8 giờ tối tại nhà hàng Ý, một nhà hàng nổi tiếng ngày nào khách cũng đông đúc. Ở cái bàn sang trọng sát mép tường có đôi nam nữ ngồi trò chuyện.
- A Khái, Mạn Mạn đâu rồi? _ Tú Huyên hỏi
- Không biết.
Nhạn Khái lạnh lùng trả lời, ánh mắt nhìn qua cửa sổ. Trong đôi mắt sâu thẳm đó có 1 nỗi buồn khó nói khiến cho người khác chẳng thể thốt thành lời.
- Hey, 2 người có chuyện gì sao? Là cãi nhau hả?
- Em thôi đi Tiểu Huyên, anh và Mạn Mạn không có gì cả._Nhạn Khái tức giận đùng đùng đập bàn đứng phắt dậy gây sự chú ý của mọi người. Khiến Tú Huyên e sợ đành phải vuốt lông cho anh ta dịu lại.
Anh ta đáng sợ thật._Tú Huyên nói thầm
- Thôi mà! Không có gì thì không có gì, anh cũng không cần phải lớn tiếng với em như vậy chứ. Anh mau ngồi xuống đi, anh xem mọi người đang nhìn kìa._ Tú Huyên thì thầm, cô là vì không muốn gây chú ý nên đành vuốt cho anh dịu lại.
- Được.
Haizz... Cái tên này đúng là muốn hại chết người mà. Hắn thật đáng sợ, mình không nên chọc giận hắn nữa._ Tú Huyên lo sợ.
- A tớ xin lỗi, tại tớ ngủ quên.
Yến Mạn vội vàng chạy đến bàn chỗ Tú Huyên và Nhạn Khái ngồi, mồ hôi vẫn còn rơi trên tráng của cô, cô nhìn sang anh cố gượng cười và xem lúc sáng vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, 2 người nhìn nhau không rời mắt.
- Nè nè, sao cậu đến trễ vậy. Có biết A Khái suýt ăn thịt tớ không.
- Nè cô, tôi nghe đó._ Nhạn Khái hung dữ lườm Tú Huyên.
- Thôi mà A Khái anh đừng hung dữ vậy mà. Tiểu Huyên sẽ sợ đó_ Yến Mạn giải hòa, cô cũng sợ vẻ mặt hung dữ đó của anh lắm, mồ hôi lạnh vẫn toát ra không ngừng.
- Thôi được rồi anh nể em đó Mạn Mạn. Cũng tại Tiểu Huyên em ấy chọc anh trước thôi.
- Thôi được rồi mà, chúng ta gọi món đi_ Yến Mạn vui vẻ nói.
30 phút sau...
- Ê này Mạn Mạn đừng uống nữa mà cậu say rồi đó.
Yến Mạn tay cứ uống miệng không ngừng lầm bầm, mặt cô khi say đỏ như quả cà chua vậy đầu cứ gục lên gục xuống.
- Tớ chưa có say, uống tiếp đi, chút nữa... Hức... Chúng ta làm tăng 2 đi... Hức...
Cô ấy uống nhiều quá rồi, phải đưa về thôi.
- Tiểu Huyên, em về trước đi, anh sẽ đưa Mạn Mạn về.
- Ừm! Mạn Mạn thật là, không biết uống rượu thì uống làm gì chứ. Em về trước nhé. Mạn Mạn giao lại cho anh, anh phải đưa cậu ấy về an toàn đấy.
- Ừ, chúng ta về thôi Mạn Mạn.
- Hơ... Hơ...
- Nè Mạn Mạn, em đi từ từ thôi coi chừng ngã đó.
Tú Huyên bắt taxi về trước, Nhạn Khái dìu Yến Mạn về, cô cứ nghiêng ngã cứ như sắp ngã đến nơi. Đi được 1 đoạn, cô cảm thấy không ổn lắm cứ buồn nôn mắc ối khó chịu làm sao.
- Hơ.. Hơ... Tớ... Ọe
- Em mắc ối sao? anh đưa em vào công viên. Em ối đi.
Yến Mạn nôn ra khắp nơi, người cô vẫn còn nồng nặc mùi rượu.
- Mạn Mạn, anh đưa em lên ghế ngồi nghỉ nha.
- Ừm
Mạn Mạn đè Nhạn Khái xuống ghế, ngồi lên người cậu ta. Hành động của cô khiến mặt anh đỏ ửng, người nóng rang. Không lẽ cô vẫn còn say sao?
- Mạn Mạn em... Em làm gì thế?
- A Khái tại sao chứ...
- Hử??
- Tại sao anh không thích em? Tại sao chứ? Anhcó biết lúc chiều em khóc nhiều lắm không. Anhlà đồ ngốc! A Khái anh là đồ ngốc! Em thích anh mất rồi.
Cuối cùng cô cũng có dũng khí nói ra cảm xúc của mình, những giọt nước mắt của cô rơi xuống bờ má đỏ ửng của người con trai đang nằm dưới người cô.
- Mạn Mạn ngốc! Em nín đi đừng khóc nữa mà, xấu lắm đó.
- Em không nín đâu. A Khái, anh có thích em không?
Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt bi thương của cô, anh mỉm cười hôn lên mái tóc cô.
- Câu trả lời của anh là không, anh không thích em.
- Anh không thích em. Mà anh đã yêu em mất rồi, anh yêu em từ rất lâu rồi._ Nhạn Khái nói tiếp, anh ôm cô vào lòng.
- A Khái, hình như em say rồi...
- Anh đưa em về...Này em sao vậy?
Bầu không khí thật yên lặng, anh hoảng hốt nhìn xuống người phụ nữ bé nhỏ đang nằm trong vòng tay của mình. Trên môi lại xuất hiện đường cong đẹp mắt.
- Thì ra cô ấy ngủ rồi, cô ấy ngủ dễ thương thật. Đành đưa cô ấy về nhà mình vậy.
Updated 79 Episodes
Comments
Áo đen
ha ve nha trien trien roi
2019-08-02
2