Chương 2: Định Mệnh Sắp Đặt

Vũ Đình và Trương Mỹ cùng nhau trò chuyện một lúc khá lâu. Đến lúc trời dần chuyển tối thì cô mới chuẩn bị đi về.

“ Thôi được rồi, giờ này cũng khá trễ rồi, Cửu Mạnh về mà không thấy cậu ở nhà thì lại đánh cậu đấy. ”

Cô căn dặn Trương Mỹ.

“ Ừm, mình về đây, gửi lời tạm biệt đến bọn trẻ giúp mình nhé. ”

Cô đứng lên quay sang nói với Vũ Đình.

“ Ừm, mình biết rồi. ”

[. . .]

Trương Mỹ trở về nhà thì trời cũng đã tối. Nhìn một lượt căn nhà, cô vẫn không thấy Cửu Mạnh đâu. Chắc anh lại đi ăn chơi phè phỡn ở bên ngoài rồi gái gú nữa rồi đây.

Trương Mỹ thở dài chán nản. Cô rõ ràng là yêu Cửu Mạnh rất nhiều, nhưng anh lại chẳng có cảm giác gì với cô. Ngược lại, còn ghét Trương Mỹ rất nhiều. Chắc có lẽ vì cô mà mẹ anh ép anh kết hôn với người mình không thích.

Lúc nào Cửu Mạnh cũng luôn kiếm cớ để hành hạ, đánh đập cô. Nhưng trớ trêu thay, Trương Mỹ vẫn cứ một mực yêu tên hỗn đản* đó.

(*Hỗn đản: Thằng khốn, đồ khốn.)

Trương Mỹ vào bếp lấy túi đá chườm vào gò má vẫn còn đang ửng đỏ vì cú tát của Cửu Mạnh. Cô ra ghế sofa ngồi, vừa chườm đá vừa xem tivi đợi anh về.

[. . .]

“ Haizz, lâu quá. ”

Trương Mỹ nhìn lên đồng hồ. Đã hơn mười một giờ rồi, mà Cửu Mạnh vẫn chưa về nhà. Cô tắt tivi, ngồi dựa ra sau ghế, bây giờ cô thật sự buồn ngủ lắm rồi, đầu của Trương Mỹ cứ gật gà gật gù như gà mổ thóc.

Tuy buồn ngủ vô cùng, nhưng Trương Mỹ vẫn cố gắng ngồi chờ đợi Cửu Mạnh về. Chờ thì chờ, nhưng một lát sau, cô vẫn bị cơn buồn ngủ đánh gục.

Mãi đến một lúc lâu thật lâu thì Cửu Mạnh mới trở về, khi anh trở về thì cũng đã hơn hai giờ sáng. Anh say xỉn, hai chân loạng choạng bước vào nhà, miệng thì ầm ĩ gọi tên cô.

“ Trương Mỹ! Cô biến đi đâu rồi hả ?! Mau bò ra đây cho tôi! ”

Trương Mỹ đang ngồi gật gù ngủ thì cô giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gọi của Cửu Mạnh. Cô nhanh chân bước xuống ghế, lật đật chạy đến bên anh.

“ Dạ! em đây! ”

Trương Mỹ ngửi thấy mùi rượu nồng nặc xen lẫn mùi nước hoa rẻ tiền của phụ nữ thì khẽ cau mày.

“ Để em dìu anh lên phòng, anh say rồi. ”

Cô cầm lấy tay Cửu Mạnh choàng qua đôi vai nhỏ bé của mình, cô để anh dựa vào người cô. Sức nặng của Cửu Mạnh dường như đè hết lên thân hình mong manh của Trương Mỹ nên cô khá khó khăn khi dìu anh lên phòng.

Trương Mỹ nặng nề lê từng bước chân đến gần giường, rồi cố gắng nhẹ nhàng hết sức đặt anh xuống.

Trương Mỹ đi lấy một thau nước ấm và một cái khăn để lau người cho Cửu mạnh. Cô cởi chiếc áo sơ mi đắt tiền trên người anh ra, lau sạch người cho Cửu Mạnh, sau đó thì đến chân anh, cô lau sạch khắp người Cửu Mạnh rồi thay một bộ đồ mới cho anh.

“ Anh chờ em một chút nhé, em đi xuống pha nước giải rượu cho anh. ”

Trương Mỹ nói rồi đi xuống bếp pha một ly nước chanh ấm.

Đây là một trong những thức uống có thể giải rượu tốt mà đơn giản nhất. Để làm ly nước chanh này cũng không khó, chỉ cần cho một chút nước chanh và nước ấm, thêm đường và một xíu muối là xong.

Thực ra ban đầu thì cô muốn làm một ly nước gừng ấm, nhưng chợt nhớ ra Cửu Mạnh không thích gừng nên cô đành đổi sang nước khác.

Nếu Trương Mỹ làm ly nước gừng thì anh sẽ lại hất đổ nó mất. Trước đây cô vô tình làm sai ý của anh, Cửu Mạnh đã hất đổ nó làm Trương Mỹ bị phỏng một mảnh lớn, nhưng cũng may là cô chỉ bị phỏng nhẹ.

Trương Mỹ mang ly nước lên cho Cửu Mạnh, ngồi bên cạnh anh vỗ nhẹ để đánh thức Cửu Mạnh dậy.

“ Anh ơi, dậy đi. Uống chút nước chanh cho thoải mái một chút này. ”

Trương Mỹ đặt ly nước lên bàn, đỡ Cửu Mạnh dậy. Khó khăn lắm cô mới đỡ được anh ngồi dậy, cô đút từng muỗng một cho anh. Đút được vài ba muỗng thì Cửu Mạnh nôn hết ra sàn.

“ Haizz, lại nữa rồi ”

Trương Mỹ chỉ khẽ thở dài một tiếng rồi đặt ly nước lên bàn. Đứng lên đi dọn dẹp, cô không hề tỏ ra khó chịu hay trách mắng anh một lời nào.

Trương Mỹ mất mười lăm phút để dọn dẹp xong, cô còn lau lại sàn để không còn mùi nữa. Cô rửa sạch tay rồi tiếp tục đút nước cho Cửu Mạnh. Đút được nửa ly thì anh không uống nữa.

“ Anh ráng uống thêm một chút nữa thôi, được không? ”

Trương Mỹ nói.

“ Không…mau dẹp đi. ”

Cửu Mạnh đáp với giọng như ngái ngủ.

“ Thôi nào… ”

“ Tôi đã bảo dẹp mau! ”

Cửu Mạnh khó chịu, đẩy Trương Mỹ xuống giường.

Cô té xuống nhưng may là ly không bể. Thấy anh cương quyết như thế thì Trương Mỹ đành rời đi. Sau đó cô lại trở về phòng, ngủ trên chiếc sofa, nhường Cửu Mạnh chiếc giường ấm áp kia.

[. . .]

Hôm sau, Cửu Mạnh thức dậy, anh ôm đầu từ từ ngồi dậy. Vì tối qua anh uống có hơi quá chén nên bây giờ cơ thể có chút mệt mỏi.

Cửu Mạnh nhìn sang đối diện thì thấy một thân hình nhỏ nhắn đang nằm co ro trên ghế sofa vì lạnh.

“ Chậc, lại thêm phiền phức nữa. ”

Anh khó chịu tặc lưỡi một cái rồi đi đến gần Trương Mỹ, bế cô lên giường rồi đi vào nhà tắm để tắm rửa chuẩn bị đi làm.

Cửu Mạnh bế Trương Mỹ lên giường không phải là vì anh quan tâm cô, mà là vì sợ cô bị cảm lạnh rồi không ai lo việc bếp nút, dọn dẹp.

Đến lúc Trương Mỹ tỉnh dậy thì cũng là lúc Cửu Mạnh đã rời nhà và đến công ty. Và cô chợt nhận ra rằng mình đang nằm ở trên giường.

“ Ủa? Tối qua mình nằm trên sofa mà. Chẳng lẽ,... ”

Nghĩ đến việc Cửu Mạnh đã bế mình lên giường, cô vui sướng đến mức nhảy cẩn lên. Tung tăng bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.

Trương Mỹ đi một vòng quanh nhà, không thấy Cửu Mạnh đâu, Trương Mỹ chợt nhớ ra một chuyện, cô nhìn lên đồng hồ, đã qua giờ Cửu Mạnh đi làm rồi. Thảo nào mà Trương Mỹ đi khắp nhà mà không thấy anh.

“ Đúng rồi, sáng nay mình chưa làm đồ ăn, nên chắc giờ anh ấy vẫn chưa ăn sáng. Mình phải mau chóng chuẩn bị đồ ăn sáng để mang lên cho anh ấy mới được. ”

Nói là làm ngay, cô đi xuống bếp vội vội vàng vàng làm đồ ăn sáng cho anh.

[. . .]

Sau hai chục phút, Trương Mỹ cũng làm xong, cô nhanh chân đến công ty của Cửu Mạnh bằng taxi.

“ Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô? ”

Một cô gái đứng ở quầy tiếp tân hỏi.

“ Xin chào, tôi muốn gặp Văn Cửu Mạnh. ”

“ Cô có hẹn không ạ? ”

Cô cười nói.

Trong đầu nghĩ, cô gái này sao lại có thể nói thẳng tên của tổng giám đốc như thế chứ. Chắc lại là mấy cô 'tình một đêm' tới quấy rầy nữa rồi.

" Không có. "

“ Vậy thì xin lỗi cô, cô không thể vào gặp tổng giám đốc mà không có hẹn trước. "

Cô gái đó hơi cúi người để xin lỗi Trương Mỹ.

“ Nhưng mà tôi phải mang đồ lên cho anh ấy. ”

“ Món đồ đấy có quan trọng không ạ? ”

“ Là đồ ăn sáng của anh ấy. ”

“ Tôi có thể gọi người mang lên cho tổng giám đốc. ”

“ Nhưng tôi muốn tự tay đưa. ”

“ Có chuyện gì vậy? ”

Cửu Mạnh từ xa nhìn thấy Trương Mỹ thì đi đến gần cô hỏi.

" Cửu Mạnh? "

Cô tròn mắt nhìn anh như một vị thần nào đó .

" Chào tổng giám đốc. "

Cô tiếp tân vội cúi chào Cửu Mạnh.

" Sao lại đến đây? "

" Em mang đồ ăn sáng đến cho anh. "

" Hửm? Vậy cũng được, đỡ tốn công mua. "

Cửu Mạnh nhìn xuống hộp đồ ăn trên tay cô rồi cầm lấy nó.

" Anh ăn ngon miệng nhé! "

Trương Mỹ vui vẻ nói.

Anh bỏ ngoài tai câu nói đó của cô, lạnh lùng xoay người bước đi về phía thang máy dành riêng cho tổng giám đốc. Trương Mỹ đứng đó nhìn anh cho đến lúc cửa thang máy đóng lại thì mới lặng lẽ rời đi.

" À khoan đã tiểu thư. "

Cô tiếp tân gọi Trương Mỹ.

" Có chuyện gì vậy? "

" Tôi có thể mạo muội hỏi một câu không? "

" Cô vừa hỏi một câu rồi đấy. "

Trương Mỹ trêu cô tiếp tân.

" Ơ...Ý tôi là hai câu được không? "

" Cô hỏi thêm một câu nữa rồi đấy. "

" À..ừm. "

" Thôi được rồi, không đùa cô nữa, cô muốn hỏi tôi việc gì? "

Trương Mỹ cười nói.

" Có phải tiểu thư đây là vợ của tổng giám đốc không? "

Trương Mỹ thoáng giật mình khi nghe thấy thế.

" Có thể xem là vậy. "

Đôi mắt màu xám tro của cô đượm buồn nhìn người tiếp tân đáp.

Nói xong, Trương Mỹ liền rời đi, còn cô gái kia vẫn nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô.

" Cô ấy chắc hẳn là vợ của tổng Giám đốc rồi. Vừa đẹp lại vừa lịch sự nữa, khác hẳn những cô gái trước đây kiếm tổng giám đốc. Đặc biệt là đôi mắt kia, nó đẹp quá. "

Đây là lần đầu tiên người tiếp tân trực tiếp thấy một người có đôi mắt màu xám tro thế. Đôi mắt ấy cứ như một dải ngân hà rộng lớn vậy, nhưng lại mang một nét gì đó buồn bã.

Trương Mỹ vừa bước ra khỏi cửa thì có một bóng người đi ngang qua cô. Người đàn ông đó dường như có ma lực nào đó khiến Trương Mỹ không kiềm được lòng mà quay đầu nhìn lại, vừa lúc đó anh ta cũng đứng lại nhìn cô.

Hai người mắt chạm mắt, Trương Mỹ ngay tức khắc liền nhận ra đó là người mà cô nhìn thấy ở trại trẻ mồ côi, đó chính là Ảnh Quân. Cô nhìn kỹ thì thấy đôi mắt của anh ấy có màu xanh dương như màu của đại dương.

Nhìn càng kỹ thì Trương Mỹ càng thấy người đàn ông đó đẹp đến mê người. Cho đến khi Ảnh Quân xoay người tiếp tục bước đi thì cô mới sực tỉnh, vừa nãy cô lại một lần nữa bị thu hút bởi người đàn ông đó rồi.

Sự gặp mặt trùng hợp đó, chắc có phải là định mệnh sắp đặt không nhỉ?

Hot

Comments

Ái Quyên

Ái Quyên

Hay lắm á nha tg

2021-10-07

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mở Đầu
2 Chương 2: Định Mệnh Sắp Đặt
3 Chương 3: Không Yêu Thêm Nữa
4 Chương 4: Chấm Dứt Một Cuộc Tình
5 Chương 5: Có Việc Làm
6 Chương 6: Vị Chủ Tịch Thần Bí
7 Chương 7: Heartbeat
8 Chương 8: Vô Tình Gặp
9 Chương 9: Vạn Người Mê
10 Chương 10: Nhật Ký
11 Chương 11: Quá Khứ
12 Chương 12: Thân Thế Của Trương Mỹ
13 Chương 13: Chỉ Có Cậu Hiểu Mình
14 Chương 14: Chiến Lược Thoát Ế
15 Chương 15: Say
16 Chương 16: Đưa Em Về Nhà
17 Chương 17: Áo Sơ Mi
18 Chương 18: Nụ Hôn Đầu Và Bức Chân Dung
19 Chương 19: Dandelion
20 Chương 20: Xem Phim
21 Chương 21: Thiên Thần
22 Chương 22: Thuốc Phiện
23 Chương 23: "Ma"
24 Chương 24: Cuộc Thi Thiết Kế
25 Chương 25: Lời Xin Lỗi
26 Chương 26: Ngất Xỉu
27 Chương 27: Ngộ Độc
28 Chương 28: Kẻ Phá Đám
29 Chương 29: Giận Hờn
30 Chương 30: Lật Tẩy
31 Chương 31: Đi Du Lịch
32 Chương 32: Người Cũ
33 Chương 33: Biến Thái
34 Chương 34: Cưỡng Hiếp (H nhẹ)
35 Chương 35: Có Cảm Tình
36 Chương 36: Hủy Hợp Đồng
37 Chương 37: Ở Nhờ
38 Chương 38: Về Một Nhà
39 Chương 39. Chụp Hình
40 Chương 40: Nụ Hôn Chúc Ngủ Ngon
41 Chương 41: Đại Thành Công
42 Chương 42: Tự Tay Thiết Kế
43 Chương 43: Tin Đồn
44 Chương 44: Đoán Được Tương Lai
45 Chương 45: Bị Chú Ý
46 Chương 46: Đi Dự Tiệc
47 Chương 47: Cuồng Nhiệt Đến Mức Chảy Máu Mũi
48 Chương 48: Kế Hoạch Tỏ Tình
49 Chương 49: Tỏ Tình Thành Công
50 Chương 50: Hạnh Phúc Nhỏ Bé
51 Chương 51: Vị Hôn Thê
52 Chương 52: Do Thám
53 Chương 53: Vào Hang Sói
54 Chương 54: Giờ "Ăn"
55 Chương 55: Dụ "Heo" Vào Hang Sói (H)
56 Chương 56: Phát Hiện Ra Sự Thật
57 Chương 57: Hủy Hôn Ước
58 Chương 58: Theo Dõi
59 Chương 59: Trắng Tay
60 Chương 60: Ứng Phó Kịp Thời
61 Chương 61: Quân Tử Trả Thù 10 Năm Chưa Muộn
62 Chương 62: Chuyến Du Lịch
63 Chương 63: Mắc Kẹt
64 Chương 64: Cách Giữ Ấm
65 Chương 65: Chuyện Tình Xưa (1) (Thanh Hoa - Tử Văn)
66 Chươn 66: Chuyện Tình Xưa (2) (Thanh Hoa - Tử Văn)
67 Chương 67: Chuyện Tình Xưa (3) (Thanh Hoa - Tử Văn)
68 Chương 68: Hẹn Hò
69 Chương 69: Cháy
70 Chương 70: "Ngủ"
71 Chương 71: Tim Ngừng Đập
72 Chương 72: Sống Dậy
73 Chương 73: Khóc
74 Chương 74: Hiểu Lầm
75 Chương 75: "Thích" Bị Bắt Nạt
76 Chương 76: Hảo Anh Em
77 Chương 77: Mách
78 Chương 78: "Cuộc Chiến"
79 Chương 79: Cuộc Trò Chuyện
80 Chương 80: Nói Chuyện Với Mẹ Chồng
81 Chương 81: Nghiệp Quật
82 Chương 82: Giận Hờn Kiểu "Nữ Tính"
83 Chương 83: Lén Lút
84 Chương 84: Lâm Trận
85 Chương 85: Chủ Động (H+)
86 Chương 86: Trở Thành Thầy Giáo (H+)
87 Chương 87: Khuyên Nhẹ (H nhẹ)
88 Chương 88: Lo Lắng
89 Chương 89: Êm Đềm Trước Cơn Bão
90 Chương 90: Hơi Ấm Gia Đình
91 Chương 91: Điểm Cộng Lớn
92 Chương 92: Ám Ảnh Tâm Trí
93 Chương 93: Gia Đình Mới, Hạnh Phúc Mới
94 Chương 94: Căn Bệnh Adele
95 Chương 95: Tâm Sự Cùng Mẹ Chồng
96 Chương 96: Bộ Mặt Thật
97 Chương 97: Quyết Định Đúng Đắn
98 Chương 98: Gặp Cửu Mạnh
99 Chương 99: Hợp Tác
100 Chương 100: "Đối Tác Làm Ăn"
101 Chương 101: Cuộc Đua
102 Chương 102: Cùng Một "Bàn Thờ"
103 Chương 103: Sắp Lên Thớt
104 Chương 104: "Hình Phạt"
105 Chương 105: Trở Về
106 Chương 106: Triển Khai Kế Hoạch
107 Chương 107: Tiệc Đính Hôn
108 Chương 108: Đúng Như Kế Hoạch
109 Chương 109: Nhập Viện
110 Chương 110: Tạm Thời Thành Công
111 Chương 111: Tỉnh Lại?
112 Chương 112: Bắt Đầu Điều Tra
113 Chương 113: TỈnh Lại
114 Chương 114: Về Nhà
115 Cương 115: Sảy Thai
116 Chương 116: Sự Thật
117 Chương 117: Mượn Tay "Giết"
118 Chương 118: Trở Về Nước
119 Chương 119: Lại Là Nơi Này
120 Chương 120: Cảm Giác Quen Thuộc
121 Chương 121: Liệu Có Xứng Đáng?
122 Chương 122: Hạnh Phúc Đang Chờ
123 Chương 123: Thăng Chức
124 Chương 124: Chồng yêu...?
125 Chương 125: Tin Mừng
126 Chương 126: Sự Chấp Thuận
127 Chương 127: Đến Lúc Biết Sự Thật
128 Chương 128: Sinh Con Hạnh Phúc Hay Đau Khổ
129 Chương 129: Nếu Như Vẫn Còn Sống
130 Chương 130: Hồi Phục
131 Chương 131: Vũ Đình Biết Chuyện
132 Chương 132: Gặp Con?
133 Chương 133: Liệu Có Phải Điều Kì Diệu
134 Chương 134: Huyết Thống
135 Chương 135: Nhận Con
136 Chương 136: Lần Đầu Làm Mẹ
Chapter

Updated 136 Episodes

1
Chương 1: Mở Đầu
2
Chương 2: Định Mệnh Sắp Đặt
3
Chương 3: Không Yêu Thêm Nữa
4
Chương 4: Chấm Dứt Một Cuộc Tình
5
Chương 5: Có Việc Làm
6
Chương 6: Vị Chủ Tịch Thần Bí
7
Chương 7: Heartbeat
8
Chương 8: Vô Tình Gặp
9
Chương 9: Vạn Người Mê
10
Chương 10: Nhật Ký
11
Chương 11: Quá Khứ
12
Chương 12: Thân Thế Của Trương Mỹ
13
Chương 13: Chỉ Có Cậu Hiểu Mình
14
Chương 14: Chiến Lược Thoát Ế
15
Chương 15: Say
16
Chương 16: Đưa Em Về Nhà
17
Chương 17: Áo Sơ Mi
18
Chương 18: Nụ Hôn Đầu Và Bức Chân Dung
19
Chương 19: Dandelion
20
Chương 20: Xem Phim
21
Chương 21: Thiên Thần
22
Chương 22: Thuốc Phiện
23
Chương 23: "Ma"
24
Chương 24: Cuộc Thi Thiết Kế
25
Chương 25: Lời Xin Lỗi
26
Chương 26: Ngất Xỉu
27
Chương 27: Ngộ Độc
28
Chương 28: Kẻ Phá Đám
29
Chương 29: Giận Hờn
30
Chương 30: Lật Tẩy
31
Chương 31: Đi Du Lịch
32
Chương 32: Người Cũ
33
Chương 33: Biến Thái
34
Chương 34: Cưỡng Hiếp (H nhẹ)
35
Chương 35: Có Cảm Tình
36
Chương 36: Hủy Hợp Đồng
37
Chương 37: Ở Nhờ
38
Chương 38: Về Một Nhà
39
Chương 39. Chụp Hình
40
Chương 40: Nụ Hôn Chúc Ngủ Ngon
41
Chương 41: Đại Thành Công
42
Chương 42: Tự Tay Thiết Kế
43
Chương 43: Tin Đồn
44
Chương 44: Đoán Được Tương Lai
45
Chương 45: Bị Chú Ý
46
Chương 46: Đi Dự Tiệc
47
Chương 47: Cuồng Nhiệt Đến Mức Chảy Máu Mũi
48
Chương 48: Kế Hoạch Tỏ Tình
49
Chương 49: Tỏ Tình Thành Công
50
Chương 50: Hạnh Phúc Nhỏ Bé
51
Chương 51: Vị Hôn Thê
52
Chương 52: Do Thám
53
Chương 53: Vào Hang Sói
54
Chương 54: Giờ "Ăn"
55
Chương 55: Dụ "Heo" Vào Hang Sói (H)
56
Chương 56: Phát Hiện Ra Sự Thật
57
Chương 57: Hủy Hôn Ước
58
Chương 58: Theo Dõi
59
Chương 59: Trắng Tay
60
Chương 60: Ứng Phó Kịp Thời
61
Chương 61: Quân Tử Trả Thù 10 Năm Chưa Muộn
62
Chương 62: Chuyến Du Lịch
63
Chương 63: Mắc Kẹt
64
Chương 64: Cách Giữ Ấm
65
Chương 65: Chuyện Tình Xưa (1) (Thanh Hoa - Tử Văn)
66
Chươn 66: Chuyện Tình Xưa (2) (Thanh Hoa - Tử Văn)
67
Chương 67: Chuyện Tình Xưa (3) (Thanh Hoa - Tử Văn)
68
Chương 68: Hẹn Hò
69
Chương 69: Cháy
70
Chương 70: "Ngủ"
71
Chương 71: Tim Ngừng Đập
72
Chương 72: Sống Dậy
73
Chương 73: Khóc
74
Chương 74: Hiểu Lầm
75
Chương 75: "Thích" Bị Bắt Nạt
76
Chương 76: Hảo Anh Em
77
Chương 77: Mách
78
Chương 78: "Cuộc Chiến"
79
Chương 79: Cuộc Trò Chuyện
80
Chương 80: Nói Chuyện Với Mẹ Chồng
81
Chương 81: Nghiệp Quật
82
Chương 82: Giận Hờn Kiểu "Nữ Tính"
83
Chương 83: Lén Lút
84
Chương 84: Lâm Trận
85
Chương 85: Chủ Động (H+)
86
Chương 86: Trở Thành Thầy Giáo (H+)
87
Chương 87: Khuyên Nhẹ (H nhẹ)
88
Chương 88: Lo Lắng
89
Chương 89: Êm Đềm Trước Cơn Bão
90
Chương 90: Hơi Ấm Gia Đình
91
Chương 91: Điểm Cộng Lớn
92
Chương 92: Ám Ảnh Tâm Trí
93
Chương 93: Gia Đình Mới, Hạnh Phúc Mới
94
Chương 94: Căn Bệnh Adele
95
Chương 95: Tâm Sự Cùng Mẹ Chồng
96
Chương 96: Bộ Mặt Thật
97
Chương 97: Quyết Định Đúng Đắn
98
Chương 98: Gặp Cửu Mạnh
99
Chương 99: Hợp Tác
100
Chương 100: "Đối Tác Làm Ăn"
101
Chương 101: Cuộc Đua
102
Chương 102: Cùng Một "Bàn Thờ"
103
Chương 103: Sắp Lên Thớt
104
Chương 104: "Hình Phạt"
105
Chương 105: Trở Về
106
Chương 106: Triển Khai Kế Hoạch
107
Chương 107: Tiệc Đính Hôn
108
Chương 108: Đúng Như Kế Hoạch
109
Chương 109: Nhập Viện
110
Chương 110: Tạm Thời Thành Công
111
Chương 111: Tỉnh Lại?
112
Chương 112: Bắt Đầu Điều Tra
113
Chương 113: TỈnh Lại
114
Chương 114: Về Nhà
115
Cương 115: Sảy Thai
116
Chương 116: Sự Thật
117
Chương 117: Mượn Tay "Giết"
118
Chương 118: Trở Về Nước
119
Chương 119: Lại Là Nơi Này
120
Chương 120: Cảm Giác Quen Thuộc
121
Chương 121: Liệu Có Xứng Đáng?
122
Chương 122: Hạnh Phúc Đang Chờ
123
Chương 123: Thăng Chức
124
Chương 124: Chồng yêu...?
125
Chương 125: Tin Mừng
126
Chương 126: Sự Chấp Thuận
127
Chương 127: Đến Lúc Biết Sự Thật
128
Chương 128: Sinh Con Hạnh Phúc Hay Đau Khổ
129
Chương 129: Nếu Như Vẫn Còn Sống
130
Chương 130: Hồi Phục
131
Chương 131: Vũ Đình Biết Chuyện
132
Chương 132: Gặp Con?
133
Chương 133: Liệu Có Phải Điều Kì Diệu
134
Chương 134: Huyết Thống
135
Chương 135: Nhận Con
136
Chương 136: Lần Đầu Làm Mẹ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play