Sân bay.
" Mẹ đi nhé. Chăm sóc con bé cho tốt, nếu còn một lần nữa mẹ sẽ về cho con đi cuốc ruộng đấy " Bắc phu nhân vỗ vai anh thật mạnh bảo.
" Vâng..." Sẽ không có chuyện đó xảy ra lần nào nữa đâu mẹ ạ..
Bà gật đầu hài lòng, đưa tay nắm lấy tay cô:" Nếu nó ăn hiếp con, phải nhớ gọi cho mẹ. Để mẹ và Hàm Hàm bay về đây xử lí nó "
" Dạ..." Nghe bà nói cô có chút vui, lâu rồi mới có ai cần cô như vậy.
Bà mỉm cười rồi quay lưng đi, kéo vali vào bên trong. Đến lúc bà phải chăm lo con gái của bà rồi.
Còn Bắc Đường Tùy anh...cũng phải đến lúc cho tự lực cánh sinh chứ?
Yêu đương thì bà đâu giúp mãi được.
Mẹ anh dần đi khuất vào trong sân bay, anh đưa tay choàng lên bả vai cô, nhẹ nhàng nói:" Mẹ đi rồi, mình cũng nên về thôi "
" Đừng..."
Lâm Cảnh bỗng dưng lên tiếng, đưa tay kéo áo anh.
" Sao vậy? " Bắc Đường Tùy hỏi.
" Em muốn đến một nơi...anh đưa em đi nhé "
...
Cô nhi viện.
Đám trẻ đang nô đùa ngoài sân, bây giờ mắt trời sắp lặn, nhưng tụi nhỏ vẫn an nhiên chơi đùa cùng nhau.
Bắc Đường Tùy mở cửa xe ra, đỡ Lâm Cảnh xuống rồi vào trong.
" A...dì Cảnh "
Đám nhỏ thấy cô và anh liền lao đến tấp nập, vài đứa nhỏ ôm lấy chân cô.
" Dạo này sao không thấy dì đến thăm tụi con..." Một đứa bé gái ôm lấy chân cô, cất giọng làm nũng.
Cô mỉm cười, cúi người xuống đưa tay tìm cô bé nhẹ nhàng xoa đầu.
" Dì bận..."
Việc cô nằm viện và những chuyện khác, vẫn không nên nói cho đám nhỏ biết được.
" Bắc Đường Tùy " Cửu Hi đứng đơ người, đó là Bắc Đường Tùy sao?
Anh nghe tiếng có người gọi tên mình, đưa mắt nhìn cô gái đứng gần đó.
Hình như là...giúp việc trước kia ở Bắc gia?
" Cô là..." Bắc Đường Tùy nhìn Cửu Hi.
Cửu Hi lắc đầu thật mạnh, cô có nhìn lầm không?
Người đàn ông trước kia xem tính mạng của Huyên Lâm Cảnh như trò đùa bây giờ lại đi cùng cô? Còn rất quan tâm và dịu dàng?
Chọc mù mắt Cửu Hi cô sao?
Làm giúp việc lâu vậy rồi...lần đầu cô nhìn thấy cảnh tượng thế này...
" Chúng ta vào nhà rồi nói..." Lâm Cảnh lên tiếng bảo, cô đoán được việc gì đang xảy ra trước mặt mình.
" Tụi con theo dì Hi vào nhà đi..." Lâm Cảnh cũng lên tiếng với đám nhỏ.
Tụi nhỏ dạ đồng thanh rồi chạy vào nhà cùng nhau rửa tay, Cửu Hi và các bảo mẫu khác chăm sóc tụi nhỏ, tắm rửa rồi ăn cơm tối.
Nhà ăn.
Bắc Đường Tùy cùng Cửu Hi lo cho bọn nhỏ việc ăn tối, còn Lâm Cảnh thì ngồi ở piano, trước khi bị mù cô cũng là nghệ sĩ piano như mẹ cô, có máu di truyền cả.
Tuy lâu rồi cô không đụng đến piano, nhưng kĩ thuật chơi của cô vẫn tốt.
Bắc Đường Tùy đứng cạnh Cửu Hi vừa nhìn đám trẻ ăn vừa nhìn cô đang chơi đàn.
Có nhiều thứ...thật sự anh không biết gì cả.
" Sau khi anh đuổi việc chúng tôi...Lâm Cảnh sống ra sao? " Cửu Hi quay sang nhìn anh.
" Tôi..."
" Haizz, tôi biết trước rồi, hỏi anh cho có lệ thôi " Cửu Hi lắc đầu bảo.
"..." Bắc Đường Tùy câm nín luôn.
" Chúng ta ra ngoài đi, tôi cần nói nhiều điều với anh " Cửu Hi quay lưng ra ngoài vườn, Bắc Đường Tùy cũng định hỏi nên liền đi theo sau.
Trong căn phòng ăn lớn đó, Huyên Lâm Cảnh và đám trẻ cùng nhau thưởng thức âm nhạc.
Bên ngoài, Cửu Hi từ tốn nói mọi chuyện cho anh biết.
Lúc cô và vài người làm còn ở Bắc gia, vì thấy cô buồn nên luôn đưa cô đến cô nhi viện này chơi đùa cũng đám nhỏ để vui vẻ hơn.
Đến đây Cửu Hi cô mới biết Lâm Cảnh biết đánh piano mặc dù mắt không nhìn thấy, trông có vẻ như rất thuộc các phím đàn đầy thành thạo vậy.
Rồi sau khi bị anh đuổi việc, Cửu Hi cô đến đây, trước khi đi đã nói địa chỉ cô nhi viện...sau này rảnh hay anh có chuyển tâm hồi ý hãy đến thăm bọn nhỏ.
" Cảm ơn cô " Bắc Đường Tùy cúi đầu nhìn Cửu Hi bảo.
" Tại sao? " Cửu Hi cau mày.
" Vì nếu không có cô và các giúp việc khác...có lẽ tôi đã đánh mất cô ấy " Đường Tùy nhỏ giọng bảo, trong lời nói đầy sự hối hận.
" Cô và các người làm khác...có thể về Bắc gia làm việc được không? " Bắc Đường Tùy ngỏ ý.
Cửu Hi nhìn anh. Từ lúc bị đuổi việc cô cũng chưa đi tìm công việc mới, chỉ ở đây chăm sóc đám nhỏ. Cô nhi viện cũng không có thêm tiền hỗ trợ rồi...
" Được, nhưng tôi cần hai ngày để liên lạc với mọi người " Cửu Hi gật đầu.
Dù sao quay về chăm sóc Lâm Cảnh cũng tốt, chứ để Bắc Đường Tùy...cô nghi nhà sẽ cháy mất.
" Tôi sẽ cho người sửa sang cô nhi viện này " Bắc Đường Tùy quay lưng, nhìn cô nhi viện nhỏ bé nhưng đầy ấm áp này.
" Ừ..."
Cũng tốt...
...
Khuya.
Huyên Lâm Cảnh lâu rồi mới được vui như vậy, chính vì thế mà cô và anh không về nhà, ở lại cô nhi viện ngủ qua đêm.
Đám nhỏ đều ngủ cả. Do thiếu chỗ nên anh và cô ngủ chung một giường.
Từ lúc kết hôn, nằm gần và chung giường với anh rất ít, hôm nay ngủ chung cô lại có chút không quen.
Cứ thấy cô di chuyển né tránh anh, anh thở dài, nói nhỏ:" Anh xuống sàn nằm, em không cần ép mình đâu "
" Đừng..." Lâm Cảnh liền đưa tay chụp lấy anh nói.
" Sàn nhà...lạnh lắm...." Cô nói nhỏ không dám kích động sợ đám trẻ thức giấc.
Bắc Đường Tùy mỉm cười, anh không trả lời nằm xuống cạnh cô, đưa tay ôm lấy thân hình nhỏ của Lâm Cảnh.
" Ngủ đi..." Anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô, thì thầm bảo.
Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...
Lúc này...
" Này...cả hai người họ đang ôm nhau ngủ kìa " Một đứa bé trai thì thầm.
" Trong dì Cảnh rất vui đó.." Đứa bé trai khác lên tiếng.
" Đúng đúng...lâu rồi không thấy dì ấy vui như vậy " Đứa nhỏ nữa lại bảo.
" Xuỵt..." Cửu Hi lúc này xông vào phòng, nhìn tụi nhỏ vẫn đang thức đưa tín hiệu.
Cô biết ngay đám nhóc này sẽ không ngủ sớm đâu mà...
Đúng là ranh con...
Updated 55 Episodes
Comments
Huong Ngoc Nguyen
để bà tgia bẻ lái là hết mù luôn
2020-06-21
7
💞🌸Yumi🌸💞
ủa thế nữ9 ko phải mù bẩm sinh à?zị mắt tại sao mù và có thể chữa đc ko?
2020-03-03
25