Ngủ một giấc tỉnh lại, Vô Nhã Xuyên cảm thấy bụng đói kêu vang lợi hại nhưng mà lại không ai cho cậu ăn.
Vô Nhã Xuyên một ngày tuổi buổi sáng tinh mơ từ trong nôi bò xuống đất, vì quá nhỏ xương chân không đủ lực không thể bước đi nên cậu chọn cách nhẹ nhàng nhất chính là lăn, trên người quấn vải dày cậu dùng thân thể nhỏ bé và kỹ xảo lăn lộn cuối cùng là đến được cạnh cửa.
Mà lúc này mợ hai của cậu mở cửa đi vào, một cái không chú ý Vô Nhã Xuyên lăn tròn một cái lọt vào trong kẹt cửa, mà Tống Như Hoa đem bà vú đến chuẩn bị cho cháu trai vừa mới sinh tối qua uống sữa.
Nhìn một vòng trong lòng bà liền hoảng hốt, bé con đâu, trong nôi không thấy.
Tống Như Hoa gọi mấy thị nữ vào,"Các ngươi bên ngoài làm cái gì, thiếu gia đâu rồi, mau đi tìm".
Thị nữ lo sợ phân công nhau đi tìm, Tống Như Hoa cũng ra ngoài tìm, bên trong phòng không còn ai, Vô Nhã Xuyên nhíu mày đẩy cánh cửa lớn hơn thân mình mấy lần ra, cuối cùng cũng thoát nạn.
Chợt một bóng đen che đi ánh sáng của cậu, Vô Nhã Xuyên ngước mắt nhìn lên.
Một thiếu niên à không, nói cho đúng nhìn vóc dáng là một tiểu thiếu niên chừng 9 đến 10 tuổi, trên mặt đeo một cái mặt nạ màu đỏ rực che đi phân nửa khuôn mặt chỉ chừa lại đôi môi hồng nhạt cùng cái cầm xinh đẹp.
Tiểu thiếu niên cũng cuối đầu nhìn bé con nhỏ xíu đang dùng ánh mắt tò mò nhưng lạnh nhạt cùng xa cách nhìn y.
Tiểu thiếu niên cuối thân bế lên bé con, thật nhỏ cũng thật mềm.
Tay tiểu thiếu niên xoa xoa cái má nhỏ nhỏ của bé con yêu thích không buông tay.
Vô Nhã Xuyên trong bụng không có gì đang rất đói, tâm tình càng là không tốt mà người này còn cười ngốc ngốc mà nựng mặt cậu.
Cậu nhắm chuẩn ngón tay của tiểu thiếu niên sau đó ngậm vào trong miệng mút mút, nhưng mà ánh mắt rất rõ ràng đang lên án tiểu thiếu niên.
Tiểu thiếu niên sửng sốt, cảm giác được ngón tay bị mút ướt át, trong lòng ngứa khó nhịn, ngón tay hơi cử động liền cảm giác thêm rõ ràng chiếc lưỡi nhỏ nhắn mềm mại của bé con.
Trong lòng tiểu thiếu niên suy nghĩ nhìn ánh mắt bé con, chợt phát hiện ra," Bé con đói bụng sao?".
Giọng nói tiểu thiếu niên vẫn còn rất trong sáng nhưng cho người ta một cảm giác vô hình rất là ấm áp.
Vô Nhã Xuyên không cảm xúc gật gật đầu, nhưng miệng vẫn không buông ra ngón tay y, xem ra đây là thói quen theo bản năng của trẻ mới sinh thôi.
" Được rồi bé con, ta mang ngươi đi tìm bà vú".
Tiểu thiếu niên bế cậu đi ra ngoài vừa lúc nhìn thấy Hạ Hầu Tuân hối hả chạy tới, vừa nhìn thấy tiểu thiếu niên liền quỳ xuống hành lễ,"Cửu vương gia ".
"Quốc công không cần đa lễ, ta đến tìm Hạ Hầu Toàn , nghe quý phủ vừa có bé con mới nên đến nhìn xem thôi".
Cửu vương gia hiền lành trả lời cùng giải thích qua loa, thật giả cũng không thể kiểm chứng được.
Cửu vương gia Thiên Vân Nham, là một trong hai người còn sống sau cuộc binh biến vào tám năm trước, bởi vì hai lý do, một là hoàng đế hiện tại Thiên Bá Hạo là ca ca ruột cùng mẫu với y, hai là còn nhỏ dễ dạy, ở bên cạnh ca ca lớn lên tính cách trung tâm hoàng thượng sẽ không lo lắng một ngày nào đó bị đâm phía sau.
Thiên Vân Nham nhìn bé con vẫn luôn mút ngón tay y, ánh mắt thì nhìn cậu hai nhà mình.
"Bà vú của bé con đâu, hắn đói bụng?". Thiên Vân Nham hơi nhúc nhích ngón tay cảm giác trong lòng đang mềm.
Lúc này Hạ Hầu Tuân mới nhìn thấy bé con nhỏ xíu được cửu vương gia bế trong lòng, nhanh chóng gọi bà vú đến muốn mang bé vào phòng để bú.
Vô Nhã Xuyên nhìn bộ ngực lớn của bà vú như suy tư gì sau đó nhớ tới hình như là cậu phải bú sữa.
Cái này không thể a, dù sao trong thân thể nhỏ xíu này cũng là linh hồn của người trưởng thành a.
Vô Nhã Xuyên phản ứng cực nhanh lúc bà vú cách cậu chỉ còn một lóng tay , cậu liền chui a chui vào trong vạt áo của Thiên Vân Nham, mất cái mặt rồi hoàn toàn tỏ ra thái độ rất rõ ràng, cậu sẽ không bú sữa của bà vú.
Thiên Vân Nham nhìn hơi mỉm cười nói,"Bé con không đói sao?".
Đầu nhỏ hơi hơi gật, Thiên Vân Nham cảm giác thật rõ ràng, lại tiếp tục hỏi,"Vậy vật nhỏ sao không uống sữa của bà vú vậy?".
Cái này phản ứng càng kịch liệt, lắc đầu liên tục vài lần.
Thiên Vân Nham lo lắng bé con sẽ choáng váng liền bợ lấy đầu bé không cho động nữa, mới dỗ dành nói,"Hảo không bú, ta bảo nhà bếp hầm canh gà kẹo một chút cho bé con uống như vậy chịu không?".
Vô Nhã Xuyên gật gật đầu, mới ló đầu nhỏ ra bắt lấy ngón tay Cửu vương gia mút hoàn toàn làm lơ kinh ngạc của Hạ Hầu Tuân đứng bên kia.
"Quốc cửu cho người nấu canh gà đi", Thiên Vân Nham cười nhìn người ngốc đứng một bên.
Hạ Hầu Tuân hoàn hồn nhanh chóng phân phó hạ nhân đi dặn dò nhà bếp.
Updated 109 Episodes
Comments
Quỳnh Như
hay
2021-09-02
0
sói vương 28
kk
2021-08-25
3
Quỳnh Giao
hóng
2021-06-30
5