Xuyên Nhanh Tìm Về Kí Ức
Bầu trời đêm đầy sao, những ngôi sao tự do lấp lánh phát sáng trên cao.
Buổi tối ở Sương Vân quốc, nhà nhà thấp đèn còn sáng và nhiều hơn cả ngôi sao trên trời.
Phủ Trấn Quốc Công.
Bên trong Trúc Uyển viện, thị nữ bưng chậu nước đầy máu loãng cùng khăn bẩn ra ra vào vào.
Ngoài phòng có một người trung niên chừng hơn bốn mươi tuổi, đi qua đi lại nôn nóng không thôi, trong miệng lẩm bẩm: "Đã qua hai canh giờ rồi sao vẫn chưa sinh."
Thiếu phụ bên cạnh ông thần sắc bình tĩnh, nghe phu quân của mình lảm nhảm nên có chút ghét bỏ mà nói: "Lão gia đừng gấp gáp, nữ nhân sinh sản đều như vậy, tiểu muội thời gian qua dưỡng thai rất tốt."
"Ta biết, nhưng muội muội ta từ nhỏ đã được cưng chiều, gả đi chỉ vui vẻ vài ngày đã thành quả phụ còn ôm bụng to trở về.Đệ phu gia thế trong sạch, chỉ là số khổ bị cướp vào nhà diệt môn, Tiểu Tú được phu quân bảo hộ mới thoát kiếp nạn, ngươi nói ta như thế nào không lo lắng cho được đây."
Quốc công Hạ Hầu Tuân đau đớn trong lòng, nếu ông không để đệ phu mang muội muội trở về quê nhà ăn tết thì cũng không như vậy Muội muội mang thai sáu tháng, quần áo tả tơi, bụng to không biết ăn bao nhiêu khổ đi ngang mấy thành trấn mới trở về Dương Đô thành, cũng là kinh thành chính trong phạm vi của hoàng cung.
Ngoài cửa lớn Trúc Uyển viện đi vào một lão nhân chừng khoảng hơn sáu mươi tuổi, lưng thẳng tắp, khí thế bức người, không ai khác là lão Trấn Quốc Hạ Hầu Nghĩa, trải qua hai triều đại dời đổi vua vẫn bình yên vô sự, nắm phân nửa binh quyền trong tay.
"Phụ thân" Hai người Hạ Hầu Tuân cùng đại phu nhân của mình đang nói chuyện, thấy người đi vào liền hành lễ chào hỏi.
Hạ Hầu Nghĩa gật đầu xem như đáp lại, nhìn lướt qua cửa phòng cùng thị nữ ra vào, mày hơi nhíu lại ngay sau đó khôi phục bình thường, tìm một vị trí ngồi xuống nói: "Vẫn chưa sinh sao?"
"Thưa phụ thân, vẫn chưa! Hài nhi cũng đang rất lo lắng, sức khỏe muội muội trước nay luôn không tốt." Hạ Hầu Tuân cung kính trả lời.
Đại phu nhân của Hạ Hầu Tuân tên là Tống Như Hoa, con gái của một gia đình kinh thương rất có tiền tại Dương Đô thành, hôn sự này là do mẫu thân của Hạ Hầu Tuân lúc còn trẻ đặt ra, sau khi lớn lên thì hai người thành thân Sức khỏe lão phu nhân không tốt chỉ sinh cho lão quốc công một nam một nữ đã qua đời, lúc ấy bà cũng chỉ mới năm mươi tuổi.
Trấn Quốc Công phủ, là phủ rất hiếm thấy khi mà không có tiểu thiếp chỉ có một chính thê, nhưng nếu có tư sinh tử thì chỉ có thể nuôi bên ngoài, tạo cho đứa bé một tương lai tốt nhưng không được gia nhập vào quan trường.
Chợt Hạ Hầu Nghĩa như có cảm giác gì đó mà nhìn lên bầu trời, chỉ thấy vào giờ phút này trên bầu trời đã không còn ngôi sao lấp lánh, mà bị tầng tầng lớp lớp mây đỏ bao phủ, rất nhiều tia sáng nhỏ như sợi chỉ đỏ chiếu rọi khắp mọi nơi bao phủ cả Dương Đô thành.
Phủ Quốc sư, Thiên Công đang đả toạ cũng mở mắt nhìn dị tượng trên bầu trời, bấm ngón tay vài lần nhưng mà ngay sau đó đã bị phản phệ phun ra một ngụm máu,lưu luyến nhìn ánh sáng trên bầu trời rồi ngất xỉu.
Thời gian này là buổi tối sắp nửa đêm, hầu như mọi người đều đang ngủ, rất ít người nhìn thấy cảnh tượng này, ngoại trừ người của phủ Quốc Công, phủ Quốc sư cùng người của Long Tường điện của hoàng thượng Thiên Bá Hạo.
"Bên Quốc sư như thế nào?" Thiên Bá Hạo nhìn dị tượng trên bầu trời, trong lòng nói không rõ lo lắng hay là tò mò.
Ảnh Vệ từ nơi nào đó đi ra quỳ một gối xuống bẩm báo: "Quốc sư vừa thấy dị tượng, lập tức tính toán sau đó phun ra ngụm máu ngất xỉu".
"Ồ, đưa thái y đến xem quốc sư như thế nào, trở về thông báo lại." Thiên Bá Hạo hơi mỉm cười, biểu đệ cũng có ngày tính toán không ra vấn đề sao, thật chờ đợi sự việc gì sẽ diễn ra đây.
"Vâng!" Ảnh Vệ gật đầu chắp tay rồi biến mất.
Mà lúc này những tia sáng đỏ xuất hiện, âm thầm thu đi trên cơ thể người bốn trăm bốn mươi bốn giọt máu, ngoại trừ Thiên Bá Hạo sức khỏe quá tốt lúc mất máu hoàn toàn không có cảm giác, những người khác còn thức cảm thấy đầu hơi choáng váng một chút rồi thôi, còn người đã ngủ rồi chỉ hơi nhíu mày, không quá ảnh hưởng giấc ngủ.
Từng giọt máu nhỏ li ti trôi lơ lửng giữa trời sau đó bắt đầu kết hợp lại với nhau thành một chiếc lá bất quy tắc, không ai nhận ra lá cây thuộc loài cây nào bởi vì nhìn nó với cây nào cũng sẽ trở nên giống nhau, màu đỏ lộng lẫy kiều diễm.
Ầm... Ầm…
Lôi điện màu tím trên bầu trời lượn lờ như muốn phách xuống đánh cho tan nát chiếc lá vừa mới tụ xong, nó chịu qua thiên lôi phách trảm cũng không tan biến được bởi vì trong chiếc lá này có chứa một giọt máu đầu quả tim của tất cả mọi người trong Dương Đô thành.
~•~
Updated 109 Episodes
Comments
sói vương 28
tác giả tranh commen nhanh vcl
2021-08-25
3
Lãng
hóng
2021-06-28
0
Foti| ở đây có đu OTP^^
hóng
2021-06-27
0