Hơn ba ngày lăn đi lăn lại, chán nản ở viện thì cuối cùng tôi cũng được về nhà. Vừa tới phòng, tôi đã lao ra như là tinh tinh xổng chuồng, chạy nhảy lăng quăng.
- Nghịch ít thôi, lại sấp mặt ra đó giờ.
Mẹ tôi hắng giọng nhắc nhở, tôi cười nhe nhởn, ôm lấy con gấu dụi dụi vô mặt mẹ. Bị tôi chọc, mẹ tôi dù bất lực cũng phải bật cười.
- Tý nữa hai anh về nhà thì ba đứa bớt quậy lại cho tôi. Tụi nó mà có mua quà cho thì cô cũng đừng ôm lấy mà nhảy cẫng lên.
- Rồi rồi, con biết rồi mà.
Tôi bĩu môi sà vào lòng mẹ nũng nịu. Mẹ tôi thở dài một chút rồi đi xuống. Tôi trông bóng mẹ đi xa, tay nhanh chóng đóng cửa lại, khóa thật chặt. Toàn thân trượt dài trên cánh cửa ngồi thụp xuống nền đất lạnh giá.
Cảm xúc hiện tại trong tôi chẳng biết nói làm sao nữa. Hai anh tôi về đương nhiên tôi mừng, nhưng còn Hoàng An, mấy ngày tôi ở viện, một câu hỏi thăm của cậu ta cũng không có, cậu ta giận tôi tới mức vô tình. Một chút tâm tình có lẽ cậu ta đều dành cho Phương Uyên cả rồi, làm gì....làm gì có chỗ dành cho tôi.
***
Khoảng mười hai giờ trưa, hai anh cũng về tới nhà, tôi hí hửng chạy vù xuống nhảy lên ôm chặt anh cả.
- Ê, ê bỏ tao ra, tắc cổ chết giờ.
Anh cả tôi la lên, vùng vẫy đẩy tôi ra. Tôi cố tình giận dỗi buông cổ anh ấy, hai chân nhảy xuống đất rồi quay lưng đi.
- Cho nè.
Nói rồi anh dúi vào tay tôi một cái buộc tóc xanh lá, có ngôi sao nhỏ đính ở giữa. Đây là cái buộc của nữ chiến sĩ, cái mà tôi thích từ rất lâu rồi. Vì cái buộc nên tôi tha thứ đó.
Gia đình tôi vốn có truyền thống công an, quân đội. Từ đời tổ tiên tôi không biết, tới ông cố tôi, ông nội, đến bố mẹ tôi, họ hàng xung quanh và hiện tại là hai anh tôi. Cả hai đều học chung trường cảnh sát. Anh cả tên Khánh Phong đang học năm cuối, anh hai Khánh Nguyên mới năm nhất. Bố mẹ cũng định hướng cho tôi vô trường đó. Nhưng tôi học ngu bẩm sinh, làm gì đủ điểm mà vô, với lại tôi thích học đại học kiến trúc hơn, thoải mái vẽ vời, tự do tưởng tưởng sẽ thú vị hơn nhiều.
- Cô chỉ nhớ anh cả của cô mà quên tôi.
Anh hai tôi có vẻ hờn tôi, vùng vằng nói. Tôi trừng mắt nhìn ảnh, trước giờ tôi với anh là hai đứa không đội trời chung.
- Quà đâu? - Tôi chìa tay ra trước mặt anh hai, tay chống hông, vẻ nghiêm trọng như đang " hạch quà "
" Bốp " một tiếng. Khánh Nguyên đánh vào tay tôi một cái rõ đau rồi hầm hừ nói :
- Quà cái quần.
Quát xong anh liền bỏ vô nhà mặc kệ tôi làm trái tim nhỏ bé của tôi dựng đứng. Tôi khó hiểu đưa mắt nhìn anh cả, thế nhưng chỉ thấy anh cười tươi rói :
- Nó vẫn đang tức vì tỏ tình thất bại.
- Anh hai tỏ tình ai ư? - Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
- Ừ. - Phong khẳng định : Cũng khá lâu rồi, nhưng thằng này thù dai bỏ mẹ. Thôi vào nhà.
Tôi ậm ừ tọc mạch dù vẫn chưa hiểu chuyện gì. Thế nhưng... có một điều sai sai, tôi ngẫm nghĩ một lát rồi đột ngột ngẩng đầu lên hỏi lớn : Ủa? Sao anh Nguyên thất bại mà anh cười tươi thế? Anh em cây khế à.
Anh cả tôi không đáp lại. Tôi mang theo một bụng suy nghĩ đi vào nhà. Xét về gia thế, hai anh tôi đều là con nhà nói. Xét về học thức, nhìn đống giấy khen của cả hai là hiểu. Độ đẹp trai thì miễn bàn. Chỉ có, một là bẩn tính quá không ai thèm, hai là yêu cầu của cô gái đó quá cao rồi.
Thế nhưng dù hai thằng anh trong mắt người khác có giỏi, có tài cỡ nào thì đối với tôi, đó vẫn là hai thằng nhây, bẩn nhất hành tinh. Chê nặng!
Giữa buổi trưa yên ắng, căn nhà tôi trở nên náo nhiệt, vui vẻ hơn bao giờ hết.
- A, bố mẹ thằng An qua chơi này ông nó ơi!
Nghe tiếng mẹ tôi mừng rỡ, tôi liền giật thót một cái, len lén nhìn ra cửa. Hai bác đi vào trước, cậu ta có vẻ không vui mấy đi theo sau, nhưng đâu chỉ có đi một mình, cậu ta còn dắt theo Phương Uyên.
- Ô, cô gái nhà nào đây An? - Mẹ tôi kinh ngạc hỏi.
- Dạ, cháu chào bác, cháu là bạn của An, Phương Uyên ạ. Cháu có tới đây một lần, nhưng chưa kịp chào hỏi bác, cháu xin lỗi. - Không để cho An kịp lên tiếng, Uyên đã nhanh nhảu giới thiệu với mẹ tôi. Có lẽ mẹ tôi đã nhớ lại người khiến tôi và An cãi nhau ngày hôm ấy, thế nhưng bà vẫn vui vẻ mỉm cười :
- Chao ôi, lễ phép chưa kìa, thôi không sao, hai đứa vào đi.
Nói rồi An nhỏ tiếng chào mẹ tôi rồi đi vào trước. Thế nhưng Phương Uyên đã nhanh chóng chạy theo nắm lấy tay An. Nhìn hoạt cảnh này tôi càng thêm tức giận. Xem ra Phương Uyên chẳng bị gì cả, người thua lỗ nhất trong " drama " đó lại là kẻ ngu ngôcd như tôi. Nghĩ rồi tôi hung hăng bỏ lên trên lầu. Tính gọi thằng Nam tới cho bõ tức nhưng chẳng biết nghĩ sao tôi lại thôi, dẫu gì chuyện của tôi cũng không nên liên lụy tới nó.
***
- Xuống ăn cơm Linh ơi.
Nghe tiếng mẹ gọi, tôi cố gắng điều chỉnh cảm xúc bình tĩnh lại. Với những tình huống khó xử, ta chỉ cần nở một nụ cười thật tươi. Xong xuôi, tôi tỏ vẻ nhí nhảnh đáp lại rồi đi xuống.
Mâm cơm tươm tất, bát đũa gọn gàng, mọi thứ đều sẵn sàng nhưng bỗng nhiên bố tôi cất tiếng khiến mọi người đều dừng lại :
- Ơ, thế thằng Phong, thằng Nguyên đâu?
Lúc này tôi mới để ý, nhìn xung quanh nhưng không thấy hai anh mà cảnh Phương Uyên cố gắng thân mật với Hoàng An trước mặt tôi làm cho tôi khó chịu. Tôi buông đũa đứng dậy, lấy cớ đi tìm hai anh.
- Linh, hay để tôi tìm phụ cho. - Uyên bất ngờ lên tiếng.
Tôi quay lưng lại, nheo nheo mắt nhìn Phương Uyên rồi nở ra nụ cười vô cùng giả trân. Hao tay âu yếu cầm lấy tay Uyên đặt thật nhẹ nhàng và vô cùng dịu dàng nói :
- Thôi, để tôi tự tìm, vị khách không mời như cô vẫn nên là hưởng thụ...
- Để Uyên tìm giúp đi. - An lên tiếng cắt ngang lời của tôi : Dù gì cậu ấy cũng có lòng.
- Ừ. - Tôi giả lả cười nhưng hai hàm răng đã siết chặt lại : Uyên có lòng nhưng tôi không dạ mà giải quyết việc của người thứ ba.
Nói xong tôi liền quay lưng bỏ đi. Cả hai bên gia đình đều tròn mắt ngạc nhiên nhìn nhau. Bầu không khí càng trở nên lúng túng.
- Lũ trẻ bây giờ thật khó hiểu. - Ba tôi chép miệng, cố găng xua tan sự ngượng ngùng đó.
***
Chẳng thèm quan tâm tới hai người họ nữa, tôi đi tìm hết tất cả các phòng nhưng vẫn không thấy hai thằng anh. Vừa leo một mạch lên sân thượng, giữa trời nắng chang chang, bóng dáng hai thằng dở đang ngồi ngắm sao đã lọt vào trong tầm mắt :
- Bố mẹ gọi hai anh xuống ăn cơm kìa.
Tôi nói, nhưng nói một thôi một hồi cũng không ai trả lời cả. Nghĩ rồi tôi tiến lại, lay lay vai hai thằng.
- Sao vậy? - Tôi hỏi.
Cả hai vẫn im lặng khiến tôi tức nổ bong bóng, tôi cầm lon bia ở đó nốc một ngụm lớn cho hả dạ. Dù sao tôi cũng không muốn xuống dưới, ở trên đây ngắm cảnh cũng vừa lắm.
- Con bé dưới nhà.... là bạn mày hả?
Anh cả tôi hỏi. Tôi với Uyên ư? Miễn cưỡng là bạn đi, nhưng tôi vẫn không quên bổ sung thêm :
- Nhưng em không thích cô ta.
- Ừ, cô bé đó là người mà anh Nguyên mày crush đó!
Updated 100 Episodes
Comments