Chương 6: Người phụ nữ của tôi

Trong lúc Thẩm Nguyệt thầm quan sát Lệ Tư Dạ thì anh cũng đang nhìn cô, vẻ ngoài của cô thật sự quá trẻ, không chỉ riêng anh mà trợ lý đuổi tới nơi đều thấy ngạc nhiên. Họ mời một nhà thiết kế nổi tiếng hai mươi ba tuổi, nhưng từ đường nét trên mặt cô có thể nhìn ra được sự bảo dưỡng kỹ càng, nhìn qua cũng chỉ như mười tám. Mà quan trọng hơn, với độ tuổi này, cô đã có con?

Trợ lý nhìn Thẩm Tư Hạo, tự hỏi không biết đứa trẻ này mấy tuổi rồi. Cũng không nhỏ nữa, chắc phải bốn năm tuổi gì đó, nghĩa là Thẩm Nguyệt sinh con khi còn ở độ tuổi mười tám, mười chín. Những suy đoán này cũng chỉ diễn ra trong lòng hắn, hắn biết làm vậy là không tôn trọng người khác, còn có hơi tọc mạch, vì vậy im lặng đứng một bên.

Dương Lâm cũng mặc kệ mấy người khác, không thèm nhìn họ mà chỉ chăm chăm vào Thẩm Nguyệt, một lần nữa giữ tay cô lại không cho cô đi.

“Anh không biết bao giờ là đủ à?” Thẩm Nguyệt không nhịn được nữa, đang định hất tay ra thì nghe thấy tiếng con trai ở đâu vọng tới:

“Chú kia!”

Thẩm Tư Hạo giờ này mới xông đến chỗ mẹ mình, cậu nhóc đi trước mà tới sau cả Lệ Tư Dạ mấy bước, ai bảo hai cái chân như củ sen trắng mềm kia quá ngắn! Cậu nhìn thấy người lạ nắm tay nắm chân mẹ yêu của mình thì không vui, mẹ nhăn mày rồi, vậy là mẹ đang khó chịu.

Thẩm Nguyệt vừa mới thở phào vì con trai quay về thì nghe thằng bé hét lên:

“Chú buông tay ra nhanh lên! Nếu không, cháu sẽ mách daddy đánh chú!”

Từ từ đã, con trai… Người nào đó hơi xấu hổ nhìn Thẩm Tư Hạo, cảm thấy chuyện con mình nhận ba bừa bãi có phần không ổn thỏa. Nhưng thằng bé lúc này đâu thèm nghĩ gì khác, hùng hổ huơ tay như đang đánh nhau giành đồ chơi với người khác, bàn tay nhỏ bé đánh bộp bộp bộp vào mu bàn tay của Dương Lâm rồi nói:

“Cháu dẫn daddy đến rồi đó, chú có biết ba của cháu lợi hại thế nào không? Ba cháu đấm chú bây giờ!”

Trợ lý nghe xong mở to mắt, suýt chút phụt cười vì mấy câu nói vừa ngốc nghếch vừa có phần lanh lợi của Thẩm Tư Hạo, biết dựa hơi người khác quá đó chứ? Lệ tổng mà thật sự đấm người đàn ông thần kinh này thì có khi hắn phải gọi người đến nhặt răng giúp hắn ta.

Bị Thẩm Tư Hạo đánh, Dương Lâm không đau mấy nhưng cũng phải buông tay Thẩm Nguyệt ra, một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch dám xen vào chuyện của hắn? Hắn nhíu mày, trực tiếp quát:

“Câm miệng lại! Con nít ranh ở đâu ra thế hả? Chỗ người lớn nói chuyện mà dám xen vào?”

Ánh mắt Thẩm Nguyệt trở nên sắc lạnh, cô ôm con trai vào trước người, liếc nhìn cái tên gây chuyện đang đứng đối diện. Ai dám chạm vào cục cưng bảo bối của cô thì kẻ đó sẽ phải trả giá đắt, đừng nói là quát mắng, bình thường cô còn chẳng to tiếng với con bao giờ, một người ngoài như Dương Lâm có tư cách gì?

Thẩm Nguyệt nhàn nhạt nói:

“Anh tốt nhất nên biết giữ mồm giữ miệng, sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn.”

“Cô quen biết thằng nhóc này?” Dương Lâm như chợt hiểu ra. “Ha ha, hai người là quan hệ gì thế? Có phải cô là mẹ của nó không?”

Tầm tuổi này đã có con trai lớn như vậy, Dương Lâm vô cùng khinh thường:

“Thì ra trong những năm này cô đã âm thầm ra ngoài tằng tịu với gã đàn ông khác, uổng công tôi còn xem trọng cô.”

Nói như thể cô là một bà vợ đi ngoại tình, cắm sừng rồi bắt chồng mình đổ vỏ vậy? Trong khi cô và hắn ta đã chấm dứt từ sáu năm trước, một khoảng thời gian quá dài, đủ để cô quên đi hết thảy mọi ký ức tốt đẹp giữa họ. Chỉ có nỗi nhục nhã đau đớn vào cái đêm định mệnh kia thì chưa bao giờ mất đi.

“Tên điên!” Thẩm Nguyệt lẩm bẩm nhưng giọng cũng đủ lớn để đám người xung quanh nghe được, cô cúi đầu sờ sờ tóc con trai, hỏi: “Bảo bối vừa đi đâu về vậy? Lần sau đừng làm mẹ lo lắng nữa nhé.”

“Cô…” Dương Lâm lần thứ bao nhiêu nổi điên trong ngày cũng không biết nữa, chỉ vì gặp lại Thẩm Nguyệt mà khó kiềm chế cơn giận. “Thằng nhóc này chỉ sợ là con hoang của cô, một đứa nhóc hỗn láo không có cha dạy dỗ!”

Ông chú trước mắt đã không đẹp trai bằng daddy còn xấu tính nữa, Thẩm Tư Hạo không thích chút nào. Cậu nhóc len lén nắm tay mẹ rồi hỏi:

“Mẹ ơi, nên làm thế nào với ông chú người xấu đây ạ?”

“Ngoan.” Thẩm Nguyệt xoa xoa đầu con rồi ngẩng lên nhìn Dương Lâm, sắc mặt lạnh lùng: “Dương Lâm! Xin lỗi con trai tôi ngay! Ở trước mặt trẻ nhỏ nói những lời khó nghe như thế, ai mới là người không được dạy dỗ cẩn thận hả?”

Thẩm Nguyệt vốn muốn nhịn cho xong, vì tranh cãi với kẻ ngốc sẽ kéo chỉ số IQ của bản thân xuống, nhưng động đến con cô thì quá lắm rồi.

Chuyện đến lúc này, không khí giữa hai bên trở nên ngày càng căng thẳng. Lệ Tư Dạ và trợ lý vẫn đang im lặng quan sát, muốn xen vào cũng cần một lý do chính đáng mới được.

Thẩm Na thấy vậy kéo áo bạn trai, nhỏ giọng khuyên can:

“Anh bình tĩnh lại đã, chị Nguyệt chắc cũng không muốn làm vậy đâu. Bây giờ anh xem chị cũng có con rồi, nể tình thằng bé đáng yêu như thế, anh tha thứ cho chị ấy đi.”

Không nói thì thôi, Thẩm Na nói mà như đổ dầu vào lửa, kỹ năng châm ngòi mâu thuẫn của ả đã đến mức thượng thừa.

Như được tiếp thêm động lực, Dương Lâm càng nói càng hăng say:

“Thứ phụ nữ như cô ta không đáng được tha thứ.”

“Tôi cần các người tha thứ à? Chuyện của chúng ta đã kết thúc từ rất lâu rồi, Dương Lâm, Thẩm Na, hai người diễn kịch vô cùng giỏi.” Thẩm Nguyệt muốn vỗ tay cho họ. “Nắm tay nhau, hai người có thể đi nhận giải thưởng cặp đôi diễn viên xuất sắc nhất của Hollywood.”

Cô nhìn hai người đứng sát nhau, cười khẩy:

“Từ đầu tôi đã thấy hai người đi cùng, vốn còn không nghĩ nhiều, nhưng rốt cuộc mối quan hệ của hai người là gì? Đừng nói là đang yêu nhau chứ? Em họ và bạn trai cũ của tôi?”

Thẩm Na nghe xong cứng họng, người cũng run khẽ vì giận, nhưng lại bị nói trúng mà không thể phản bác.

Lúc này, Lệ Tư Dạ thật sự nhịn không được nữa, nhích người đến bên cạnh Thẩm Nguyệt. Thấy có người tới, Dương Lâm càng thêm ra sức thể hiện, hắn tỏ vẻ thờ ơ:

“Yêu thì sao? Cô có tư cách gì mà muốn can thiệp vào tình cảm giữa tôi và Thẩm Na? Cô ấy tốt gấp trăm ngàn lần loại ăn trộm kim cương của người khác còn mạnh miệng như cô.”

“Tra nam xứng tiện nữ mà thôi.” Thẩm Nguyệt đanh đá hơn vẻ ngoài của cô rất nhiều, cô cũng chẳng buồn nói về vụ viên kim cương nữa. “Các người yêu nhau liên quan quái gì đến tôi chứ? Nhưng tôi cũng tốt bụng chúc cho cả hai hạnh phúc, bên nhau vĩnh viễn, yêu bền lâu đến khi cùng nhau xuống suối vàng, tránh làm hại cuộc sống tốt đẹp của những người khác.”

Không phải nói, Thẩm Nguyệt mắng người rất phong cách, nhẹ nhàng từ tốn nhưng đụng trúng chỗ đau của Dương Lâm và Thẩm Na. Chính hai người tự biết bản thân đã làm gì có lỗi với cô.

“Yêu nhau, cưới nhau, sinh con đẻ cái gì cũng được, đừng thông báo cho tôi làm gì. Tôi không có nhu cầu muốn biết, chỉ mong được về nhà nghỉ ngơi đây này. Tôi đã định đi, anh lại kéo tôi lại làm gì? Có bệnh thì trị, tôi cũng không phải bác sĩ để mà giúp anh.”

Thẩm Nguyệt ban đầu im lặng khiến mọi người nghĩ cô là người cam chịu, dễ bắt nạt, nhưng vừa mở miệng thì toàn lời độc. Thẩm Tư Hạo cũng ít khi nhìn thấy mẹ mình như thế, mắt to chớp chớp đầy kinh ngạc.

Mặt mũi Dương Lâm và Thẩm Na đã đỏ ửng lên, giận mà cãi không nổi. Không dùng miệng được thì dùng hành động, Dương Lâm bước lên trước nhưng lại bị một bóng người cao lớn chặn ngang.

Lệ Tư Dạ mặt mũi lạnh lùng, nghiêm nghị:

“Đừng nghĩ đến việc chạm vào người phụ nữ của tôi.”

“Người phụ nữ của anh?” Dương Lâm ngơ ra rồi mỉa mai: “Hóa ra thằng nhóc kia là con của hai người à? Một nhà ba người vô liêm sỉ, kéo đến đây bênh vực nhau, hay thật đấy, Thẩm Nguyệt, cô giỏi quá rồi.”

“Từ trước đến nay tôi đều rất giỏi, quá khen rồi.” Thẩm Nguyệt mỉm cười, trong lòng thì rất giật mình vì đột nhiên người đàn ông nào đó lại nói cô là người phụ nữ của anh ta. Nhưng cô không vạch trần vị cứu tinh bất ngờ xuất hiện này.

Trợ lý của Lệ Tư Dạ cũng tiến lên một bước, nhẹ nhàng cảnh cáo:

“Tôi yêu cầu anh nói chuyện một cách lịch sự, nếu còn có bất kỳ một lời lẽ xúc phạm nào đến Lệ tổng, tôi sẽ nhờ đến sự can thiệp của pháp luật để nói chuyện với anh.”

Quay đầu, hắn đang định nhìn xem thái độ của Lệ tổng thế nào thì thấy anh nhíu mày, phun ra bốn chữ:

“Xin lỗi thằng bé.”

Dương Lâm biết bản thân đang bị uy hiếp, hơn nữa người này trông có vẻ không dễ chọc, là loại tai to mặt lớn, nhưng mặt mũi của hắn cũng sẽ mất hết nếu thật sự lên tiếng xin lỗi thằng nhóc kia.

Đúng lúc thần kinh của Dương Lâm đang căng như dây đàn, Thẩm Tư Hạo đột nhiên ngây ngô cầm lấy viên kim cương trong túi xách đặt trên ghế lên:

“Cái này giống hàng giả quá đi.”

Thật ra trong lòng cậu đã khẳng định thứ này là giả rồi, giống cái gì chứ! Từ những câu nói của ông chú người xấu, cậu cũng đoán được đại khái chuyện gì đã xảy ra khi cậu rời khỏi mẹ. Mẹ đâu có thiếu tiền mà phải trộm đồ chứ? Nhân phẩm của mẹ tốt gấp mấy chục lần hai cô chú trước mắt.

Thẩm Tư Hạo biết kim cương giả sẽ không có được chiết xuất ánh sáng hoàn hảo như kim cương thật, vừa rồi lúc mọi người cãi nhau cậu đã quan sát rất kỹ, thứ này có màu hơi đục, đường cắt bên ngoài cũng không được hoàn hảo.

_____________________________________

1 chương của mình khá dài nên 1 tuần mình sẽ ráng up 7 chương nha mn, rất khó có bão hic.

Hot

Comments

Trà

Trà

cẩn thận anh nhà bẻ gãy răng

2022-06-23

4

Trà

Trà

xuất sắc, 👏👏👏

2022-06-23

6

Sylvia Tạ Nhiên

Sylvia Tạ Nhiên

hảo coan

2022-06-22

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đêm mưa
2 Chương 2: Sáu năm
3 Chương 3: Mommy đừng lo, con lên xe của Daddy rồi
4 Chương 4: Rắc rối tại sân bay
5 Chương 5: Lần đầu gặp mặt
6 Chương 6: Người phụ nữ của tôi
7 Chương 7: Phiền phức
8 Chương 8: Không biết chú ấy có phải ba của mình không?
9 Chương 9: Hành trình tìm daddy
10 Chương 10: Cuộc giao dịch kim cương
11 Chương 11: Chú bắt nạt mẹ cháu!
12 Chương 12: Âm mưu của gia đình Thẩm Triết
13 Chương 13: Kết quả xét nghiệm
14 Chương 14: Sự khác lạ của Lệ tổng
15 Chương 15: Nhóc con và bà thím
16 Chương 16: Bị sao chổi chiếu
17 Chương 17: Mẹ mà theo chú Lệ thì con cũng theo chú ấy luôn!
18 Chương 18: Lệ gia phức tạp
19 Chương 19: Lấy lại gấp mười!
20 Chương 20: Hacker Jack
21 Chương 21: Sóng gió nổi lên
22 Chương 22: Nhiệm vụ
23 Chương 23: Tình yêu của Lệ tổng tới rồi
24 Chương 24: Đi xem mắt
25 Chương 25: Thẩm Tư Hạo offline, Jack online
26 Chương 26: Manh mối
27 Chương 27: Cuộc đụng độ tại quán bar
28 Chương 28: Anh là biến thái à?
29 Chương 29: Cảm giác không đúng lắm
30 Chương 30: Tôi để ý!
31 Chương 31: Thẩm gia, tôi trở về rồi
32 Chương 32: Đòi lại những thứ thuộc về cô
33 Chương 33: Ép mua ép bán
34 Chương 34: Âm mưu
35 Chương 35: Thẩm Nguyệt ranh mãnh
36 Chương 36: Đồ đôi
37 Chương 37: Bữa tiệc
38 Chương 38: Tức giận
39 Chương 39: Tuyên chiến với chú thím
40 Chương 40: Sập hệ thống
41 Chương 41: Nửa say nửa tỉnh trong ánh mắt anh
42 Chương 42: Sẽ không để cô chịu uất ức
43 Chương 43: Tin
44 Chương 44: Cốt lõi của Khu Biệt
45 Chương 45: Lẽ nào em không nhìn ra?
46 Chương 46: Ý trên mặt chữ
47 Chương 47: Thật sự rất giống
48 Chương 48: Bộ trang sức cưới của Thẩm Nguyệt
49 Chương 49: Phòng đơn, phòng đôi
50 Chương 50: Nội y màu đen
51 Chương 51: Đi cùng vợ con
52 Chương 52: Sự thật khó tin
53 Chương 53: Một nhà ba người
54 Chương 54: Bị bám đuôi
55 Chương 55: Đuổi giết
56 Chương 56: Tin dữ
57 Chương 57: Trở về Khu Biệt
58 Chương 58: Tỉnh dậy
59 Chương 59: Tham vọng của Lệ Tư Không và sự thay đổi của Thẩm thị
60 Chương 60: Thẩm Nguyệt trưởng thành rồi
61 Chương 61: Hôn
62 Chương 62: Sắp có em rồi?
63 Chương 63: Cầu cho cô bình yên hạnh phúc
64 Chương 64: Đánh nhanh thắng nhanh
65 Chương 65: Đấu giá
66 Chương 66: Trộm đồ
67 Chương 67: Vấn đề chiều cao
68 Chương 68: Tìm được người cần tìm
69 Chương 69: Quay lại Lệ thị
70 Chương 70: Lệ Tư Không bất ngờ
71 Chương 71: Sự phẫn nộ của Lệ Từ
72 Chương 72: Cả nhà bận rộn
73 Chương 73: Hạnh phúc
74 Chương 74: Nguyệt, anh yêu em
75 Chương 75: Bất ngờ
76 Chương 76: Quả báo
77 Chương 77: Anh muốn dắt tay em đi đến cùng trời cuối đất
78 Chương 78: Kết cục
Chapter

Updated 78 Episodes

1
Chương 1: Đêm mưa
2
Chương 2: Sáu năm
3
Chương 3: Mommy đừng lo, con lên xe của Daddy rồi
4
Chương 4: Rắc rối tại sân bay
5
Chương 5: Lần đầu gặp mặt
6
Chương 6: Người phụ nữ của tôi
7
Chương 7: Phiền phức
8
Chương 8: Không biết chú ấy có phải ba của mình không?
9
Chương 9: Hành trình tìm daddy
10
Chương 10: Cuộc giao dịch kim cương
11
Chương 11: Chú bắt nạt mẹ cháu!
12
Chương 12: Âm mưu của gia đình Thẩm Triết
13
Chương 13: Kết quả xét nghiệm
14
Chương 14: Sự khác lạ của Lệ tổng
15
Chương 15: Nhóc con và bà thím
16
Chương 16: Bị sao chổi chiếu
17
Chương 17: Mẹ mà theo chú Lệ thì con cũng theo chú ấy luôn!
18
Chương 18: Lệ gia phức tạp
19
Chương 19: Lấy lại gấp mười!
20
Chương 20: Hacker Jack
21
Chương 21: Sóng gió nổi lên
22
Chương 22: Nhiệm vụ
23
Chương 23: Tình yêu của Lệ tổng tới rồi
24
Chương 24: Đi xem mắt
25
Chương 25: Thẩm Tư Hạo offline, Jack online
26
Chương 26: Manh mối
27
Chương 27: Cuộc đụng độ tại quán bar
28
Chương 28: Anh là biến thái à?
29
Chương 29: Cảm giác không đúng lắm
30
Chương 30: Tôi để ý!
31
Chương 31: Thẩm gia, tôi trở về rồi
32
Chương 32: Đòi lại những thứ thuộc về cô
33
Chương 33: Ép mua ép bán
34
Chương 34: Âm mưu
35
Chương 35: Thẩm Nguyệt ranh mãnh
36
Chương 36: Đồ đôi
37
Chương 37: Bữa tiệc
38
Chương 38: Tức giận
39
Chương 39: Tuyên chiến với chú thím
40
Chương 40: Sập hệ thống
41
Chương 41: Nửa say nửa tỉnh trong ánh mắt anh
42
Chương 42: Sẽ không để cô chịu uất ức
43
Chương 43: Tin
44
Chương 44: Cốt lõi của Khu Biệt
45
Chương 45: Lẽ nào em không nhìn ra?
46
Chương 46: Ý trên mặt chữ
47
Chương 47: Thật sự rất giống
48
Chương 48: Bộ trang sức cưới của Thẩm Nguyệt
49
Chương 49: Phòng đơn, phòng đôi
50
Chương 50: Nội y màu đen
51
Chương 51: Đi cùng vợ con
52
Chương 52: Sự thật khó tin
53
Chương 53: Một nhà ba người
54
Chương 54: Bị bám đuôi
55
Chương 55: Đuổi giết
56
Chương 56: Tin dữ
57
Chương 57: Trở về Khu Biệt
58
Chương 58: Tỉnh dậy
59
Chương 59: Tham vọng của Lệ Tư Không và sự thay đổi của Thẩm thị
60
Chương 60: Thẩm Nguyệt trưởng thành rồi
61
Chương 61: Hôn
62
Chương 62: Sắp có em rồi?
63
Chương 63: Cầu cho cô bình yên hạnh phúc
64
Chương 64: Đánh nhanh thắng nhanh
65
Chương 65: Đấu giá
66
Chương 66: Trộm đồ
67
Chương 67: Vấn đề chiều cao
68
Chương 68: Tìm được người cần tìm
69
Chương 69: Quay lại Lệ thị
70
Chương 70: Lệ Tư Không bất ngờ
71
Chương 71: Sự phẫn nộ của Lệ Từ
72
Chương 72: Cả nhà bận rộn
73
Chương 73: Hạnh phúc
74
Chương 74: Nguyệt, anh yêu em
75
Chương 75: Bất ngờ
76
Chương 76: Quả báo
77
Chương 77: Anh muốn dắt tay em đi đến cùng trời cuối đất
78
Chương 78: Kết cục

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play