởng thành , đôi môi mọng không chứa gì ngoài mưu mô .
Cháu của mình , không tin nó thì thì có thể tin ai ?
"Được , ta sẽ bảo bọc con trong mức có thể . Mau nghỉ ngơi đi , chuyện trước đó ta sẽ xử lý cụ thể ."
Hiệu trưởng đè vai Lục Phỉ nhẹ nhàng , đến khi lưng cô chạm lên giường . Ông ta thuận tay đắp cả chăn cho cô , rồi quay đi mất.
Cạch cụp . Tiếng cửa đóng lại . Lã Lục Phỉ mở mắt , tiếp tục trốn viện lần 2 .
Bây giờ chính là báo hiếu !!
Updated 61 Episodes
Comments