Chương 5: Có Việc Làm

Trương Mỹ về nhà, cũng hên cho cô là Vũ Đình vẫn chưa về. Chắc khoảng vài tiếng nữa thì cô ấy sẽ về. Trương Mỹ ở nhà lủi thủi một mình chẳng biết làm gì, lười biếng nằm phịch lên giường.

“ À đúng rồi! Mình phải kiếm nhà cái đã. ”

Nói rồi cô lấy điện thoại ra lướt tìm căn nhà trọ hay nhà bán giá rẻ.

" Hm, căn này không phải, cái này cũng không. Căn này đẹp nhưng giá lại đắt quá... "

Cái này không ổn, cái kia cũng không ổn. Tìm tới tìm lui suốt mấy tiếng vẫn không thấy căn nào vừa ý cô cả.

Mặc dù là số tiền có trong tài khoản của cô không ít, chắc có thể nuôi cô đủ năm năm. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, Trương Mỹ vẫn nên xài tiết kiệm hơn và cần có một công việc ổn định.

Cô chán nản tắt điện thoại. Thôi thì cứ để mai tìm tiếp vậy.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên.

“ ... ”

“ Mình vô đó nha. "

Mãi mà không nghe Trương Mỹ đáp lại, nên Vũ Đình mở cửa bước vào.

" Cậu xuống ăn trưa với mình không? "

Vũ Đình ló mặt vào, mỉm cười nói với cô.

“ Cậu về rồi à? ”

Để ý thấy cánh cửa đang mở thì cô liền ngồi dậy, thấy khuôn mặt tươi tắn của Vũ Đình thì Trương Mỹ cười hỏi. Hoàn toàn không để ý đến câu hỏi vừa rồi của Vũ Đình.

“ À ừm, cậu có xuống ăn không? ”

Cô hỏi lại lần một lần nữa.

“ Hả? Mình chưa ăn. ”

Trương Mỹ bối rối rụt rè đáp.

Vừa nãy cô không đoán ra được là Vũ Đình đang nói gì. Trương Mỹ chỉ biết cô đang nói gì đó đến ăn nên Trương Mỹ nghĩ chắc Vũ Đình hỏi cô đã ăn chưa.

“ Cậu nói gì vậy? Mình hỏi cậu có xuống ăn trưa với mình không? ”

Cô kiên nhẫn nói thêm lần nữa, thật chậm, thật rõ.

“ À à, xin lỗi cậu, mình không nghe rõ. Mình xuống ăn cùng cậu đây. ”

Trương Mỹ viện đại một lý do để tạm thời qua mặt cô. Và Trương Mỹ đã ‘ tạm thời ’ thành công.

Cô nghe Trương Mỹ nói thế thì cũng không để ý gì nhiều, vì Vũ Đình nghĩ Trương Mỹ chắc hẳn vẫn còn bận tâm đến chuyện ly hôn kia.

Cô đi cùng Trương Mỹ xuống phòng bếp, trên bàn ăn đã có sẵn những món ăn ngon lành đang bốc khói nghi ngút.

Đã lâu lắm rồi Trương Mỹ mới được ăn một bữa cơm do người khác nấu, kể từ khi cô và Cửu Mạnh cưới nhau, ngày nào cô cũng là người nấu cho anh ăn. Trương Mỹ chỉ mong có một ngày nào đó sẽ có người nấu cho cô ăn.

“ Cậu sao vậy? Mau ngồi đi. ”

Vũ Đình thấy cô cứ đứng ngây người như thế thì vỗ nhẹ vai cô.

“ À ừm... ”

Trương Mỹ ngồi xuống bên cạnh cô.

“ Sao vậy? Không phải đồ ăn người làm nấu đâu, để chào đón cậu ở nhà mình, mình đã tự tay làm hết mấy món này đấy. Cậu không thích à? ”

Cô quay sang nói với Trương Mỹ. Vì cả hai người ngồi kế nhau nên cô cũng nghe Vũ Đình nói được chút đỉnh.

“ Không phải, chỉ là...lâu lắm rồi mình mới được ăn một bữa ăn nhìn ngon như thế này. ”

“ Hmm...vậy thì cậu mau ăn đi. ”

“ Ừm. Cảm ơn cậu nhé. ”

" Không có gì đâu, bạn bè cả mà. "

[. . .]

Đã trôi qua một tuần, Trương Mỹ cuối cùng cũng tìm thấy được một căn nhà ưng ý. Cô quyết định mua hẳn một căn nhà để ở, chứ cô không ở nhà trọ.

Trương Mỹ sợ rằng sẽ có một ngày nào đó cô gặp khó khăn trong việc tài chính thì sẽ không có tiền thuê nhà để trả hàng tháng. Tốt nhất là mua hẳn một cái nhà ở, để sau này còn có chỗ để ngủ.

“ Cậu có chắc là đã tìm được nhà chưa? ”

Vũ Đình lo lắng cầm tay cô hỏi trước khi Trương Mỹ rời đi.

“ Chắc mà, ở đó cũng rộng rãi, không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ cho một người ở. ”

“ Hay là mình đưa cậu đến nhà mới nhé? ”

“ Thôi không cần đâu, cậu phải đến trại trẻ để giữ đám nhóc đó chứ. Nếu tụi nhỏ mà thấy cậu đến trễ thì sẽ lo lắm đấy. ”

“ Nhưng mà... ”

“ Vậy quyết định vậy nhá, mình đi đây. Tạm biệt. ”

Trương Mỹ không để cô nói hết câu, liền cắt ngang. Nói xong thì vội vàng rời đi, Vũ Đình cũng đành miễn cưỡng làm theo lời cô.

Trương Mỹ bắt taxi đến đó. Dừng trước cổng nhà, trước mặt cô là một căn nhà nhỏ nhắn xinh xinh, với tông màu chủ đạo là màu trắng thuần khiết, giống như tâm hồn của Trương Mỹ vậy.

Cô bước vào nhà, nội thất đều có đầy đủ hết. Chủ nhà cũ của căn nhà này có nghe cô kể sơ qua về hoàn cảnh của mình, người đó sợ Trương Mỹ gặp khó khăn trong việc mua đồ nên quyết định để lại hết cho cô sử dụng. Điều này khiến Trương Mỹ biết ơn vô cùng.

Cô kéo vali vào phòng ngủ, soạn đồ ra rồi đi tắm.

Hôm nay sẽ là ngày cô đi kiếm việc làm. Công việc trước khi cưới Cửu Mạnh của cô rất tốt nhưng anh bắt cô nghỉ làm thì đành phải nghỉ thôi. Với lý do là phải ở nhà lo cơm nước cho anh...

Tắm xong, Trương Mỹ trang điểm, dặm một chút phấn, má hồng, son, phấn mắt. Cô khoác trên người một bộ đồ công sở làm tôn lên đường cong hình chữ S của cô.

Trương Mỹ mặc một chiếc áo sơ mi tay phồng màu trắng, trên đó có những bông hoa màu hồng nhạt, chân váy ôm sát dài trên đầu gối cũng màu hồng nhạt nốt, cô còn mang thêm một chiếc túi xách màu trắng.

Trong khoảng thời gian tuần qua, Trương Mỹ có thử gửi hồ sơ xin việc cho nhiều công ty rồi, và cũng phỏng vấn luôn, nhưng cô không được nhận. Nếu tính luôn lần này thì chắc Trương Mỹ đã đi phỏng vấn tổng cộng là năm lần rồi.

Cô rời nhà, bắt taxi đến nơi công ty, nơi cô chuẩn bị phỏng vấn. Thật ra thì ban đầu Trương Mỹ không muốn nộp hồ sơ vào công ty này, vì đây là một công ty tập đoàn hàng đầu của nước.

Trương Mỹ sợ nếu nộp thì sẽ không đạt yêu cầu của công ty, vì đây là công ty hàng đầu mà. Những công ty khác còn không nhận, nói gì đến tập đoàn này.

Nhưng sau một hồi nghĩ tới nghĩ lui, Trương Mỹ cũng quyết định nộp thử, cùng lắm không được nhận vào làm thôi. Một phần là cũng vì cô quá run nên Trương Mỹ không nhìn kỹ khẩu hình miệng, điều này khiến cho cô khi phỏng vấn ở các công ty khác không được tốt lắm.

[. . .]

“ Mời người tiếp theo. ”

Giọng nói của một nhân viên từ phòng phỏng vấn bước ra.

“ Vâng. ”

Trương mỹ hồi hộp ngồi chờ, hết người này rồi thêm một người nữa là đến cô rồi. Không biết nó có thuận lợi không, Trương Mỹ sợ nếu như cô lo lắng quá rồi không nhìn được họ đang nói gì thì chắc chết mất.

“ Mời người tiếp theo. ”

Giọng của người nhân viên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

“ Phù, bình tĩnh nào. Sắp tới mình rồi, tự tin lên. ”

Trương Mỹ tự trấn an mình. Một lúc lâu sau thì người nhân viên mời cô vào. Cuối cùng thì cũng đến lượt Trương Mỹ rồi.

“ Xin chào buổi sáng. ”

Dựa vào những kinh nghiệm trước đây và những lần phỏng vấn trước, vừa bước vào phòng, Trương Mỹ đã nở một nụ cười, nhanh nhẹn nói.

“ Chào cô, mời cô ngồi. ”

Người phỏng vấn từ khuôn mặt nghiêm túc mà chuyển sang khuôn mặt thoải mái, nở một nụ cười.

“ Vâng, cảm ơn ạ. ”

Vậy coi như là hoàn thành xong bước một vậy. Trương mỹ thở phào nhẹ nhõm, cô càng vui hơn nữa khi chiếc ghế phỏng vấn chỉ cách cô có nửa mét với người phỏng vấn như cô. Như vậy thì ít nhiều gì Trương Mỹ cũng có thể nghe được chút đỉnh.

Cô nhìn vào bảng tên trước mặt người phỏng vấn mình, ra là giám đốc. Nếu vậy thì càng phải thể hiện tốt hơn.

“ Cô là Đặng Trương Mỹ đúng không? ”

Người phỏng vấn hỏi.

“ Vâng. ”

[. . .]

“ Như vậy là xong, mời cô ra ngoài đợi ba chục phút, kết quả sẽ dán trước cửa phòng. ”

“ Vâng. ”

Cuộc phỏng vấn kết thúc sau mười lăm phút. Trương Mỹ hồi hộp bước ra ngoài, không biết có được nhận không nhỉ?

Kể ra thì đây là lần đầu phỏng vấn suôn sẻ nhất của cô, dựa vào những lần phỏng vấn trước. Trương Mỹ có thể đoán trước được một phần nào đó mà người phỏng vấn hỏi. Vì vậy, Trương Mỹ có thể rành mạch trả lời những câu hỏi hóc búa của họ.

Trong khoảng thời gian ba chục phút chờ đợi để biết kết quả thì cô không biết làm gì, nên Trương Mỹ quyết định dạo một vòng quanh công ty.

“ Lộng lẫy thật. ”

Cô trầm trồ trước thiết kế đầy tráng lệ của công ty này. Đúng là công ty hàng đầu có khác.

“ Nếu được làm việc ở đây thì còn gì bằng nữa. ”

Trương Mỹ thích cái cảm giác náo nhiệt, người qua người lại bàn chuyện công việc hay tiếng cười đùa vào giờ nghỉ.

Tuy bây giờ có thể không nghe được nhưng cô cảm nhận được khung cảnh nhộn nhịp ấy qua đôi mắt đẹp đẽ ấy của mình. Nếu được thì Trương Mỹ cũng muốn được là một phần nhỏ nhoi nào đó trong công ty này.

Tập đoàn Maximilian có 78 tầng nên cho dù Trương Mỹ có đi tới mai cũng chưa hết cái tập đoàn này. Cô quyết định quay trở lại để xem kết quả phỏng vấn.

Đến nơi, cô đã thấy một đống người đang chen chúc nhau như kiến. Trương Mỹ khẽ cau mày khi thấy thế.

“ Trời ơi, đành phải chen vào rồi. ”

Nhờ có thân hình nhỏ nhắn,...thật ra thì cũng không nhỏ lắm đâu...Trương Mỹ cao tận 1m70 cơ. Nói chen thì chen nhưng cô chỉ cần bước vào vài bước là có thể xem được rồi, vì những người trước cô đa phần đều thấp hơn Trương Mỹ.

“ Đâu rồi,...Đặng Trương Mỹ đâu... ”

Cô lo lắng nhìn danh sách nhận vào làm. Phải nói là công ty hàng đầu thì càng nghiêm khắc, danh sách người phỏng vấn dày đặc, còn danh sách người được nhận thì chỉ khoảng mười lăm người trở xuống.

Trương Mỹ càng lo hơn khi cô xem đến hơn một nửa danh sách rồi mà vẫn chưa thấy tên cô. Thôi rồi, có khi lại bị trượt nữa rồi.

" Thôi xong, không có tên. "

Một người bên cạnh nói.

" Lại rớt rồi. "

Tiếng than vãn của mọi người lần lượt truyền vào tai cô. Vì họ đang đứng bên cạnh Trương Mỹ nên cô có thể nghe được. Trương Mỹ thật sự sốt ruột và lo lắng khi họ cứ liên tục than vãn như thế.

“ ...Ah, đây rồi! Hay quá, cuối cùng cũng được nhận rồi! ”

Trương Mỹ xem đến gần cuối danh sách mới thấy tên cô. Cuối cùng thì cũng được nhận rồi, được làm trong công ty tốt thế này thì còn gì bằng. Cô vui mừng đến mức nhảy cẩn lên.

“ Những người được nhận đi làm vào ngày mai, có mặt lúc bảy giờ mười lăm phút. Bắt đầu làm từ vị trí thực tập, thời gian thực tập thì tùy vào thái độ làm việc. "

" Làm tốt sẽ được làm nhân viên chính thức. Còn những người không có tên trong danh sách thì mời ra về, chúc mọi người may mắn vào lần tiếp theo. Tạm biệt! ”

Người phỏng vấn lúc nãy đi đến gần nói lớn, phổ biến những việc cần làm vào ngày mai. Sau đó liền rời đi, Trương Mỹ cũng chăm chú nghe, à không, chăm chú nhìn khẩu hình miệng mới đúng.

Dạo gần đây thì Trương Mỹ đã quen với việc này, cô cũng sử dụng thuốc đều đặng và đúng liều lượng nên tai cô cũng có chuyển biến tốt hơn một chút. Cũng may là sau khi bị như thế thì Trương Mỹ liền đi khám, nếu để càng lâu thì càng nặng.

Trương Mỹ vui mừng bắt taxi trở về nhà. Trên cao có một người đang nhìn cô tung tăng bước đi lên xe qua cửa kính.

“ Phó giám đốc, ngài có vẻ có ấn tượng với cô gái tên Đặng Trương Mỹ nhỉ? ”

Người trợ lý đứng bên cạnh hỏi.

Người đang ngắm nhìn cô từ xa là giám đốc ở đây, cũng là người vừa phỏng vấn bọn họ, Hồ Minh Triết.

“ Có thể xem là vậy. Đối đáp cực kì tốt, nhanh nhẹn, lạnh lợi, ăn mặc phù hợp, thanh lịch, tao nhã đến từng cử chỉ, từng chi tiết. "

" Cả...đôi mắt tuyệt đẹp kia nữa, tôi dường như đã chìm vào đấy khi nhìn vào đôi mắt tuyệt vời đó của cô ấy. Với cả, tôi nghĩ cô ấy sẽ là một người năng nổ, tích cực làm việc trong công ty đấy. ”

Minh Triết ôn tồn đáp, mắt vừa nhìn theo chiếc xe taxi kia.

[. . .]

Trương Mỹ về nhà với tâm trạng hứng khởi. Người tài xế để ý thấy cô đang vui, cộng thêm việc muốn làm quen với cô nên lên tiếng bắt chuyện.

“ Mỹ nữ đây có chuyện gì vui à? ”

Trương Mỹ thấy môi anh đang mấp máy nói gì đó, cô liền lên tiếng hỏi lại.

“ Anh hỏi gì vậy? ”

“ Tôi hỏi cô đang có chuyện vui à? ”

“ À phải. ”

“ Là chuyện gì vậy? ”

“ Tôi được nhận làm rồi. ”

“ Chúc mừng cô. Thế cô làm ở công ty nào thế? ”

“ Công ty tập đoàn Maximilian. ”

“ Oh! Công ty đó tốt lắm đấy! ”

“ Vâng. ”

“Vậy cho hỏi cô đã có bạn trai chưa? ”

“ Chưa. ”

“ Thế thì quen tôi nhé? ”

Ô kia kìa! Anh ta là f*ck boy à? Làm gì mà mới gặp mặt đã đòi quen nhau rồi vậy. Mấy thể loại này nên tránh xa ra thì hơn.

“ ...nhưng tôi có chồng rồi. ”

Trương Mỹ cười nói.

Cô dĩ nhiên biết anh ta muốn tán tỉnh cô, Trương Mỹ cũng chẳng muốn tiếp xúc nhiều với hắn, nên cô buộc phải nói như thế, hi vọng hắn cũng biết điều mà rút lui.

“ Thế à? Vậy thì bỏ hắn đi. ”

Ơ hay! Đã biết người ta đã có ‘chồng’ rồi mà còn dám thế à?

Trương Mỹ tuy là một người thân thiện, những lời anh ta nói khiến cho cô cực kỳ khó chịu. Cô cũng chẳng thèm đáp lại lời anh ta.

“ Sao lại im lặng thế? ”

Hắn nói tiếp.

Nhưng Trương Mỹ nào để ý, cô quay sang nhìn cảnh vật, dù gì thì tai cô chỉ nghe chút chút thôi. May thay, tiếng điện thoại reo lên, đèn cũng phát sáng khi có tin nhắn hay có người gọi đến.

Trương Mỹ nhìn thì thấy Vũ Đình đang gọi đến, cô nhanh chóng mở máy.

“ Alo, em nghe đây chồng yêu. ”

Cô nói như thế để tài xế biết điều mà im lặng một chút. Quả thật là hắn nghe Trương Mỹ nói hai chữ ‘chồng yêu’ thì im bặt lại, không dám hó hé buôn lời tán tỉnh cô nữa.

“ Em đang trên đường về nhà. ”

* Cậu gặp mấy tên biến thái hay gì à? *

Cô nghe Trương Mỹ nói thế thì biết có chuyện gì đó không ổn, thì cô vội hỏi.

“ À đúng rồi, em đi từ sáng nên bây giờ chưa mua đồ ăn. Để em ghé sang siêu thị mua đồ để làm đồ ăn trưa cho anh luôn nhé. ”

* Hay để mình tới siêu thị với cậu nhé? *

Vũ Đình hỏi cô.

“ Thôi không cần đâu, em tự đi được. ”

“ Vâng, tạm biệt chồng yêu. ”

Trương Mỹ nói tiếp.

“ Anh dừng ở đây đi, tôi đến siêu thị. Tiền đây. ”

Nói xong, Trương Mỹ ngước lên nói với tài xế, rồi cúp máy không để cho Vũ Đình đáp lại.

“ À, ừm ”

Hắn cầm tiền rồi dừng xe cho cô xuống. Xem ra cũng có hiểu biết nhỉ. Cô liền mở cửa bước xuống xe, Trương Mỹ không muốn ở trên chiếc taxi này thêm một giây, một phút nào nữa.

Cô cũng đi đến siêu thị để mua một ít đồ nấu bữa trưa. Từ sáng đến giờ cô chưa có gì để bỏ bụng hết, vừa chuyển sang nhà mới thì Trương Mỹ đã sửa soạn đi phỏng vấn rồi .

Cô mua rau củ, thịt bò, tàu hủ để làm thịt bò xào tàu hủ, ăn cùng với salad. Mua xong, cô đi bộ về nhà, chắc chỉ mất khoảng hai chục phút thôi. Vào nhà Trương Mỹ thay đồ , tắm rửa rồi bắt tay vào làm.

Chẳng mất chốc, món thịt bò xào tàu hủ đã được dọn lên bàn, bên cạnh đó là ly nước, cùng với tô salad trộn. Cô lấy một chén cơm rồi ngồi vào bàn bắt đầu ăn.

Vừa ăn Trương Mỹ vừa nhìn phía đối diện, cô ước gì mình có thể ăn cùng với người mình yêu, nhưng chắc điều đó sẽ không thể xảy ra. Trái tim cô bây giờ đã gần như hao mòn rồi.

Trương Mỹ muốn một người có thể yêu thương, che chở cho cô. Mỗi ngày đi làm về là có sẵn bữa cơm và nói “Mừng em về nhà” rồi hỏi những câu quan tâm cô. Một người có thể cùng Trương Mỹ đi hết quãng đường còn lại, nhưng có vẻ như ông trời không cho phép cô có được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy.

Cô rất thích được yêu, muốn biết cảm giác khi yêu sẽ như thế nào và được chiều chuộng, nhưng nhờ "hắn" mà Trương Mỹ có chút sợ yêu rồi.

Trương Mỹ thở dài chán nản, cũng vừa lúc cô ăn xong, cô dọn dẹp rồi rửa bát, đĩa. Sau đó thì lên phòng, soạn sẵn đồ cho ngày mai bắt đầu công việc mới. Ngày mai là ngày đầu tiên đi làm, cô sẽ dậy sớm để chuẩn bị, Trương Mỹ không muốn ngay ngày đầu tiên đã bị trễ làm đâu.

Hot

Comments

Gấu nhồi Boom

Gấu nhồi Boom

xin vài truyện nữ9 có khiếm khuyết ( mù,câm,tật tay chân,...) đi mn, nhưng mà viết chắc tay xíu, k ảo ma, k máu chó, xin cảm tạ trước bằng một bông hoa 🌷

2022-10-23

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mở Đầu
2 Chương 2: Định Mệnh Sắp Đặt
3 Chương 3: Không Yêu Thêm Nữa
4 Chương 4: Chấm Dứt Một Cuộc Tình
5 Chương 5: Có Việc Làm
6 Chương 6: Vị Chủ Tịch Thần Bí
7 Chương 7: Heartbeat
8 Chương 8: Vô Tình Gặp
9 Chương 9: Vạn Người Mê
10 Chương 10: Nhật Ký
11 Chương 11: Quá Khứ
12 Chương 12: Thân Thế Của Trương Mỹ
13 Chương 13: Chỉ Có Cậu Hiểu Mình
14 Chương 14: Chiến Lược Thoát Ế
15 Chương 15: Say
16 Chương 16: Đưa Em Về Nhà
17 Chương 17: Áo Sơ Mi
18 Chương 18: Nụ Hôn Đầu Và Bức Chân Dung
19 Chương 19: Dandelion
20 Chương 20: Xem Phim
21 Chương 21: Thiên Thần
22 Chương 22: Thuốc Phiện
23 Chương 23: "Ma"
24 Chương 24: Cuộc Thi Thiết Kế
25 Chương 25: Lời Xin Lỗi
26 Chương 26: Ngất Xỉu
27 Chương 27: Ngộ Độc
28 Chương 28: Kẻ Phá Đám
29 Chương 29: Giận Hờn
30 Chương 30: Lật Tẩy
31 Chương 31: Đi Du Lịch
32 Chương 32: Người Cũ
33 Chương 33: Biến Thái
34 Chương 34: Cưỡng Hiếp (H nhẹ)
35 Chương 35: Có Cảm Tình
36 Chương 36: Hủy Hợp Đồng
37 Chương 37: Ở Nhờ
38 Chương 38: Về Một Nhà
39 Chương 39. Chụp Hình
40 Chương 40: Nụ Hôn Chúc Ngủ Ngon
41 Chương 41: Đại Thành Công
42 Chương 42: Tự Tay Thiết Kế
43 Chương 43: Tin Đồn
44 Chương 44: Đoán Được Tương Lai
45 Chương 45: Bị Chú Ý
46 Chương 46: Đi Dự Tiệc
47 Chương 47: Cuồng Nhiệt Đến Mức Chảy Máu Mũi
48 Chương 48: Kế Hoạch Tỏ Tình
49 Chương 49: Tỏ Tình Thành Công
50 Chương 50: Hạnh Phúc Nhỏ Bé
51 Chương 51: Vị Hôn Thê
52 Chương 52: Do Thám
53 Chương 53: Vào Hang Sói
54 Chương 54: Giờ "Ăn"
55 Chương 55: Dụ "Heo" Vào Hang Sói (H)
56 Chương 56: Phát Hiện Ra Sự Thật
57 Chương 57: Hủy Hôn Ước
58 Chương 58: Theo Dõi
59 Chương 59: Trắng Tay
60 Chương 60: Ứng Phó Kịp Thời
61 Chương 61: Quân Tử Trả Thù 10 Năm Chưa Muộn
62 Chương 62: Chuyến Du Lịch
63 Chương 63: Mắc Kẹt
64 Chương 64: Cách Giữ Ấm
65 Chương 65: Chuyện Tình Xưa (1) (Thanh Hoa - Tử Văn)
66 Chươn 66: Chuyện Tình Xưa (2) (Thanh Hoa - Tử Văn)
67 Chương 67: Chuyện Tình Xưa (3) (Thanh Hoa - Tử Văn)
68 Chương 68: Hẹn Hò
69 Chương 69: Cháy
70 Chương 70: "Ngủ"
71 Chương 71: Tim Ngừng Đập
72 Chương 72: Sống Dậy
73 Chương 73: Khóc
74 Chương 74: Hiểu Lầm
75 Chương 75: "Thích" Bị Bắt Nạt
76 Chương 76: Hảo Anh Em
77 Chương 77: Mách
78 Chương 78: "Cuộc Chiến"
79 Chương 79: Cuộc Trò Chuyện
80 Chương 80: Nói Chuyện Với Mẹ Chồng
81 Chương 81: Nghiệp Quật
82 Chương 82: Giận Hờn Kiểu "Nữ Tính"
83 Chương 83: Lén Lút
84 Chương 84: Lâm Trận
85 Chương 85: Chủ Động (H+)
86 Chương 86: Trở Thành Thầy Giáo (H+)
87 Chương 87: Khuyên Nhẹ (H nhẹ)
88 Chương 88: Lo Lắng
89 Chương 89: Êm Đềm Trước Cơn Bão
90 Chương 90: Hơi Ấm Gia Đình
91 Chương 91: Điểm Cộng Lớn
92 Chương 92: Ám Ảnh Tâm Trí
93 Chương 93: Gia Đình Mới, Hạnh Phúc Mới
94 Chương 94: Căn Bệnh Adele
95 Chương 95: Tâm Sự Cùng Mẹ Chồng
96 Chương 96: Bộ Mặt Thật
97 Chương 97: Quyết Định Đúng Đắn
98 Chương 98: Gặp Cửu Mạnh
99 Chương 99: Hợp Tác
100 Chương 100: "Đối Tác Làm Ăn"
101 Chương 101: Cuộc Đua
102 Chương 102: Cùng Một "Bàn Thờ"
103 Chương 103: Sắp Lên Thớt
104 Chương 104: "Hình Phạt"
105 Chương 105: Trở Về
106 Chương 106: Triển Khai Kế Hoạch
107 Chương 107: Tiệc Đính Hôn
108 Chương 108: Đúng Như Kế Hoạch
109 Chương 109: Nhập Viện
110 Chương 110: Tạm Thời Thành Công
111 Chương 111: Tỉnh Lại?
112 Chương 112: Bắt Đầu Điều Tra
113 Chương 113: TỈnh Lại
114 Chương 114: Về Nhà
115 Cương 115: Sảy Thai
116 Chương 116: Sự Thật
117 Chương 117: Mượn Tay "Giết"
118 Chương 118: Trở Về Nước
119 Chương 119: Lại Là Nơi Này
120 Chương 120: Cảm Giác Quen Thuộc
121 Chương 121: Liệu Có Xứng Đáng?
122 Chương 122: Hạnh Phúc Đang Chờ
123 Chương 123: Thăng Chức
124 Chương 124: Chồng yêu...?
125 Chương 125: Tin Mừng
126 Chương 126: Sự Chấp Thuận
127 Chương 127: Đến Lúc Biết Sự Thật
128 Chương 128: Sinh Con Hạnh Phúc Hay Đau Khổ
129 Chương 129: Nếu Như Vẫn Còn Sống
130 Chương 130: Hồi Phục
131 Chương 131: Vũ Đình Biết Chuyện
132 Chương 132: Gặp Con?
133 Chương 133: Liệu Có Phải Điều Kì Diệu
134 Chương 134: Huyết Thống
135 Chương 135: Nhận Con
136 Chương 136: Lần Đầu Làm Mẹ
Chapter

Updated 136 Episodes

1
Chương 1: Mở Đầu
2
Chương 2: Định Mệnh Sắp Đặt
3
Chương 3: Không Yêu Thêm Nữa
4
Chương 4: Chấm Dứt Một Cuộc Tình
5
Chương 5: Có Việc Làm
6
Chương 6: Vị Chủ Tịch Thần Bí
7
Chương 7: Heartbeat
8
Chương 8: Vô Tình Gặp
9
Chương 9: Vạn Người Mê
10
Chương 10: Nhật Ký
11
Chương 11: Quá Khứ
12
Chương 12: Thân Thế Của Trương Mỹ
13
Chương 13: Chỉ Có Cậu Hiểu Mình
14
Chương 14: Chiến Lược Thoát Ế
15
Chương 15: Say
16
Chương 16: Đưa Em Về Nhà
17
Chương 17: Áo Sơ Mi
18
Chương 18: Nụ Hôn Đầu Và Bức Chân Dung
19
Chương 19: Dandelion
20
Chương 20: Xem Phim
21
Chương 21: Thiên Thần
22
Chương 22: Thuốc Phiện
23
Chương 23: "Ma"
24
Chương 24: Cuộc Thi Thiết Kế
25
Chương 25: Lời Xin Lỗi
26
Chương 26: Ngất Xỉu
27
Chương 27: Ngộ Độc
28
Chương 28: Kẻ Phá Đám
29
Chương 29: Giận Hờn
30
Chương 30: Lật Tẩy
31
Chương 31: Đi Du Lịch
32
Chương 32: Người Cũ
33
Chương 33: Biến Thái
34
Chương 34: Cưỡng Hiếp (H nhẹ)
35
Chương 35: Có Cảm Tình
36
Chương 36: Hủy Hợp Đồng
37
Chương 37: Ở Nhờ
38
Chương 38: Về Một Nhà
39
Chương 39. Chụp Hình
40
Chương 40: Nụ Hôn Chúc Ngủ Ngon
41
Chương 41: Đại Thành Công
42
Chương 42: Tự Tay Thiết Kế
43
Chương 43: Tin Đồn
44
Chương 44: Đoán Được Tương Lai
45
Chương 45: Bị Chú Ý
46
Chương 46: Đi Dự Tiệc
47
Chương 47: Cuồng Nhiệt Đến Mức Chảy Máu Mũi
48
Chương 48: Kế Hoạch Tỏ Tình
49
Chương 49: Tỏ Tình Thành Công
50
Chương 50: Hạnh Phúc Nhỏ Bé
51
Chương 51: Vị Hôn Thê
52
Chương 52: Do Thám
53
Chương 53: Vào Hang Sói
54
Chương 54: Giờ "Ăn"
55
Chương 55: Dụ "Heo" Vào Hang Sói (H)
56
Chương 56: Phát Hiện Ra Sự Thật
57
Chương 57: Hủy Hôn Ước
58
Chương 58: Theo Dõi
59
Chương 59: Trắng Tay
60
Chương 60: Ứng Phó Kịp Thời
61
Chương 61: Quân Tử Trả Thù 10 Năm Chưa Muộn
62
Chương 62: Chuyến Du Lịch
63
Chương 63: Mắc Kẹt
64
Chương 64: Cách Giữ Ấm
65
Chương 65: Chuyện Tình Xưa (1) (Thanh Hoa - Tử Văn)
66
Chươn 66: Chuyện Tình Xưa (2) (Thanh Hoa - Tử Văn)
67
Chương 67: Chuyện Tình Xưa (3) (Thanh Hoa - Tử Văn)
68
Chương 68: Hẹn Hò
69
Chương 69: Cháy
70
Chương 70: "Ngủ"
71
Chương 71: Tim Ngừng Đập
72
Chương 72: Sống Dậy
73
Chương 73: Khóc
74
Chương 74: Hiểu Lầm
75
Chương 75: "Thích" Bị Bắt Nạt
76
Chương 76: Hảo Anh Em
77
Chương 77: Mách
78
Chương 78: "Cuộc Chiến"
79
Chương 79: Cuộc Trò Chuyện
80
Chương 80: Nói Chuyện Với Mẹ Chồng
81
Chương 81: Nghiệp Quật
82
Chương 82: Giận Hờn Kiểu "Nữ Tính"
83
Chương 83: Lén Lút
84
Chương 84: Lâm Trận
85
Chương 85: Chủ Động (H+)
86
Chương 86: Trở Thành Thầy Giáo (H+)
87
Chương 87: Khuyên Nhẹ (H nhẹ)
88
Chương 88: Lo Lắng
89
Chương 89: Êm Đềm Trước Cơn Bão
90
Chương 90: Hơi Ấm Gia Đình
91
Chương 91: Điểm Cộng Lớn
92
Chương 92: Ám Ảnh Tâm Trí
93
Chương 93: Gia Đình Mới, Hạnh Phúc Mới
94
Chương 94: Căn Bệnh Adele
95
Chương 95: Tâm Sự Cùng Mẹ Chồng
96
Chương 96: Bộ Mặt Thật
97
Chương 97: Quyết Định Đúng Đắn
98
Chương 98: Gặp Cửu Mạnh
99
Chương 99: Hợp Tác
100
Chương 100: "Đối Tác Làm Ăn"
101
Chương 101: Cuộc Đua
102
Chương 102: Cùng Một "Bàn Thờ"
103
Chương 103: Sắp Lên Thớt
104
Chương 104: "Hình Phạt"
105
Chương 105: Trở Về
106
Chương 106: Triển Khai Kế Hoạch
107
Chương 107: Tiệc Đính Hôn
108
Chương 108: Đúng Như Kế Hoạch
109
Chương 109: Nhập Viện
110
Chương 110: Tạm Thời Thành Công
111
Chương 111: Tỉnh Lại?
112
Chương 112: Bắt Đầu Điều Tra
113
Chương 113: TỈnh Lại
114
Chương 114: Về Nhà
115
Cương 115: Sảy Thai
116
Chương 116: Sự Thật
117
Chương 117: Mượn Tay "Giết"
118
Chương 118: Trở Về Nước
119
Chương 119: Lại Là Nơi Này
120
Chương 120: Cảm Giác Quen Thuộc
121
Chương 121: Liệu Có Xứng Đáng?
122
Chương 122: Hạnh Phúc Đang Chờ
123
Chương 123: Thăng Chức
124
Chương 124: Chồng yêu...?
125
Chương 125: Tin Mừng
126
Chương 126: Sự Chấp Thuận
127
Chương 127: Đến Lúc Biết Sự Thật
128
Chương 128: Sinh Con Hạnh Phúc Hay Đau Khổ
129
Chương 129: Nếu Như Vẫn Còn Sống
130
Chương 130: Hồi Phục
131
Chương 131: Vũ Đình Biết Chuyện
132
Chương 132: Gặp Con?
133
Chương 133: Liệu Có Phải Điều Kì Diệu
134
Chương 134: Huyết Thống
135
Chương 135: Nhận Con
136
Chương 136: Lần Đầu Làm Mẹ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play