Mục Lạc Anh mệt mỏi mở mắt , ánh sáng không một tia , cả căn nhà như bao phủ bởi một màu đen .Hình như cô bị đánh một ngày một đêm rồi .
Sợ ! Không sợ .
Đau! Lòng thì đau .
Khóc! Rất muốn khóc .
Mục Lạc Anh lúc nào cũng mạnh mẽ không một lần khuất phục , đó cũng là con người thật của cô . Nhưng cô cũng là phụ nữ , cô chỉ muốn được bảo người mình yêu bảo vệ . Và người đó không ai khác là Mộ Tư Phàm . Nhưng bây giờ có lẻ anh ta đang ngủ một giấc ngon , hay là đang xem phim hoạt hình .... Không nhớ đến cô .
Không để cho bản thân suy nghĩ nhiều nữa , Mục Lạc Anh liếc mắt nhìn xung quanh , không thấy ai cả . Có lẽ hai tên kia đi rồi .
Mục Lạc Anh nhìn xuống sàn thấy có vài miếng thủy tinh vỡ , đôi chân nhanh nhẹn bám lấy và hất lên . Với thân thủ nhanh , vừa thấy liền lấy miệng chọp lấy . Rồi nhả xuống tay . Do tay của cô bị trói ở phía trước nên cũng thuận tiện .
"Rẹt rẹt rẹt "
"Rầm".
Chỉ mới cắt được một nửa , cánh của bỗng bật tung ra . Cô giật mình giấu đi miếng thủy tinh . Lâm Nguyệt cùng hai tên thuộc hạ của mình bước vào , vẫn như vậy cô không thể biết được khuôn mặt của Lâm Nguyệt . Bà ta lúc nào cũng đeo mặt nạ .
Lâm Nguyệt bước đến cạnh cô , cười chế giễu :"Sao nào ? Vết thương đau không nhỉ ?".
Vừa nói , Lâm Nguyệt cầm lấy một lọ nhỏ rắc vào từng vết thương của cô .Điều đó làm cô như muốn chết đi . Đau ! Đau đến tận xương tủy . Nhưng không làm cô phải la lên tiếng nào .
Lâm Nguyệt nén giận , ngồi xuống ghế :"Hai cậu tiếp tục đánh cho tôi ".
Và sau đó là những tiếng roi vô cùng thảm thiết . Chỉ nghe được tiếng cười thích thú của phụ nữ .
Mặc cho họ đánh , mắt cô từ từ cụp xuống , giờ Mục Lạc Anh chẳng khác gì một cái xác không hồn .
Không được nếu để cô ta chết thì còn gì là vui nữa !!!
"Ngưng đi ! ".
Hai tên kia dừng tất cả hành động của mình lại .
"Hai người ra ngoài canh giữ , không có lệnh của ta thỳ không được rời cô ta nửa bước".
"Thuộc hạ tuân mệnh"_Hai người cung kính cúi xuống nói .
Tuy mắt cô nhắm , nhưng vẫn còn nghe thoang thoảng tiếng Lâm Nguyệt .
Mình sắp thoát rồi ! Mục Lạc Anh mày phải kiên cường ! Mày có thân phận gì , trải qua bao nhiêu khó khăn mày sợ, hôm nay phải sợ một người đàn bà sao? Hừ không thể !!!
Mộ Gia
"Vợ , vợ tôi đâu rồi , mau bảo cô ấy về nhà cho tôi"_ Mộ Tư Phàm như một người điên loạn , đập đồ không ngừng , kèm theo đó là một giọng nói vô cùng tức giận .
Mộ Nhiếp Chính cũng rất lo lắng cho cô , cô đã không về nhà hai ngày một đêm rồi .Còn Tư Phàm con ông như mất đi thứ gì đó , điên cuồng la hét . Khuôn mặt không còn ngay thơ nữa , mà đổi lại là một gương mặt băng lãnh.
Mộ Nhiếp Chính nhìn anh , dịu dàng nói :"Tư Phàm , đừng quậy nữa , có thể Lạc Anh nó bận việc nên không về được".
"Lừa người, tất cả đều lừa người , vợ đã nói sẽ về cùng tôi đi chơi , nhưng đã là hai ngày một đêm rồi lại không thấy, các người lừa tôi sao?".
"Ta , ta không lừa con đâu?"_Mộ Nhiếp Chính rũ mặt xuống .
"Cậu đủ rồi đó , làm cho cha mình buồn cậu vui lắm sao?".
Mộ Tư Phàm chuyển dời ánh mắt về phía Lâm Đàn , căm ghét :"Bà im ngay cho tôi , một người đàn bà độc ác như phù thủy".
"Anh hai không được mắng mẹ em"_Mộ Tư Lĩnh hung hăng phản bác .
"Vợ tôi nói không nên mắng người , nhưng mẹ con bà là ngoại lệ "_Mộ Tư Phàm không tia cảm xúc . Như thể anh biến thành một con người mới vậy .
"Cậu ,cậu"_Lâm Đàn không tự chủ được , xô anh ngã xuống , không may đầu đập vào cạnh bàn . Máu chảy ra , nhưng anh không lấy làm đau đớn , nhưng sau đó lại ngất đi .
"Bà làm gì vậy hã , bà biết Tư Phàm nó bị ngốc rồi nên mới nói vậy, bây giờ bà làm nó bị thương rồi , bà làm tôi thất vọng quá "_Mộ Nhiếp Chính tức giận .
Đỡ Mộ Tư Phàm vào phòng , gọi bác sĩ đến .
"Thiếu gia hiện tại chỉ bị thương ngoài da , và hiện tại não bộ của thiếu gia đã trở lại bình thường "_Bác sĩ cất đồ dùng vào trong ,mỉm cười nói .
"Ý ông là nó không còn bị ngốc và có thể trở lại bình thường?".
Bác sĩ tao nhã gật đầu và lịch sự chào tạm biệt rời đi. Mộ Nhiếp Chính vui mừng . Còn Lâm Đàn nghe vậy , hai tay run lên , không tin vào tai mình.
Nhờ bà ta mà Mộ Tư Phàm mới trở lại bình thường , không chịu nổi nữa , Lâm Đàn nhanh chóng rời khỏi căn phòng lạnh lẽo này .
Giờ chỉ còn Mộ Nhiếp Chính và Mộ Tư Phàm .
Ông lấy điện thoại , ấn vào số :"Cậu mau tìm ngay xem Lạc Anh hiện giờ đang ở đâu , tôi cần kết quả nhanh nhất".
"Vâng , thưa bang chủ"_đầu dây bên kia nhận lệnh , bàn tay linh hoạt gõ bàn phím , thoạt sau hiện ra một số tư liệu. nhanh chóng báo lại cho Mộ Nhiếp Chính .
"Thưa bang chủ , tiểu thư Mục hiện giờ ở đường XY, trong một căn nhà bỏ hoang ".
"Được tôi biết rồi ".
Mộ Nhiếp Chính hài lòng với tốc độ điều tra của Nhất Chỉ Tư , quả thật ông rất tin cậy vào cậu ta .
Tư Phàm sau này , con sẽ là bang chủ của Hắc Long bang, ta cũng nên nghĩ hưu rồi ! Mộ Nhiếp Chính nhìn Mộ Tư Phàm đang nằm trên giường , có phần cưng chiều .
---------
Updated 92 Episodes
Comments
Kyle
Rồi không đi cứu con dâu hả
2021-09-30
1
Châu An
Thương chị nhà
2021-09-17
0
Thiên Bình
Ui may wa, mong a sẽ ik cứu c zà iu c, đừng bỏ rơi c nữa số c đã wa khổ oy. Híc
2021-08-03
0