- Về đến nhà rồi, cảm ơn anh nhé. A Khái!
- Không có gì đâu! Anh chỉ muốn bảo vệ và đưa em về nhà an toàn thôi. Anh về nhé, em ngủ ngon nhớ khóa cửa cận thận đấy.
2 má của Yến Mạn ửng hồng, cô cười thật tươi tạm biệt anh.
- Ừm! Anh cũng ngủ ngon nhé về cẩn thận đấy.
Nhạn Khái quay lưng ra về, khi đi rồi anh vẫn còn luyến tiếc quay đầu lại nhìn cô.
A Khái ngốc! sao anh phải vất vả đưa em về thế, em lo anh về không an toàn..._Yến Mạn lo lắng nhìn theo bóng lưng đã khuất xa của anh.
---------
Sáng sớm, những tia nắng chiếu vào cửa sổ, chiếu lên gương mặt đang ngáy ngủ kia. Yến Mạn dụi dụi mắt mơ màng ngồi dậy, hít hơi thật sâu vươn vai chào ngày mới.
- Oaaaaa! Ngủ ngon quá, mấy giờ rồi nhỉ AAAAAA! 8 giờ rỗi trễ rồi, 8giờ30 là thử việc rồi. Tiêu tôi rồi!!!
Yến Mạn hốt hoảng lòm còm bò ra khỏi giường, cô diện trên người bộ đồ công sở, vội vã chạy ra khỏi nhà. Gấp gáp đến nỗi không để ý những thứ xung quanh nên đã vấp phải đá.
* RẦM*
- Ui ya! đau quá.
A! mình ngã vào lòng ai vậy nè.
Yến Mạn xoa xoa đầu cô ngước nhìn người đã đỡ mình. Là 1 chàng trai cao tầm 1m8 với làn da màu ngũ cốc, mái tóc cắt cao màu nâu đất và đôi mắt sâu thẳm sắc sảo, sóng mũi cao thanh tú.
Anh ấy đẹp quá!
- Cô không sao chứ?_ Người đàn ông xoa xoa đầu Yến Mạn, anh hỏi .
- Ơ... tôi không sao.
- Tôi là Vũ Hoài Bảo Tổng giám đốc của tập đoàn Đế Vương. Cô tên là gì? Sao lại vội thế?
Mạn Mạn ngạc nhiên.
- Anh cũng làm ở tập đoàn Đế Vương sao? Thật trùng hợp, tôi cũng đang trên đường đến tập đoàn Đế Vương đây. À tên của tôi là Vương Yến Mạn, hân hạnh được gặp anh Vũ Tổng.
- Vậy thì hay quá! Tôi với cô cùng đường rồi, tôi đưa cô đi nhé. Chúng ta lên xe rồi nói.
- Ừm vâng cảm ơn anh.
Yến Mạn ngại ngùng, cô đi theo sau Hoài Bảo. Đến nơi đỗ, chiếc xe của anh là loại xe thể thao mới nhất, Hoài Bảo lịch sự mở cửa xe, anh khom người mời cô lên.
- Mời cô lên xe.
- Cảm ơn anh.
Yên tĩnh quá, mình phải làm gì đây mình phải nghĩ ra gì để nói mới được. Bầu không khí ngại ngùng này thật kì lạ.
- Cô Vương này!_ Hoài Bảo gọi cô làm cô bất ngờ chưa định hình được việc gì.
- Ơ... Anh gọi tôi sao???
- Cô làm ở tập đoàn Đế Vương sao? Hình như tôi chưa bao giờ gặp cô?
- À thật ra hôm nay tôi đi thử việc_ Yến Mạn trả lời.
- à.. là vậy sao.
Chiếc xe của Hoài Bảo chạy đến trước tập đoàn Đế Vương, anh nhanh chóng mở cửa xe mời Yến Mạn xuống.
- Xin mời cô xuống.
Yến Mạn bước xuống xe cúi đầu nói:
- Chuyện hôm nay thật sự cảm ơn anh, tôi xin đi trước.
Yến Mạn chạy thật nhanh đến trước cửa thang máy. Cô cứ liên tục nhìn vào đồng hồ.
Chỉ còn 10 phút nữa thôi mình phải nhanh lên.
- A! Mạn Mạn, em tới rồi à, anh đưa em đi thử việc.
- Cảm ơn anh, em làm phiền anh nữa rồi.
Nhạn Khái nắm tay Yến Mạn đến phòng thử việc.
- Em vào đi.
- Cảm ơn anh. A Khái nè, anh chờ em ở trước cửa nhé.
- Được, được, không thành vấn đề. Em thử việc tốt nhé tiểu nha đầu.
30 phút sau...
Haizz... đúng là hại chết người mà không biết hỏi gì mà lắm thế nhỉ. Kệ đi dù sao mình cũng có việc rồi. Tối nay phải rủ Tiểu Huyên và A Khái đi ăn mừng mới được.
Nhạn Khái người dựa tường đứng canh trước cửa đợi Yến Mạn ra.
chắc Mạn Mạn đang vui lắm...
Updated 79 Episodes
Comments
Hồng Hồng 🌹
đôi này đáng iu quá điii
2020-08-06
1
😈 Ác quỷ 👿
hk có hk đọc giả ko thích đâu
2019-07-29
1