Xin lỗi? Tôi chẳng cần

Tôi chẳng nói chẳng rằng, cười trừ thay cho câu trả lời. Sau bữa cơm hôm ấy, tôi nhắn tin cho An, mãi lúc lâu cậu ta mới trả lời lại và hẹn tôi tới quán nước gần đó.

Tôi nhanh chóng thay đồ đến điểm hẹn. Nhưng ngay lập tức tầm nhìn của tôi tối đen vì khung cảnh trước mắt. Tôi cố giữ bình tĩnh bước vào trong, chất giọng của tôi vang lên lạnh lẽo :

- Gọi tôi đến đây làm gì?

Cậu ta im lặng, cẩn thận lau nước mắt cho Uyên. Tôi ngồi xuống ghế đối diện, tay nắm chặt lại, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến chảy máu.

- Bà xin lỗi Uyên đi. Uyên cũng xin lỗi bà, cả hai người đều hòa

Sao? Xin lỗi ư? Hòa ư? Xin lỗi vì cái gì đây, vì vết thương cô ta ban cho tôi sao? Từ khoảnh khắc tôi ngã xuống thì xin lỗi đối với tôi thật là nực cười.

- Tôi bảo bà xin lỗi Uyên. - Hoàng An gắt lên, thế nhưng thấy thái độ tôi đầy hờ hững cậu ta cũng đành dịu giọng xuống : Cả hai đều xin lỗi đối phương.

- Tại sao?

- Bà còn hỏi tại sao à? Không phải bà đẩy ngã Uyên, nay còn bày trò để anh hai bà chửi Uyên thậm tệ như vậy. Tôi vốn định...

- Ha, sao ông không đi hỏi anh tôi tại sao ảnh lại làm vậy mà đi nói tôi?? - Không để An nói xong, tôi liền cắt ngang lời của hắn.

- Đều không phải do bà bày ra sao.

- Ừ, tôi bày... - Tôi bất giác bật cười, bàn tay bên dưới run lên một hồi rồi nói tiếp.

- Tôi bày chỗ để cho Uyên ngồi cùng ông, tôi bày thời gian cho hai người đi mua sắm với nhau, tôi bày luôn cả quán cho hai người ngồi ăn sáng. Ừ, là tôi. Từ hồi Uyên xuất hiện, một chút quan tâm ông cũng chẳng may may tới tôi. Rốt cuộc tôi hay Uyên mới là người yêu của ông? Ông nói yêu tôi là giả, thật lòng với Uyên hay gì? Ông nhìn coi, từ ngày ông xuất hiện đã khi nào ông bỏ mặc tôi tới như này chưa? Ngón tay tôi bị thương ông chẳng biết, ngược lại còn vô tình đẩy tôi ngã như vậy... ông, ông quả thật không có lỗi, lỗi này... lỗi này do tôi quá tin ông. Đỗ Hoàng An, cút!!

Tôi nói một tràng một hồi rồi hét lớn. Nước mắt, nước mũi trào ra tới uất nghẹn, nhòe đi cả khoảng không trước mắt. Hối hận không? Không. Có tiếc nuối không? Không. Nhưng có đau không? Rất đau là đằng khác, đau tới mức con tim như bị ngàn nhát đao đâm xé nát toang. Cái gì mà " Người tôi yêu ", gì mà đính ước, thanh mai, tất cả, hết thảy mọi thứ chẳng thế bằng cái tình cảm nông nổi trước mắt.

- Bà...

Hoàng An ngập ngừng cất tiếng, mặt cậu ta cúi xuống một chút, nhỏ tiếng nói :

- Tôi... tôi xin lỗi.

Trước lời xin lỗi của cậu ta, tôi chỉ thấy mọi thứ càng trở nên buồn cười. Đúng! Cậu ta phải xin lỗi. Thế nhưng một tiếng xin lỗi mà xóa bỏ được tất cả thì tôi cũng muốn xin lỗi thời gian để nó trả về cho tôi những khoảnh khắc vô lo vô nghĩ chứ không phải chìm đắm, mẩn mê trong thứ tình cảm oái ăm này.

- Nhưng... hai người vẫn nên xin lỗi đối phương.

Cậu ta vẫn cố nói, tôi đưa mắt nhìn, mọi thứ trước mắt đã ướt đẫm một mảng. Khóe môi tôi nhếch lên một chút, ý cười trêu chọc :

- Xin lỗi? Ha, cô ta mới là người phải xin lỗi tôi. Nếu cô ta không xuất hiện thì cậu với tôi đã chẳng như này, mọi thứ là do cô ta, người phải xin lỗi cũng là cô ta.

- Bà đừng cứng đầu nữa, xin lỗi Uyên đi, tôi với bà làm lành.

- Tôi chẳng cần.

Tôi tức giận hét lớn, mọi người xung quanh nhìn về phía tôi tò mò. Ánh nhìn của tất cả khuyên tôi cố gắng bình tĩnh lại. Tôi nắm chặt tay của mình, nói :

- Nếu yêu tôi, ông sẽ tìm mọi cách xóa đi lỗi lầm của tôi và ngược lại ông sẽ bắt tôi thừa nhận lỗi lầm ấy. Vốn dĩ tôi nghĩ tình yêu sẽ sòng phẳng lắm, nhưng sự thật... tình yêu nó chẳng có một màu nào rõ ràng cả. Ông biết không? Yêu ngang với mù quáng. Chừng nào còn Hạ Phương Uyên, tôi với ông không bao giờ làm lành.

Tôi nhấn mạnh, chỉ tay về phía Hạ Phương Uyên, tới giờ này, cô ta vẫn còn lặng lẽ rơi nước mắt. Giọt nước mắt trong veo nhưng khiến tôi thấy rợn người.

- Bà... như ý bà... - An chau mày bất lực. Nhận được câu trả lời ấy, da đầu tôi tê dại, trái tim như thắt lại, nghẹt thở tới cực cùng :

- Ừ... như ý tôi...

Mắt tôi ướt nhạt nhòa, tôi đứng dậy vội vã quay lưng bỏ đi. Một chút vương vấn cũng không có, bởi lẽ trước nay tôi đều vô tư như vậy, nhưng vô tư chẳng hóa vô tâm, vô tư lại hóa đớn đau, dằn vặt.

Vừa bước ra ngoài, trời đất trong tôi đột ngột tối sầm lại. Tôi bấu vào cánh cửa của quán. Cả cơ thể tôi chỉ trực ngã xuống, lúc này tôi chỉ mong, chỉ mong sao cậu ta có thể trông thấy, có thể đỡ lấy tôi, ôm tôi vào lòng như cách cậu ta đã từng lo lắng với Phương Uyên.

Nhưng sự thật bao giờ cũng khắc nghiệt. Tôi không thấy vòng tay ấm áp kia, tôi chỉ cảm nhận được một dòng ấm nóng chạy trong cơ thể mình, rơi rớt xuống bàn tay tôi. Xung quanh tôi vang lên những tiếng la lớn :

- Gọi cấp cứu nhanh lên, con bé đổ máu cam nhiều quá.

- Mau, mau đặt ngửa con bé lên.

- ...

Rồi hàng loạt cánh tay đỡ lấy tôi, hàng loạt âm thanh lộn xộn khiến tôi quay cuồng. Trong những âm thanh đó... không có cậu.

***

Một giấc mơ thật dài, dài hơn năm năm tuổi nhỏ, dài hơn cả hai năm vui đùa. Trong mơ tôi thấy hình ảnh người con trai dịu dàng, đủ ấm để ôm lấy tôi, đủ vững chãi để tôi tin tưởng. Một màu trắng xóa che lấp tất cả, tôi gào thét tìm cậu trong vô vọng, màu trắng ấy thật ngây thơ nhưng cũng thật đáng ghét. Miệt mài tìm cậu... nhưng chẳng thấy cậu đâu, chỉ thấy những thất vọng tràn trề, những đớn đau kiệt quệ, những tan nát xua dồn tôi về thực tại.

- Con bé tỉnh rồi, vào đi.

Tiếng bác sĩ khàn khàn vang lên. Tôi chẳng chớp mắt, cứ chăm chăm nhìn vào trần nhà trước mặt. Nhìn để hoa mắt, để mờ đi mọi thứ tôi chẳng muốn nhìn.

Mẹ tôi ngân ngấn nước mắt ôm lấy tôi. nước mắt bà rơi vào tay tôi nóng bỏng. Gương mặt tôi vô hồn, một chút cảm xúc cũng không hiện ra.

- Mau, mau, mày mau vào đây cho tao.

Từ phía cửa vang lên tiếng ồn ào, nhưng những tiếng này cũng chẳng thể cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, cho tới khi tôi thấy cậu ta.

Hot

Comments

Diệu

Diệu

Tự nhiên tôi muốn làm 1 sát nhân ,girts chết bà con Uyên đi

2021-07-05

2

Thuần Ái(๑˘︶˘๑)

Thuần Ái(๑˘︶˘๑)

Hoàng An không phải nam chính đúng không ạ:( Thương chị nữ chính:(

2021-05-08

3

Phạm Đào

Phạm Đào

hóng

2021-05-05

1

Toàn bộ
Chapter
1 Tiếng sét ái tình
2 Ngôn tình hay ngôn lù?
3 Đính ước
4 Bà ghen à?
5 Bất an
6 Chỗ ngồi
7 Bỏ chạy
8 Vấn đề về máu
9 Người anh hai crush
10 Đánh ghen hộ mày.
11 Xin lỗi? Tôi chẳng cần
12 Lần thứ hai rơi nước mắt.
13 Cảm giác chua chua
14 Đúng! Chúng tôi chia tay rồi.
15 Lên nòng cho súng
16 Tình yêu không có lỗi
17 Bị từ chối
18 Ngoại khóa
19 Huệ
20 Đồ đê tiện Ngọc Nam
21 Hôn ước ghi tên tôi!
22 Bị trượt chân
23 Suy đoán
24 Bị phát hiện
25 Con tin
26 Pha chơi ngu cuối cùng
27 Bà lại ghen à?
28 Điều gì đó mờ ám
29 Thật sự là bạn sao?
30 Cố chấp tới đáng thương
31 Giấc mơ lạ...
32 Quyết định cuối cùng
33 Ngàn đau thương, tuyệt vọng
34 Có hứng thú đánh cược thêm lần nữa.
35 Cậu ta chỉ còn nhớ mình cô
36 Tôi tên Hoàng Khánh Linh
37 Không ai có tư cách xóa đi tất cả.
38 Cậu ta có đi tìm tôi như vậy không nhỉ?
39 Có thất vọng lắm không?
40 Vì Phương Uyên
41 Kể tôi nghe được không?
42 Làm khó Phương Uyên
43 Cho dù nhớ lại tôi cũng không quen cô
44 Tôi cũng phải ghen tị.
45 Nghịch ngu suýt thì chết!
46 Người yêu cũ
47 Liệu cậu ta có phát hiện ra?
48 Luyện tập
49 Sập bẫy
50 Sẽ một ngày tôi khiến cậu hối hận
51 Giọng nói bí ẩn
52 Chào em, anh là Nguyễn Hạ Vũ
53 Anh còn là ...
54 Ngu vẫn hoàn ngu
55 Kẻ bị tổn thương lại muốn tổn thương thêm người khác
56 28 Tết
57 Lễ hội
58 Đi chơi hội
59 Yêu màu hồng, ghét sự giả dối
60 Đổ thêm dầu vào lửa
61 Trăng trong nước
62 Anh chờ em
63 Sinh nhật.
64 Nhục!
65 Nhật kí
66 Cậu không khóc à?
67 Hôn ước thì phải làm sao?
68 Giả mất trí.
69 Nghi ngờ
70 Không phải giả vờ nữa!
71 Trùm trường comeback
72 Trao đổi học sinh
73 Đi học muộn
74 Dằn mặt
75 Chơi khăm
76 Cô giả mất trí đúng không?
77 Camera
78 Hủy đi!
79 Ai rồi cũng khác Không còn khờ thì ác
80 Bóng đò
81 Thi loại.
82 Công bố kết quả
83 Nhiều khi có những thứ vốn phù hợp mà lại không thể hợp cũng không thể tương ứng
84 48/50
85 Bảy năm sau
86 Cầu hôn
87 Do dự.
88 Đi rồi... phải trở về
89 Quên rồi!
90 Không ngon tao làm ba tụi mầy
91 Cô cút ra
92 Nhận nuôi
93 Hãy tha cho nó
94 Sự thật vén màn 1
95 Sự thật vén màn 2
96 Sự thật vén màn 3
97 Chúng ta... làm lành được không?
98 Kết truyện 1
99 Ngoại truyện 1: Kết 2
100 CHÍNH THỨC : Ra mắt phần 2 - Nhắm Mắt Lại Để Thấy Bình Yên
Chapter

Updated 100 Episodes

1
Tiếng sét ái tình
2
Ngôn tình hay ngôn lù?
3
Đính ước
4
Bà ghen à?
5
Bất an
6
Chỗ ngồi
7
Bỏ chạy
8
Vấn đề về máu
9
Người anh hai crush
10
Đánh ghen hộ mày.
11
Xin lỗi? Tôi chẳng cần
12
Lần thứ hai rơi nước mắt.
13
Cảm giác chua chua
14
Đúng! Chúng tôi chia tay rồi.
15
Lên nòng cho súng
16
Tình yêu không có lỗi
17
Bị từ chối
18
Ngoại khóa
19
Huệ
20
Đồ đê tiện Ngọc Nam
21
Hôn ước ghi tên tôi!
22
Bị trượt chân
23
Suy đoán
24
Bị phát hiện
25
Con tin
26
Pha chơi ngu cuối cùng
27
Bà lại ghen à?
28
Điều gì đó mờ ám
29
Thật sự là bạn sao?
30
Cố chấp tới đáng thương
31
Giấc mơ lạ...
32
Quyết định cuối cùng
33
Ngàn đau thương, tuyệt vọng
34
Có hứng thú đánh cược thêm lần nữa.
35
Cậu ta chỉ còn nhớ mình cô
36
Tôi tên Hoàng Khánh Linh
37
Không ai có tư cách xóa đi tất cả.
38
Cậu ta có đi tìm tôi như vậy không nhỉ?
39
Có thất vọng lắm không?
40
Vì Phương Uyên
41
Kể tôi nghe được không?
42
Làm khó Phương Uyên
43
Cho dù nhớ lại tôi cũng không quen cô
44
Tôi cũng phải ghen tị.
45
Nghịch ngu suýt thì chết!
46
Người yêu cũ
47
Liệu cậu ta có phát hiện ra?
48
Luyện tập
49
Sập bẫy
50
Sẽ một ngày tôi khiến cậu hối hận
51
Giọng nói bí ẩn
52
Chào em, anh là Nguyễn Hạ Vũ
53
Anh còn là ...
54
Ngu vẫn hoàn ngu
55
Kẻ bị tổn thương lại muốn tổn thương thêm người khác
56
28 Tết
57
Lễ hội
58
Đi chơi hội
59
Yêu màu hồng, ghét sự giả dối
60
Đổ thêm dầu vào lửa
61
Trăng trong nước
62
Anh chờ em
63
Sinh nhật.
64
Nhục!
65
Nhật kí
66
Cậu không khóc à?
67
Hôn ước thì phải làm sao?
68
Giả mất trí.
69
Nghi ngờ
70
Không phải giả vờ nữa!
71
Trùm trường comeback
72
Trao đổi học sinh
73
Đi học muộn
74
Dằn mặt
75
Chơi khăm
76
Cô giả mất trí đúng không?
77
Camera
78
Hủy đi!
79
Ai rồi cũng khác Không còn khờ thì ác
80
Bóng đò
81
Thi loại.
82
Công bố kết quả
83
Nhiều khi có những thứ vốn phù hợp mà lại không thể hợp cũng không thể tương ứng
84
48/50
85
Bảy năm sau
86
Cầu hôn
87
Do dự.
88
Đi rồi... phải trở về
89
Quên rồi!
90
Không ngon tao làm ba tụi mầy
91
Cô cút ra
92
Nhận nuôi
93
Hãy tha cho nó
94
Sự thật vén màn 1
95
Sự thật vén màn 2
96
Sự thật vén màn 3
97
Chúng ta... làm lành được không?
98
Kết truyện 1
99
Ngoại truyện 1: Kết 2
100
CHÍNH THỨC : Ra mắt phần 2 - Nhắm Mắt Lại Để Thấy Bình Yên

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play