Chương 5

" Bắc phu nhân...không phải do Bắc tổng đâu " Vị bác sĩ kia kiểm tra xong liền lên tiếng..

Bắc phu nhân nhìn con mình.

Ôi xong!

Đánh lầm rồi.. Bình thường không làm người tốt, hôm nay bỗng dưng làm bà sao có thể tin nổi.

Anh đưa một tay lên xoa má mình, mẹ anh nội công thâm hậu thật.

" Cô ấy không sao rồi. Nhưng mà có chuyện gì sao? " Bác sĩ nhìn anh hỏi.

Anh lắc đầu bảo ý không có gì.

Bác sĩ gật đầu, rồi xin phép rời đi.

Sau khi ông đi thì còn hai mẹ con, Bắc phu nhân đi lại nhặt chiếc gối kia lên, đặt lại lên giường.

" Có chuyện gì à? " Bà hỏi.

Có gì đó không ổn...dường như có ai khác vừa mới đến đây thì phải?

" Không có gì. Con đi trước " Bắc Đường Tùy không muốn nói sự thật, tự tay anh sẽ đi giải quyết cô ả kia mới được.

Bắc phu nhân cảm thấy hôm nay con trai mình thật khó hiểu, bà lắc đầu rồi nhìn Huyên Lâm Cảnh đang nằm trên giường. Bà đưa tay vuốt ve má cô, mỉm cười bảo:" Mẹ sẽ bên con, cho dù sau này con không là con dâu của mẹ nữa "

Dù sao bà cũng xem đứa con dâu này như một người con gái ruột của mình vậy.

...

Tối.

Bắc Đường Tùy đi rất lâu không quay lại, Bắc phu nhân có việc gấp cũng phải rời khỏi bệnh viện một lát.

Bà vừa đi thì cô ả điên kia quay lại. Nhưng lần này với bộ đồ y tá.

Cô ta đẩy chiếc xe lăn vào, nhìn Huyên Lâm Cảnh đang nằm trên giường bệnh.

" Không giết được mày ở đây, tao giết mày ở nơi khác "

Cô ả kéo cô xuống giường, đặt ngồi lên xe lăn rồi đẩy cô đi.

Các y tá khác cứ tưởng là đưa đi kiểm tra, nên cũng không để ý chú tâm mấy.

Cô ả kia đưa Huyên Lâm Cảnh đến nhà kho bệnh viện, không biết sao cô ta tìm thấy được chỗ này.

Đẩy Lâm Cảnh vào trong, cô ta lấy bình xăng đã để sẵn trước đó đổ ra khắp căn phòng.

" Mày...tàn đời rồi "

Nhìn cô ngồi trên xe lăn, cô ả cười lớn, lấy bật lửa đốt lên rồi quăng vào.

Rất nhanh lửa đã bốc cháy, cô tình nhân kia nhìn Huyên Lâm Cảnh vẫn hôn mê ngồi trên biển lửa, cười như điên như khùng.

" Mày chết đi...chết đi "

" Bắc Đường Tùy sẽ là của tao...anh ấy sẽ là của tao "

 

....

" Bệnh nhân phòng 901 đâu "

Vị bác sĩ phụ trách cô vào phòng không nhìn thấy cô liền hoảng lên.

Đây là con dâu cưng của Bắc phu nhân, không thể xảy ra chuyện được nếu không sẽ...

" Cô ấy đâu..." Bắc Đường Tùy đi đến, đã thấy giường không có ai.

" Bác sĩ...bác sĩ...nhà kho bệnh viện chạy rồi " Một cô y tá khác chạy đến, thở hồng hộc nói.

Bắc Đường Tùy nghe mà trợn mắt trợn mũi...đừng bảo với anh cô đang ở đó.

" Đám cháy ở đâu? " Anh đi lại lắc mạnh vai cô y tá, quát lớn hỏi.

" Mời anh...đi theo tôi..." Cô y tá đẩy anh ra, nhanh chân quay người chạy đi.

Bắc Đường Tùy và vị bác sĩ kia cũng chạy theo.

Anh có linh cảm...đám cháy đó có Huyên Lâm Cảnh ở đó.

Nhà kho...

Bên trong, lửa cháy ngày càng lớn. Không biết trời khiến sao, Huyên Lâm Cảnh cô lại tỉnh dậy.

Cảm giác mình được đang ở trong biển lửa, cô cố gắng đi xuống xe lăn, không phân biệt ở đâu có lửa ở đâu không có, cô lại không cẩn thận ngã xuống đất.

" Á..." Huyên Lâm Cảnh va phải cây gậy sắt đã bị lửa làm cho nóng lên, chân cô...hình như bị bỏng rồi.

Cô nằm bất lực ở đó, xung quanh càng ngày càng nóng..

" Mình...lần này thảm thật rồi " Huyên Lâm Cảnh thở dài, chịu nằm yên ở đó.

Có lẽ..ngọn lửa này sẽ đưa cô đi đến với mẹ mình rồi.

Bên ngoài Bắc Đường Tùy muốn xông vào nhưng lại bị mọi người cản lại.

" Bỏ tôi ra...Huyên Lâm Cảnh đang ở trong đó..bỏ tôi ra " Anh vùng vẫy khỏi mọi người, gào lớn..

" Bắc tổng...Chúng ta chưa xác định được phu nhân ở trong đó...nếu ngài vào trong sẽ..." Vị bác sĩ kia kéo chặt anh lại, ngăn anh không cho vào trong biển lửa đó.

" Bỏ tôi ra...cô ấy ở trong đó...tôi biết chắc chắn cô ấy ở trong đó..." Anh gào lớn, dùng sức đẩy mạnh mọi người ra.

" Lâm Cảnh " Bắc Đường Tùy gọi tên cô, nhanh chân chạy vào trong.

" Bắc tổng..." Vị bác sĩ kia bất lực.

" Cứu hỏa...cứu hỏa lúc nào mới đến hả " Ông nhìn mọi người.

Nếu Bắc Đường Tùy có chuyện gì, ông làm sao dám làm ở bệnh viện này nữa chứ?

Bắc Đường Tùy lao vào trong, đúng như con tim mách bảo anh...cô ở trong đây.

Nhìn cô đang nằm dưới đất, lửa sắp bao vây tới, anh lao đến ôm cô lên.

" Lâm Cảnh...cố lên..." Bắc Đường Tùy ôm chặt cô trong tay, gọi lớn tên cô.

Huyên Lâm Cảnh vẫn còn chút tỉnh táo..nằm trong lòng anh, mùi khói và mùi bạc hà của anh  hòa vào...nhưng cô vẫn nhận ra đó là anh.

" Tùy sao...em chết rồi sao? Anh đang...lo lắng cho em kìa..."

 

 

Hot

Comments

Đạt Trần tiến

Đạt Trần tiến

na9 sạch ko ạ

2022-07-07

0

Lac Kỳ Võ

Lac Kỳ Võ

dù j ngta cũng bị mù.ko cần lí do j nhưng ko đuợc đôí xử vơí nữ kiêủ đó.thằng n9 bộ bị điên sao mà có thể khốn nạn vơí vk như vâỵ.jo naỳ hôí hận j là truyện nên ko sao vhứ thật thì a biến luôn đi he

2021-11-14

1

Thao Trang

Thao Trang

Pít trân trọng liệu có muộn

2021-05-20

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play