Chương 2

Thi Tịnh ngồi dậy, lạnh nhạt liếc người đàn ông ngủ say trong chăn.

Cô rời giường bước vào phòng tắm, làn nước ấm áp gột rửa thân thể sạch sẽ, cô khoác lên mình bộ đồ công sở thanh lịch bước ra khỏi phòng.

Bên ngoài, người đàn ông mặc com-lê đen đã chờ sẵn. Thấy cô đẩy cửa bước ra, ông ta đưa cho cô một chiếc áo vest màu nâu cà phê sọc caro .

Thi Tịnh tự nhiên mặc vào, còn dặn dò ông ta :

-Sau khi cậu ta tỉnh lại, đưa đến nhà tôi!

-Nhưng mà…

Ông ta có hơi do dự, bởi vì cô chưa từng mang bất kỳ người đàn ông nào về nhà.

-Cứ làm theo là được!

Thi Tịnh đeo mắt kính đen, sành điệu bước ra khỏi quán bar, bước lên con xe màu nâu đã chờ sẵn bên ngoài.

Chiếc xe phóng nhanh trên đường, ngang qua những vũng nước mưa còn đọng lại bắn tung toé lên vỉa hè…

Tại biệt thự của Thi Tịnh.

"Cốc cốc".

-Vào đi, cửa không khoá!

Hắn bị đẩy vào bên trong, cánh cửa khép lại như ban đầu. Hơi bối rối một chút, hắn im lặng nhìn cô.

-Có muốn ăn một chút không?

Thi Tịnh liếc mắt nhìn ghế đối diện ý bảo hắn ngồi xuống.

Hắn dè dặt ngồi vào, dẫu sao từ tối qua vẫn chưa ăn, hắn cũng thấy đói.

-Cậu tên là gì?

Đang ngấu nghiến lát cà chua trong miệng, hắn bỗng khựng lại trả lời:

-Vu Nhất!

-Ừm…! Vu Nhất cậu cứ tự nhiên như ở nhà, trừ phòng của tôi ra, cậu tùy ý chọn một mà ở. Bây giờ tôi phải đi làm!

Không nghĩ, cô lại ăn nhanh đến như vậy. Ngẩng đầu lên đã không thấy Thi Tịnh đâu, cô đã ra đến cửa, đeo xong giày cao gót đen tuyền dặn dò Vu Nhất thêm:

-Chìa khoá nhà tôi để trên bàn chắc cậu cũng thấy. Cậu có thể tùy ý đi bất cứ đâu, chỉ cần sau 18h30 có mặt tại nhà!

Im lặng một chút, giọng Thi Tịnh trở nên đanh thép hơn:

-Đừng có nghĩ đến việc bỏ trốn. Chừng nào chưa hết hạn hợp đồng hoặc dĩ nhiên nếu cậu trả được hết nợ thì đừng hòng thoát khỏi tôi! Cậu có trốn ở tận cùng Trái Đất thì tôi cũng kiếm được thôi… đến lúc đó… hậu quả mà cậu phải gánh chịu không nhỏ đâu!

Thi Tịnh đẩy cửa bước ra ngoài, cánh cửa tự động khép lại chỉ còn lại Vu Nhất bên trong. Hay lấy ra tờ giấy khế ước trên người, thời hạn 5 năm!

Như thường lệ, Thi Tịnh vẫn thường ngồi trong văn phòng xử lý công vụ, thỉnh thoảng vẫn có người đưa tài liệu đến.

Đang chăm chú xem xét dự án đàm phán với công ty A, điện thoại cô đổ chuông liên hồi, Thi Nhã nhấc máy lên, chưa kịp nói gì người bên kia đã sa sả một tràng.

-Tịnh nhi, con đã gần ba mươi tuổi mà vẫn chưa dắt chàng rẻ nào về cho mẹ! Đến bao giờ mẹ mới có cháu ẵm đây! Hôm qua mẹ có hẹn được cho con một mối, cậu C này cũng được lắm vừa tốt tính lại vừa tài giỏi. Cậu này mẹ chấm à, con nhất định phải đi xem mắt đấy, tại nhà hàng Q&W lúc bốn giờ chiều! Con mà không đi thì đừng nhận cái thân già này làm mẹ nữa!

-Mẹ à! Mẹ…

Chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã văng vẳng tiếng "tút tút", Thi Tịnh vò đầu bứt tai.

Cô đã từ chối mấy chục lần coi mắt, xem ra lần này phải đi thôi...

Đã là ba giờ, nhiệt độ ban trưa đã giảm đi trông thấy, Thi Tịnh ngồi trong xe, u sầu, ảo não.

Chưa chi mà mẹ đã muốn tìm dây buộc cô lại trong cuộc sống hôn nhân rồi, nghe thôi đã thấy rùng mình. Độc thân sung sướng biết là bao, tại sao lại thêm một người bước vào làm vương víu đời mình cơ chứ!

Con xe đang lăn bánh mềm mại bỗng dưng đứng khựng lại, Thi Tịnh vốn đang suy nghĩ vẩn vơ nào có để ý đến, không phòng bị kịp mà đầu va luôn vào ghế trước.

-Này, đi đứng kiểu gì thế? Không nhìn đường à?

Tài xế đằng trước bực bội gắt lên, người đàn ông kia vội lảo đảo lùi vào vỉa hè.

Thi Tịnh liếc nhìn một cái, thoáng qua ngạc nhiên, trong đầu lại nảy ra một ý tưởng hay ho.

******************

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play