Thời gian trôi qua, Vô Nhã Xuyên không có ăn gì nhưng không có cảm giác đói, cậu tinh tường cảm giác được bộ phận cơ thể đang từng ngày trở nên hoàn chỉnh hơn, đầy đủ hơn cũng càng dễ chịu hơn.
Vô Nhã Xuyên lười nhúc nhích sau khi no bụng liền dùng ánh mắt nghiên cứu chung quanh mình không có đáp án đành thôi tiếp tục ngủ.
Cho tới hôm nay nước bao quanh Vô Nhã Xuyên bắt đầu ích đi, cơ thể cậu khó chịu khó hô hấp, lúc cậu sắp không thở được nữa thì một chùm ánh sáng đỏ ập thẳng vào trái tim đang chậm nhịp của cậu giúp nó đập mạnh mẽ lại như bình thường.
Một góc nhỏ có ánh sáng, một bàn tay sờ vào đầu Vô Nhã Xuyên, cậu theo bản năng né tránh nhưng mà lại vô tình giúp bàn tay đó bắt được lỗ tai cậu sau đó kéo ra, cậu không đau.
Nên lúc bị lôi ra ngoài, ánh mắt cậu sáng ngời nhìn người xung quanh, một khuôn mặt không chút biểu cảm, cũng sẽ không khóc, cho nên bên ngoài phòng ba vị chờ đợi bên trong phòng tiếng khóc của trẻ con lại đổi thành bà đỡ khuôn mặt khó xử ôm đứa bé ra đứng trước mặt ba người.
Hạ Hầu Tuân nghĩ đến trường hợp xấu vội hỏi,"Như thế nào lại không khóc?".
Bà đỡ lắc đầu bất đắc dĩ nói,"Đại nhân người yên tâm, mẹ bình an, thiếu gia rất khoẻ mạnh chỉ là ai.. người có thể tự mình xem đi".
Đại phụ nhân Tống Như Hoa bước lên trước ôm đứa bé vào lòng nhìn khuôn mặt đứa bé sửng sốt sau đó nhìn cha chồng mình lại nhìn cháu trai một lời khó nói hết nhưng cũng phải nói ,"Phụ thân, người bế cháu ngoại đi".
Hạ Hầu Nghĩa nhìn con dâu biểu tình cũng không hỏi đưa tay bế cháu ngoại vào lòng nhìn nhìn sau đó cũng không khỏi sửng sờ.
Khuôn mặt vô biểu tình, chỉ là ánh mắt sắc bén nhìn bên ngoài sự vật, đặc biệt là khi nhìn thấy ông ánh mắt kia có chút nghi hoặc như muốn hỏi ,"Ông là ai, đây là đâu, tôi là ai? Vậy đó".
Sau một lúc đơ người, Hạ Hầu Nghĩa khôi phục bình thường ôm cháu ngoại vỗ về một lúc mới đưa cho con trai đang chờ đợi kia cho nó ôm mới nghiêm mặt nhìn bà đỡ nói,"Trên người thiếu gia có cái bớt nào không?"
Bà đỡ cảm thấy sống lưng lạnh lẽo, vừa muốn gật đầu liền chuyển cái công mà lắc đầu nói,"Không , không có ".
"Tốt, ngươi có thể đi rồi, quản gia sẽ đưa lễ vật cho ngươi", Hạ Hầu Nghĩa gật gật đầu hài lòng với câu trả lời này.
"Đa tạ đại nhân". Bà đỡ như được đại xá nhanh chóng chạy đi.
Hạ Hầu Tuân nhìn thái độ phụ thân cảm thấy không bình thường, liền đem cháu trai đưa cho phu nhân nhà mình bế sau đó nghiêm túc nhìn phụ thân thỉnh giáo,"Phụ thân có việc nhưng lo lắng?".
Hạ Hầu Nghĩa liếc mắt nhìn đứa trẻ đã ngủ rồi rất yên tĩnh bên kia nói,"Đứa bé này không bình thường, dị tượng lúc nãy có lẽ liên quan đến nó, muốn nó an toàn lớn lên thì không nên để ai nói ra nói vào".
Hạ Hầu Tuân hiểu ý gật đầu,"Phụ thân dạy chí phải, hài nhi sẽ xử lý êm đẹp việc này".
"Được, ta trở về nghĩ ngơi trước", Hạ Hầu Nghĩa gật đầu hài lòng bước thong dong rời đi.
Tiễn phụ thân rời đi xong, Hạ Hầu Tuân nghiêm sắc mặt ra lệnh đem tất cả thị nữ ở trong Trúc Uyển viện đi giáo huấn lại một lần nữa, cái gì nên nói cái gì không.
Hạ Hầu Tú là muội muội của Hạ Hầu Tuân, tính cách nhu nhược mềm yếu không có chủ kiến, phụ thân cùng đại ca an bài như thế nào cũng ngoan ngoãn nghe theo, kể cả chuyện hôn sự cũng do Hạ Hầu Tuân tự mình lo liệu.
Sau khi sinh Hạ Hầu Tú nhìn qua càng suy yếu, đại phu bắt mạch xem qua, chỉ cần chú ý tẩm bổ trọng yếu là canh bổ máu là tốt rồi.
Vô Nhã Xuyên thông qua lời nói ích ỏi của người chung quanh tạm chấp nhận biết được người đang bế mình là mợ, tuy không tình nguyện nhưng lúc ôm cậu bà cũng rất nhẹ nhàng.
"Phu nhân trở về nghĩ ngơi đi, ta bế nó đến phòng trẻ em bên kia ngủ", Hạ Hầu Tuân vừa nói thì tay cũng đã đưa ra chuẩn xác tiếp được đứa bé.
"Vâng lão gia", Tống Như Hoa gật đầu trong lòng thả lỏng liền rời đi.
Vô Nhã Xuyên cảm thấy mệt mỏi đã ngủ từ lâu.
Hạ Hầu Tuân bế cậu đặt vào nôi cho bé, hơi mở vải bọc trên người cậu ra kiểm tra.
Quả nhiên như lời Hạ Hầu Nghĩa nói, ở ngực trái của Vô Nhã Xuyên có một cái bớt đỏ hình chiếc lá, nhìn kỹ lưỡng thì càng sẽ nhìn không ra nó thuộc loài cây nào.
Thở dài ông chỉnh sửa lại vải bọc cho cháu trai lại không nói gì nữa mà hơi lắc lư cái nôi sau đó rời đi.
Vô Nhã Xuyên cảm giác người bên cạnh đã đi rồi, mới mở mắt ra liếc mắt nhìn chung quanh muốn cử động một chút nhưng mà cơ thể quá nhỏ, bị người chuyển tay vài lần cũng thật không còn sức lực nữa đành chịu tiếp tục ngủ đi, thời gian trước chỉ cần ngủ dậy cảm thấy bụng no liền lại ngủ nhưng lần này không có tốt như vậy.
~•~
Updated 109 Episodes
Comments
Hanu
💓
2021-07-18
0
Densetsu
😅😅
2021-07-14
0
.....
động lực ra chap nè, tui qua uho, chayo nhá!! không sao tui uho
2021-06-29
0