Giọng nói của Cậu uỷ khuất, có trách móc cũng có hờn dỗi. Anh phì cười đưa tay xoa nhẹ mái tóc Cậu, cưng chiều dỗ dành.
” Vì em không hỏi nên anh mới không nói, thôi là anh sai rồi.... em đừng buồn nữa “
” Quà thì ngày hôm qua không phải anh đã tự mình lấy rồi sao “
” Bảo bối...nếu em có lòng như vậy... thì hôm nay anh không ngại nhận thêm một phần quà nữa đâu “
Nghe nhắc đến hôm qua, tai Cậu bất giác đỏ lên. Gác lại chuyện đang nói Cậu xoay người đứng dậy
“ Em không thèm nói với anh nữa... “
Nói rồi đẩy anh tránh sang một bên vờ như hờn dỗi đi thẳng ra ngoài.
Cậu vừa ra khỏi quầy thì từ đâu có một người chạy nhanh vào, choàng tay lên vai anh, vui vẻ nói cười:
“ Nguyên à. Sinh nhật muộn vui vẻ “
” Nguyên đi đâu vậy, hôm qua Bình ghé mà không thấy Nguyên ở quán “
” Nghe ba mẹ nói hôm nay Nguyên về nên Bình mới cố tình lại quán lần nữa đấy“
Đó là một cậu con trai có khuôn mặt ưa nhìn, là bạn học từ nhỏ của anh tên Nhật Bình, cũng từng là người yêu cũ của anh.
Do cả hai là bạn và quen biết từ nhỏ nên Nhật Bình cũng xem ba mẹ anh như là của mình, gọi đến quen thuộc.
Cậu đã từng nghe anh nói qua về người bạn này và có gặp một lần, lúc đó anh và Cậu chưa chính thức trở thành ngừơi yêu của nhau nên Cậu cũng không để ý lắm.
Nay đã là ngừơi yêu của nhau rồi, nên khi nhìn thấy cả hai thân thiết như vậy trong lòng Cậu liền không vui. Mặc dù không vui nhưng nghĩ đến cả hai là bạn từ nhỏ, ngừơi ta còn đến mừng sinh nhật cùng anh nên Cậu cũng im lặng mà tránh đi.
Anh và Nhật Bình ở trong nói chuyện một lát, sau đó mới thấy Nhật Bình cầm bánh kem đi ra.
Hứơng nơi Cậu và nhân viên trong quán đang ngồi đi tới, vui vẻ cười còn chào Cậu một cái.
“ Nguyên à nhanh lên, mau mau ra đây ngồi xuống thổi bánh kem cầu nguyện đi “
Tay mở bánh đặt lên bàn, Nhật Bình cười tươi nhìn vào quầy gọi anh ra.
Bàn trong quán hình vuông, bốn ghế xung quanh bàn được Hoài , Hoàng (nhân viên của quán) Cậu và Nhật Bình ngồi.
Khi anh ra cũng không kéo thêm ghế lại mà đứng dựa vào ghế của Cậu đang ngồi, theo thói quen đưa tay vuốt tóc Cậu.
Nhật Bình nhìn nhìn rồi đứng dậy kéo lấy tay anh để anh đứng thẳng dậy, tay chỉ vào bánh kem ý bảo anh mau đốt nến cầu nguyện.
Lúc này mới để ý chiếc bánh kĩ hơn, Cậu thấy có gì đó không đúng nên liền mở lời:
” Sao cái chữ trên bánh lại kì vậy, hình như nó bị ngược rồi này “
” Hình như người tặng để ngược rồi thì phải “
Chỉ thấy lúc này trên cái bánh có dòng chữ HAPPY BIRTHDAY bị để ngược. Nhật Bình phản ứng rất nhanh đưa tay sửa lại dòng chữ, sau đó mới vừa đốt nến vừa nói với anh:
“ Bình nghĩ do người bán sơ sót để sai thôi, người tặng chắc không biết và cũng không muốn vậy đâu “
” Đây là tấm lòng của người tặng dành cho Nguyên, nên nếu có sơ sót một chút cũng không sao mà ”
” Nguyên à, mau mau thổi nến rồi cầu nguyện đi “
Sau đó anh cũng không nói gì, chỉ cầu nguyện rồi thổi nến, mọi thứ tiếp tục diễn ra theo trình tự vốn có của nó. Không ai nhắc đến hay hỏi gì về chuyện liên quan đến chiếc bánh nữa.
Không nói là mình tặng, nhưng lại có mặt rất đúng lúc. Cậu không nghĩ chỉ là trùng hợp.
Mọi chuyện Cậu đều thu vào mắt, sau đó cũng im lặng phối hợp cùng mọi ngừơi chúc mừng sinh nhật anh.
...... ...... ......
Chuyện của ngày hôm đó đến giờ cậu vẫn còn nhớ, người tặng chiếc bánh kem cho anh cũng không phải ai xa lạ mà chính là Nhật Bình.
Hôm đó sau khi Nhật Bình về có gửi tin nhắn cho anh, vì đang xem lại hình của hai đứa trong điện thoại anh mà cậu đã đọc được.
Trong tin nhắn Nhật Bình thông báo bản thân đã về đến nhà và bảo anh đừng có lo lắng.
Cậu còn thấy trứơc đó Nhật Bình cũng có gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật anh và tin nhắn nói có ghé quán tìm anh nhưng không gặp.
Đặc biệt một điều là cậu chỉ thấy tin nhắn của Nhật Bình gửi cho anh, còn tin nhắn trả lời lại thì hoàn toàn không thấy.
Sự có mặt của Nhật Bình, anh có lẽ đã biết trước, cả hai cũng có liên lạc với nhau. Vậy mà người ở bên cạnh anh thời điểm đó là cậu đây, chẳng hề hay biết chuyện gì.
Chuyện đó đã khiến cậu cãi nhau với anh, trong lúc giằng co ngoài đường vô tình một chiếc xe đã tông phải cậu.
......... ...... .........
Hình ảnh mờ dần… mờ dần…rồi như một làn khói tan biến mất, cùng lúc này cậu cũng cảm nhận được cơn đau đang chạy dọc từ bàn chân lên đến đầu gối.
Hít sâu một hơi cố gắng cho bản thân quên đi đau đớn nhưng cảm giác chỉ có đau hơn chứ không hề giảm đi...
Không gian chợt tối đi, cậu nhìn cảnh vật xung quanh mình, lần này khung cảnh cũng không thay đổi vẫn là ở quán của anh, nhưng bầu trời lúc này là buổi tối.
Quán hiện tại rất đông khách, từng dãy bàn trải dài khắp quán đều có người ngồi. Hầu như số bàn còn trống là không có.
Lúc này một bàn bốn người ngồi ở giữa khu sau của quán rất thu hút sự chú ý. Nhìn là biết vị trí chỗ ngồi này là được sắp xếp riêng dành cho họ.
Xung quanh bàn là một khoảng trống rộng đủ cho hai người đi lại mà không bị va chạm gì.
Mà khoảng cách này so với những bàn khác thì quá ư rộng rãi rồi.
Ngồi ở đó là hai cô chú trung niên, người phụ nữ tuy cũng có tuổi nhưng lại sở hữu một khuôn mặt vô cùng phúc hậu.
Bên cạnh là một người con trai khoảng tầm hai mươi tám tuổi, đang ngồi bên một người con gái với chiếc bụng to tròn như thai phụ ở tháng thứ tám.
Họ ngồi bên nhau nói nói cười cười, nhìn vào cũng không khó để biết họ là một gia đình.
Updated 30 Episodes
Comments