" Đường Tùy...anh có khăn tay không..."
Huyên Lâm Cảnh ra ngoài, đưa tay quơ quơ tìm anh.
Bắc Đường Tùy nhìn thấy cô đi ra liền nắm lấy tay cô.
" Cẩn thận ngã " Anh nhẹ nhàng bảo rồi đưa mắt nhìn Cửu Nghiêu Phong.
" Em cần khăn tay sao? " Anh hỏi.
Cô gật đầu.
Nhìn hai tay cô ướt, có lẽ mới rửa tay nên chạy ra đây tìm anh để hỏi khăn tay mà.
Bắc Đường Tùy lấy khăn tay trong túi ra rồi nhẹ nhàng lau tay cho cô, ánh mắt vẫn không liếc nhìn Cửu Nghiêu Phong.
" Cảnh Cảnh..."
Cửu Nghiêu Phong bỗng dưng lên tiếng, cô giật mình khi nghe thấy giọng nói đó.
" Lâm Cảnh...anh đây..." Hắn nhìn cô và anh nói tiếp.
Cả người Huyên Lâm Cảnh cứng đờ, cô cắn môi dưới thật mạnh. Cô nghe lầm rồi...cô nhận nhầm người thôi..
" Cảnh..." Bắc Đường Tùy nhìn cô, cau mày, cách cư xử cô có gì đó rất lạ...
" Mình...trở lại đi, mọi người chắc đang đợi anh " Huyên Lâm Cảnh nói, cô muốn tránh né giọng nói kia...cũng như Cửu Nghiêu Phong gọi tên mình.
" Huyên Lâm Cảnh...là anh...là Cửu Nghiêu Phong đây "
Nhìn thấy cô và Bắc Đường Tùy đi ngang qua mình, hắn không nhịn được mà nói lớn tên cô.
Cô dừng bước chân lại, anh cũng dừng theo cô.
" Xin lỗi...tôi không biết anh " Huyên Lâm Cảnh tuyệt tình nói rồi bước tiếp.
Bắc Đường Tùy khá bất ngờ, lần đầu thấy cô tuyệt tình như vậy. Anh cũng im lặng không hỏi gì cô, đỡ cô ra ngoài để tiếp tục bữa tiệc.
Cửu Nghiêu Phong nghe cô đáp mà như bị ai đó lấy dao đâm thẳng vào tim, hắn đứng đơ người như tượng ở đó...
Anh xin lỗi đã bỏ rơi em...
Anh xin lỗi...
Tay hắn nắm thành đấm. Cố kìm cảm xúc của mình, Cửu Nghiêu Phong tự lẩm bẩm:" Nhất định anh sẽ khiến em yêu anh lần nữa "
Anh sẽ có được em lần nữa...
Bên trong nhà vệ sinh nữ, có một cô gái tiến ra đứng nhìn Cửu Nghiêu Phong từ đằng sau đầy lén lút, nước mắt của cô ấy đã rơi lúc nào không hay.
" Phong..." Cô ấy gọi tên hắn, từ từ nhìn hắn đang rời đi.
" Phong...anh vẫn không thể quên cô ấy sao.."
Anh và cô cùng trở lại bữa tiệc, vì sợ cô mệt nên anh cũng không đi đâu nhiều..
Thêm nữa...anh sợ Cung Nghiêu Phong kia rất nhân cơ hội thì làm sao?
Tuy không biết đầu đuôi câu chuyện ra sao, nhưng anh cảm thấy hắn ta cũng không tốt lành gì đối với anh.
Mất hợp đồng lần này còn hơn là anh đánh mất cô.
" Anh cứ đi đi...đừng lo cho em " Lâm Cảnh ngồi một góc trong bữa tiệc, biết anh vì mình không đi chào hỏi các vị khách hôm nay, cảm thấy không đáng nên cô lên tiếng.
" Nhưng..." Bắc Đường Tùy muốn nói...nhưng lại không dám.
" Anh đừng lo, Cung Nghiêu Phong kia sẽ không dám làm gì em đâu " Cô biết rõ anh đang nghĩ và lo gì, tuy nãy giờ anh không hỏi nhưng cô đoán được...anh đang đấu tranh tư tưởng vì sự việc lúc nãy.
" Được rồi, anh nghe em " Bắc Đường Tùy đứng dậy, cởi áo vest khoác lên vai cho cô.
" Ngồi đây đấy, đừng có đi lung tung " Anh vỗ vai cô rồi quay đi.
Huyên Lâm Cảnh chỉ biết lắc đầu, cô đưa li nước cam lên...uống một ngụm rồi bỏ xuống.
Dựa vào ghế, cô thở dài..
Không ngờ ở đây cô lại gặp Cung Nghiêu Phong. Có lẽ khi thấy cô trên khán đài, hắn đã để ý và đi theo sau.
Dù sao cũng đã lâu, cô đã buông bỏ...còn hắn vẫn cố chấp làm gì?
Trước khi cô bị mù, cô và hắn đã từng là một đôi. Không bao lâu thì hắn nói lời chia tay, ra nước ngoài du học.
Cô đã buông bỏ hắn từ đó, ngày hắn trở về từ nước ngoài cô cũng đứng từ xa...nhìn Cung Nghiêu Phong lần cuối.
Không lâu sau đó cô bị mù, kết hôn với anh, đấy...và đem lòng yêu anh, mặc dù gương mặt anh cô chỉ ngắm nhìn vài lần...sau đó không thể thấy gì đến giờ nữa.
Đến giờ ánh sáng là gì...cô cũng đã quên hẳn rồi.
Cung Nghiêu Phong chia tay cô, đã lâu như vậy còn tìm cô làm gì?
Mà..
Ngày hắn nói chia tay, cô đã đau lòng biết bao, đi dưới mưa như kẻ thất tình, khóc đến sưng cả mắt, sốt nằm li bì mấy ngày liền.
" Mình...đúng là con ngốc " Huyên Lâm Cảnh lắc đầu, cô ngốc thật.
Sơ Sơ Hạ đứng từ xa nhìn thấy cô đang ngồi một mình. Cô ấy từ từ nâng váy, cầm li rượu đi đến.
" Cô ngồi một mình sao? " Sơ Sơ hạ lên tiếng hỏi.
Nghe giọng nói, Lâm Cảnh gật đầu.
Một cô gái sao?
" Tôi ngồi cùng được chứ? " Sơ Sơ Hạ hỏi tiếp.
Cô gật đầu lần hai.
Sơ Sơ Hạ mỉm cười, ngồi xuống cạnh cô.
Cung Nghiêu Phong từ xa nhìn thấy Sơ Sơ Hạ. Hắn đưa đôi mắt đầy bất ngờ và sát khí nhìn Sơ Hạ.
Sao...từ đầu đến giờ hắn không thấy cô ấy chứ?
Còn đang ngồi cùng Lâm Cảnh.
Hắn muốn tiến lại gần, nhưng nhớ ra đây là bữa tiệc của Bắc gia...Sơ Sơ Hạ có lẽ sẽ không dám làm càng.
" Lúc nãy tôi nghe cô đàn rất hay...có thể cho tôi làm bạn với cô không? " Sơ Sơ Hạ nắm lấy tay cô, hỏi.
Huyên Lâm Cảnh ít khi tiếp xúc gần gũi với người lạ, cô khó xử không biết nói gì.
" Cô..bị mù sao? " Sơ Sơ Hạ giả ngây hỏi tiếp.
" Ừ..." Huyên Lâm Cảnh gật đầu.
Updated 55 Episodes
Comments
Ngọc Sứa
triệu hồi linh hồn của nam9
2021-04-18
1
Pinkki
Con này lại thick gây chuyện rồi 😔
2021-04-01
0
Yuki Nguyen
cầu mong con này là ng tốt
2020-04-17
11