Chap 3:

“ A... đau quá “

” Gì thế này, đây... đây là xảy ra chuyện gì ? “

Cảm nhận đựơc cơn đau từ dưới chân truyền đến, cậu đau đớn ngồi xuống ôm lấy đôi chân mình.

Không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cậu mở to mắt nhìn hai bàn chân của mình từ từ xuất hiện những đường màu đỏ ngoằng nghoèo trải đầy khắp mu bàn chân.

Không phải vết nứt cũng không có máu chảy ra, nó giống như là được người dùng viết để vẽ lên.

Thế nhưng cảm giác đau đớn mà nó mang lại rất chân thật, đau như phá da rách thịt.

Cậu không biết rốt cuộc mình bị gì, không phải cậu đã chết rồi sao?

Không phải cậu đang xem lại kí ức của mình lần cuối, rồi sau đó sẽ đựơc uống canh Mạnh Bà để quên đi hết kiếp này sao?

Không phải sau đó cậu sẽ đi đầu thai như những bộ phim mà cậu hay xem ư?

Như muốn tìm kiếm câu trả lời cho những chuyện kì lạ này, cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Nhưng thứ đập vào mắt cậu cũng không phải hình ảnh ngôi nhà thân thuộc ban nãy nữa.

Thay vào đó cậu chỉ thấy những dãy nhà và nhiều quán xá san sát nhau, xe chạy qua lại, mọi người đông đúc trên đường.

Nhìn kĩ lại thì nơi cậu đang đứng chính là một góc của ngã tư, bốn phía người người cười nói.

Ánh mắt quét qua một quán nứơc lớn đối diện nơi cậu đứng, hình ảnh quen thuộc này cũng không khiến cậu bất ngờ như ban đầu nữa.

Như quen đường quen lối cậu nhịn xuống cơn đau ban nãy, từ từ tiến vào quán.

Đây là quán của Khải Nguyên cũng là nơi làm việc đầu tiên của cậu lúc trước.

Nơi đây cũng chính là nơi cậu gặp được anh....

Bước qua mấy dãy ghế trong quán cậu nhìn thấy Hoài (một cậu nhân viên của quán) đang cầm một hộp bánh kem đứng ngay trước lối ra vào của quầy.

Bên trong quầy Cậu đang ngồi trên ghế nhìn anh, còn anh thì đang thu dọn lại mấy phin cà phê mà bản thân vừa chia xong.

Giống như phát hiện ra Hoài đang lấp ló ngay cửa Cậu liền xoay ghế, tay vuốt nhẹ cằm ra vẻ đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Xong còn vờ ho nhẹ vài cái mới lên tiếng hỏi:

“ Làm gì cứ đứng đơ ngay đó vậy “

” Hôm nay Hoài nhà ta có chuyện gì khó nói hử ?. Xin nghỉ một ngày, vài ngày hay là định ứng tiền lương để đi chơi với bạn gái đây ? “

“ Mau mau vào đi, hôm nay tâm trạng anh tốt sẽ nói giúp dùm cho một tiếng “

Tự đưa ra vài đáp án mà mọi khi Hoài hay nói, vẻ mặt Cậu đắt ý nhìn Hoài cười cười.

Nghe Cậu nói chuyện anh cũng quay người lại nhìn Hoài, tay choàng qua vai Cậu sờ nhẹ cái má nhỏ.

Lúc này Hoài bước vào, chuyện hai người quen nhau không phải mới một hay hai ngày nên khi chứng kiến hai người hơi thân mật Hoài cũng không có phản ứng gì khác thường.

Đặt hộp bánh kem lên bàn nhỏ cạnh hai người, Hoài mới xua xua tay ý bảo những gì Cậu vừa suy đoán đều không phải.

Sợ như chưa hiểu ý của mình Hoài còn không quên nói thêm:

“ Lúc nào hai anh cũng nghĩ xấu cho thằng em này thôi “

” Em là đem bánh kem vào đây cho anh Khải Nguyên mà “

Nói xong thấy cả hai nhìn mình chằm chằm, Hoài mới ấp úng như đang sắp xếp câu từ mà nói ra từng câu:

” À... thì “

” Cái này... cái bánh kem này là do hôm qua... hôm qua được người của tiệm bánh giao đến quán mình “

” Họ nói là có một người khách đặt.... bảo giao đến quán mình... “

” Nói là... nói là gì nhỉ? “

” À... nói là... nói là tặng cho anh Khải Nguyên “

Nghe đến câu cuối Cậu liền vội chen vào

” Bánh kem ?.... tặng anh Khải Nguyên ? “

” Vậy có nói là nam hay nữ hay là để lại tên người tặng không ? “

Nhìn Cậu rồi nhìn sang anh, Hoài như có gì đó muốn nói nhưng rồi lại thôi. Chỉ lắc đầu xong nói vài câu qua loa liền đi ra ngoài.

” Em không biết cũng không có nghe nói lại “

” Cũng chỉ có kèm thêm theo câu chúc mừng sinh nhật thôi “

” Do hôm qua hai anh đi du lịch chưa về, nên em đã tự quyết định đem về cất vào tủ lạnh ở nhà. Hôm nay mới đem vô đưa anh Khải Nguyên.“

” Vậy thôi... em đi ra ngoài làm tiếp đây “

......

Hoài vừa đi ra ngoài, đã thấy Cậu nhìn chăm chú vào hộp bánh kem, cũng không quay lại nhìn anh mà đã đặt câu hỏi.

“ Bánh kem... là sinh nhật của anh sao ? “

” Có lòng tặng như vậy mà lại không muốn bị biết tên, có phải người này yêu thầm anh không ? “

” Anh biết chủ nhân tặng chiếc bánh kem này đúng không ? “

Nhìn Cậu có vẻ buồn anh liền xoay ghế lại để Cậu mặt đối mặt với mình.

Đưa tay vuốt nhẹ mũi Cậu, anh liền trả lời rất tự nhiên như chứng minh rằng bản thân anh cũng không biết.

“ Sinh nhật của anh là ngày hôm qua, sinh nhật của ngừơi yêu mình mà em cũng không biết? “

” Anh cũng hơi đau lòng đấy “

“ Đừng nghĩ nhiều nữa, bạn anh cũng nhiều mà. Nhớ đến sinh nhật anh nên tiện tặng cái bánh thôi “

Nghe anh nói xong vẻ mặt Cậu còn tệ hơn lúc nãy, đưa mắt nhìn anh rồi lại nhìn xuống chân mình.

Cất giọng lí nhí:

” Em xin lỗi “

” Chỉ vừa bên nhau chưa đầy một tháng nên em... nên em không biết ngày sinh nhật của anh “

” Mà cũng tại anh... anh không chịu nói cho em biết, em cũng không tìm thấy được tí thông tin nào…“

” Nếu biết thì em cũng sẽ nhất định chuẩn bị quà cho anh “

Hot

Comments

Má Mèo T-T

Má Mèo T-T

tác giả khá tinh tế khi nhấn mạnh từ cậu cho độc giả phân biệt quá khứ và thực tại

2024-07-24

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play