Gì đây? - Tôi ngơ ngác hỏi.
- Đợi tý, tôi thoa thuốc cho rồi băng nó vào, tay con gái không nên có sẹo, nhất là loại lùn cute như bà.
- Ờm. - Nghe hắn khen, dù là khen đểu, tôi cũng thấy vui hơn một chút. Nói rồi Nam cầm lấy tay tôi, cẩn thận bôi thuốc. Tôi chăm chú nhìn hắn đến phát cười.
- Bà lại làm sao? - Ngọc Nam có vẻ khó chịu, ngước mắt nhìn tôi.
- Chẳng sao cả, mà sao ông lại mang mấy thứ này?
- Không phải do bà hay quậy phá tới mức bị thương cũng chẳng biết sao?
Ừ thì... quả thật là tôi rất nghịch. Từ năm lớp 6 tới giờ, không ngày nào là không lôi Ngọc Nam đi nghịch phá cả. Có bữa trèo tường hái trộm xoài bị rách cả mảng da, chẳng biết nó lôi đâu ra đống thuốc sát khuẩn rồi bôi cho tôi. Đến bây giờ đã gần sáu năm rồi, cậu ta vẫn cứ đem theo chỗ thuốc đó.
- Nam này.
- Hở.
- Yêu mày nhất. - Tôi phởn phởn nói, coi nó như một người chị em chính hiệu. Trái ngược lại tâm trạng thoải mái của tôi, Ngọc Nam đưa tay cọ cọ mũi, mặt đỏ ửng lên, ấp úng nói :
- Bà với An là một cặp rồi, còn dám nói yêu tôi.
- Không phải yêu kiểu đó, mà là kiểu chị em cây khế á, tôi coi ông như chị em của mình mà. - Tôi cao giọng giải thích, đoạn, không khỏi tức giận lên tiếng : Nhưng mà tôi thà yêu ông cũng chẳng thèm yêu thằng An nữa, cho nó yêu Phương Uyên đi.
" Bộp"
Một tiếng động bất ngờ vang lên, tôi nhìn ra phía cửa, Hoàng An cùng Phương Uyên tay trong tay đi vào. Dường như đã nghe được toàn bộ lời nói của tôi, mặt cậu ta hằm hằm giận dữ tiến đến chỗ tôi lôi tay Ngọc Nam ra.
- Ông làm cái gì vậy. - Tôi hét lớn, toan lôi tay hai người ra để giải thích. Thế nhưng, An đã cướp lấy toàn bộ lời thoại của tôi :
- Bà nói tôi với Phương Uyên không giống bạn, còn bà với cậu ta thì sao? Bà cũng vừa nói cái gì.
- Ê An, nãy Linh đùa tao mà. - Nam cười giả lả ngăn cản hai đứa tôi. Thế nhưng, sau khi nghe câu nói đó, tay An nắm cổ tay cậu ta ngày một chặt
- Ông buông tay Nam ra.Tôi chỉ đùa thôi, nếu ông không thích thì cho tôi xin lỗi.
- Sao? Vậy tôi xin lỗi bà, bà có chấp nhận hay không?
Hoàng An châm chọc nhìn tôi. Những cảm xúc tối qua một lần nữa ùa về trong tâm trí. Hóa ra lời xin lỗi của tôi cũng chỉ để đổi lấy sự trào phúng của cậu. Vậy, bao lần tôi thật lòng muốn xin lỗi hai người chẳng phải đã hóa thành vô nghĩa rồi hay sao. Tôi cắn chặt môi, hai tay nắm thành quyền, dù không nỡ nhưng vẫn cố tình đẩy nhẹ cậu ta ra, lôi Ngọc Nam về phía mình.
- Ờ, tôi không chấp nhận đấy, rồi sao? - Tôi ngông cuồng đáp lại : Ông đi với Phương Uyên chẳng lẽ tôi không có quyền chơi với bạn của tôi.
- Bạn? Vì nó mà bà đánh tôi.
Giọng Hoàng An có chút trầm xuống. Ngay lập tức, trái tim tôi liền sững lại. Tôi muốn nói... tôi muốn nói... rằng tôi không hề thích làm như vậy, thế nhưng tôi càng không muốn chịu thua trước cậu ta. Tay tôi bắt đầu run lên, nhưng tâm trí vẫn còn đủ kiên cường.
- Ông cũng vì Phương Uyên mà lớn tiếng với tôi thôi. Có qua thì có lại.
- Linh, tôi xin lỗi bà mà, thực sự tôi với Hoàng An không có gì.
Vừa nói, Phương Uyên vừa sát lại gần tôi, nắm lấy tay tôi.
- Bà đi ra!!! - Tôi hét lớn rồi hất tay Phương Uyên khỏi tay tôi. Lực tôi tác động lên bả không hề lớn nhưng chẳng hiểu sao bả lại ngã nhào xuống đập đầu vào phiến sắt treo cặp đóng ở bàn. Dòng máu đỏ chảy lăn dài từ trên trán Phương Uyên. Tôi trợn tròn mắt nhìn, chưa kịp bình tĩnh lại thì đã có một cánh tay vươn ra, đẩy tôi ngã nhào. Ngọc Nam không kịp đỡ lấy tôi, cú đẩy đó khiến tôi tôi loạng choạng ngã ngửa về phía sau, gáy đập vào bờ tường ở cửa sổ.
Trời đất trong mắt tôi quay cuồng điên đảo rồi thứ dần dần tối thui lại. Tôi chỉ nghe thấy tiếng Hoàng An vồn vã gọi Phương Uyên, bóng hai người lảo đảo đi về phía cửa rồi mất hút. Khoảnh khắc tôi muốn đưa tay ra để níu cậu ta lại, nhưng tất cả đều đã bị cơn đau cuốn lấy, bị một lực hút nào đó kéo đi, đi mãi, mãi đến một hố đen sâu thẳm.
***
Tiếng đồng hồ vang lên từng nhịp " tích tắc ". Tôi khẽ chau mày rồi từ từ mở mắt ra. Khoảng không gian trắng xóa, yên lặng ùa vào trong tâm trí. Tất cả mọi thứ vừa khiến tôi lo sợ vừa làm cho tôi chán nản, mệt mỏi. Tôi đưa tay xoa xoa đằng sau gáy. Việc đầu tiên tôi nghĩ tới chính là người đã ban cho vết thương này. Sau đó, lại chẳng biết Phương Uyên có làm sao không... liệu có vì điều này mà giữa tôi với An thật sự chấm dứt.
Lật tấm chăn mỏng ra, tôi dựa vào thành giường lần mò từng bước đi xuống. Hành lang vắng lặng, trống trải như chỉ có một mình bước chân tôi. Tôi cứ vậy đi mãi, đi mãi, đi tới căn phòng có ánh sáng ở cuối hành lang. Ban đầu tôi chỉ tính vào để hỏi thăm một chút, nhưng vừa mới ló đầu nhìn lại bắt gặp bố mẹ ngồi bên trong. Giật mình! Tôi liền đè nén cơ thể núp vào cánh cửa.
Trong căn phòng, một bác sĩ lớn tuổi đang lục lọi tìm kiếm thứ gì đó. Mất lúc lâu sau, tập bệnh án dày cộp đập xuống mặt bàn phát ra âm thanh khô khan, đáng sợ. Ông ta nhấc cặp kính lão rồi đặt xuống, một tay day day thái dương vẻ đầy mệt mỏi :
- Có thể do mười năm trước mất máu quá nhiều nhưng bác sĩ điều trị không phát hiện ra vấn đề nên chưa trị tận gốc. Kết quả kiểm tra huyết học hiện tại cho thấy cơ chế tạo máu của con bé có vấn đề. Thêm nữa, cú đập mạnh vào gáy này có thể để lại những di chứng về sau.
Nghe thấy những lời đó, tim tôi bỗng dưng hụt một nhịp. Mẹ tôi ngồi không vững, bàn tay run lên, dựa vào người bố rưng rưng rơi nước mắt. Dù cho bao nhiêu năm qua có đối mặt với biết bao nguy hiểm của nghề nghiệp mẹ đều không run sợ, nhưng đứng trước tin dữ của đứa con, mẹ đã khóc... đã đớn đau, lắng lo hoàn toàn.
- Bác à, dựa vào những kiểm tra bây giờ đang có, bác có thể dự đoán một số di chứng giúp con được không?
- Cái này không nói trước được, nhẹ có thể không sao, thêm chút thì thường xuyên đau đầu, buồn nôn,... nặng hơn có thể mất trí, u máu, chảy máu não,.... Hiện giờ nên chăm sóc tốt cho con bé, tránh kích động, suy nghĩ nhiều, thấy có bất thường thì quay lại bệnh viện. - Vị bác sĩ già cẩn thận nhắc nhở bố mẹ tôi. Bỗng dưng ông ta vươn tay ra, vỗ nhẹ lên vai bố tôi vài cái : Khánh Dương à, con yên tâm, bác coi cái Linh cũng như cháu nội của mình, bác nhất định sẽ không để nó xảy ra chuyện gì.
Nghe thấy lời cam đoan ấy, bố tôi lặng lẽ gật gật đầu :
- Con cảm ơn bác. Trăm sự con nhờ bác cả. Con chào bác ạ.
Nói rồi bố đỡ lấy mẹ tôi loạng choangn đứng dậy. Tôi cắn chặt môi câm ním, sống mũi bỗng dưng thấy cay cay. Vừa quay lưng bước đi, đằng sau vừa vang lên giọng của mẹ. Với tôi, chưa chết là may rồi, mấy cái đó thực sự không quan trọng. Ngắn hay dài của cuộc đời, từ nhỏ tôi vốn không quan tâm, cái tôi để ý nhất là sống làm sao cho thoải mái, làm sao cho sau này khi nhắc lại tôi không phải dùng hai chữ " giá như".
Updated 100 Episodes
Comments
bạc hà
ko có ý j nhưng tình tiết trong truyện rất quen
2021-08-20
1
Thuần Ái(๑˘︶˘๑)
Tình tiết cẩu huyết trong ngôn tình đã xuất hiện:)) Nam chính kiểu qq gì vậy??? Tứkkkk
2021-05-07
21
Trần Thị Hồng Nhung
Chị tác giả thưn ái, cho tiểu nữ hỏi bao giờ chị mới up chap tiếp ạ???
2021-03-22
13