Chương 5

Ăn đến độ no nê, trên bàn cũng không sót lại bao nhiêu đồ ăn, Thi Tịnh mới dừng lại thoả mãn với cái bao tử được lấp đầy.

Vu Nhất cũng đã ăn no, nhưng thề là hắn ăn cực kỳ khiêm tốn cả bàn nhiều đồ ăn như vậy mà một miệng Thi Tịnh ăn cả. Ai mà ngờ được, sau thân hình đầy đặn, dáng chuẩn lại là cái miệng nuốt được cả thiên hạ cơ chứ.

-Này! Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy!

Thi Tịnh dường như cảm giác được con mắt kì dị đang quét người cô từ trên xuống dưới.

-Bình thường tôi không ăn nhiều như vậy đâu! Chỉ là hôm nay có đồ ăn miễn phí nên tôi thấy không ăn hết thì uổng thôi!

Vu Nhất bán tính bán nghi, ánh mắt như hiển hiện bốn chữ: "như vậy sao?".

-Không tin tôi sao?

-Tin… tôi tin mà!

-Như vậy còn được!

Tình Thi liếc xéo Vu Nhất một cái, ánh mắt chợt cứng lại. Vu Nhất thấy có gì đó không đúng, liền quay đằng sau nhìn theo.

Một cặp vợ chồng dìu nhau vào trong cửa hàng, cô vợ mang thai khoảng bảy tháng, dù sao bụng cũng rất lớn. Anh chồng giống Vu Nhất đến bảy tám phần dịu dàng đỡ lấy cô vợ đi đến nơi gọi món.

-A Hinh, em đi chầm chậm thôi!

-Em không sao đâu, anh không cần phải đỡ em lâu như vậy, sẽ mỏi đó a Thành!

-Vì em, anh thấy không mỏi!

Hai chầm chậm người tiến vào gian trong, bên này sắc mặt Thi Tịnh đã trắng bệch, môi run cô gọi phục vụ đến.

-Lấy cho tôi hai chai rượu loại mạnh!

-Lăng tổng, cô sao vậy?

-Cậu chỉ cần ngồi yên ở đây là được, ngồi yên ở đấy, không được làm gì cả!

Thi Tịnh bây giờ không còn giống lúc nãy, ánh mắt cô tràn đầy căm phẫn nhìn Vu Nhất, cô càng nhìn Vu Nhất càng thấy giống người kia thật đáng ghét!

Bảy giờ tối.

Thi Tịnh cuối cùng gục xuống bàn, cả người nhũn ra.

Lúc này, Vu Nhất phân vân không biết có nên làm trái với lời của cô không. Hắn ngồi yên chứng kiến toàn bộ cảnh cô nốc hơn chục chai rượu mặt vẫn tỉnh bơ, không cảm xúc, không bi, không lụy. Nhưng hăn biết cô đang đau khổ rất đau khổ!

Cuối cùng hắn vẫn quyết định đưa cô ra khỏi đây, gọi phục vụ đến tính tiền, hắn dìu cô ra ngoài đưa lên xe cậu Tứ đã chờ sẵn ở ngoài.

Đến nhà, Vu Nhất đỡ cô lên phòng của hắn, anh cởi giày của cô ra, và cái áo khoác dày cộm, thô ráp. Sau đó anh vào phòng tắm, tắm rửa qua loa rồi giặt một cái khăn ướt để lau người cho Thi Tịnh.

Khuôn mặt Thi Tịnh lấm tấm những giọt mô hôi lớn, hoà vào đó cả nước mắt, Vu Nhất tỉ mỉ lau mặt cho cô. Khuôn mặt xinh đẹp, nhíu mày vì đau khổ, hắn lau từng chút một, lấy tay xoa đi vết nhíu mày. Sau khi xong, định bụng rời đi, nào ngờ bị một cánh tay mảnh khảnh bắt lại, kéo hắn về giường.

Thi Tịnh bất thần ngồi dậy, ôm cổ hắn hôn đến muốn nghẹt thở. Bờ môi mềm mại ẩm ướt quen thuộc quấn lấy môi hắn, làm hắn mất kiểm soát, điên cuồng hoà nhập vào môi lưỡi cô.

Cô rên khe khẽ, mơ màng thốt lên hai chữ "Long Thành" làm hắn tỉnh lại, để mặc cho cô càn quấy trong khoang miệng, lòng hắn trùng xuống.

Cảm giác đấy chưa kéo dài được bao lâu, đã thấy có gì đó không ổn. Thi Tịnh nấc liên hồi sau đó nhả môi hắn ra nôn biết bao cơ man là đồ ăn, thức uống lên người hắn, rồi lại lăn ra ngủ say như chết.

Cảm giác như gió thu thổi qua rụng rời cả thân thể, Thi Tịnh cứ như vậy mà ngủ luôn! Không thấy áy náy sao?

Hắn thở dài một hơi chạy vào phòng tắm thêm một lần nữa, trở ra dọn dẹp một chút. Định qua phòng bên cạnh ngủ mà bắt gặp khuôn mặt nóng bừng của Thi Tịnh, hắn sờ trán cô rồi nhanh chóng rụt tay lại, sao lại sốt cao đến vậy?

*************

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play