Chương 4

Người đàn ông cố gắng niềm nở che đi sự ngượng ngùng, anh ta tự giới thiệu mình, sau đó giơ tay ra tỏ ý bắt tay với cô. Nào ngờ, Vu Nhất lại đưa tay qua bắt tay với anh ta nở một nụ cười cảnh cáo đáp lại.

-Vị này là...?

Anh ta không thể giữ được bộ mặt vui vẻ nữa, mà gượng gạo hỏi.

-Tôi là người yêu cô ấy!

Anh ta nghi ngờ quay sang nhìn cô mong chờ một câu trả lời.

-Đúng vậy, anh ấy là người yêu tôi! Tôi cũng rất xin lỗi anh vì mẹ tôi đã hẹn đến đây!

Thi Tịnh mỉm cười nhã nhặn, thanh thuần như kiểu không biết gì về việc mình vừa bóp nghẹt trái tim đối phương.

-Không sao… haha… đương nhiên không sao… quen được người như Lăng tiểu thư tôi đã rất vui rồi!

Anh ta gãi đầu cười xuề xoà cảm thấy sự xuất hiện của mình ở đây có hơi thừa thãi nhưng chưa có rời đi vì cảm thấy như vậy sẽ mất mặt.

Vừa lúc phục vụ bưng món tráng miệng, anh ta vui mừng vì thấy được giải vây.

-Tráng miệng lên rồi, chúng ta ăn một chút đi! Thật xin lỗi, tôi không biết cậu lại đến đây, phục vụ mau chóng chuẩn bị cho cậu này thêm một phần nữa!

-Ồ, vậy thì tôi cảm ơn!

Anh ta chỉ biết cười haha, ai mà ngờ Vu Nhất lại mặt dày như vậy, mời là ăn, là đàn ông với nhau, còn không quen biết nữa! Anh ta vội cắm cúi ăn món tráng miệng.

Vậy mà vẫn còn bị quấy rầy nữa, anh ta ngẩng đầu lên thì thấy khung cảnh thế này:

-Nào bảo bối há miệng ra anh bón!

Vu Nhất múc một thìa bánh kem, ánh nhìn cưng chiều, sủng nịnh chỉ có một mình Thi Tịnh trong mắt.

-Thôi… kì lắm ở đây rất đông người!

Thi Tịnh cũng phối hợp diễn làm bộ thẹn thùng, e ngại.

-Không sao đâu, bảo bối ngoan nào! A…

Vu Nhất há miệng kêu "a" như bón cho trẻ ăn dụ dỗ cô ăn miếng bánh.

Cô cũng há miệng đón nhận thìa bánh ngọt ngào, dẫu sao cô cũng không thích đồ ngọt nhưng cậu ta đã cố diễn tốt như thế thì cô hợp tác vậy.

-Ngon thật!

-Đương nhiên, là anh bón cho bảo bối mà! Khoan đã…

-Hả? Sao vậy?

Cô khó hiểu nhìn hắn, có gì không ổn sao? Kế hoạch đổ vỡ?

Vu Nhất đột nhiên ghé sát khuôn mặt Thi Tịnh, le lưỡi ra liếm khoé miệng cô.

-Không sao! Chỉ có kem dính bên miệng bảo bối thôi! Anh đã xử gọn rồi!

-Đáng ghét!

Thi Tịnh ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống, hai cái tai đỏ ửng lên.

-À… tôi nhận ra còn có việc đột xuất phải xử lý, tôi đi trước đây,các vị cứ tự nhiên?

Anh ta nãy giờ ăn cẩu lương đến không thể chịu được nữa, giả vờ nhìn vào đồng hồ đeo tay sau đó vội vã rời đi.

Thi Tịnh di chuyển sang ghế bên cạnh ghế của "anh chàng trường tình còn non trẻ" vừa rời đi, ngồi đối diện với Vu Nhất!

-Vu Nhất, cậu cũng to gan đấy nhỉ?

Cô tặng cho hắn một tia cảnh cáo, hắn cảm thấy tình hình không ổn cúi mặt im lặng.

-Nhưng lần này tôi tha cậu bởi vì cậu làm rất tốt!

Vu Nhất thấy trong lòng có chút vui vui, nhếch miệng cười khẽ ngẩng đầu nhìn Thi Tịnh.

-Đừng cười như vậy, thật xấu xí!

Nghe Thi Tịnh nói vậy, lòng hắn trùng xuống miệng méo xệch đi. Thi Tịnh bị cái vẻ đáng yêu này chọc đến cười thầm, lắc đầu vài cái.

-Món chính đến rồi! Dù sao cũng đã muộn, chúng ta ăn ở đây luôn đi!

Thi Tịnh đón lấy đồ ăn từ tay phục vụ đặt lên bàn, cả một bàn thịnh soạn nếu bỏ đi thì thật lãng phí, dù sao cũng là đồ ăn miễn phí. ( Ca ca tình trường mềm yếu kia trả rồi nha!)

*************************

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play