Chương 12: Âm mưu của gia đình Thẩm Triết

Tại Thẩm gia.

Thẩm Na tốn gần ngàn vạn để cướp viên kim cương ở hội đấu giá về, không ngờ được trên đường đi sẽ bị người khác trộm và đánh tráo, cuối cùng chỉ có thể cầm viên kim cương giả về nhà. Vì chuyện này, cô ta đã nhận lấy một cái tát từ cha mình.

Thẩm Triết điên tiết cho con gái một bạt tay, trán nổi gân xanh, ông khó lòng kiềm được, mắng mỏ:

“Mày có làm cái gì ra hồn được không hả? Đổ biết bao nhiêu tiền vào viên kim cương đó, mỗi chuyện giữ nó cũng không xong!”

Tiền của Thẩm gia không phải vô hạn, một ngàn vạn là con số quá lớn, thậm chí nếu để lộ ra tin này thì rất dễ bị người khác nắm thóp, lúc đó muốn quay đầu chỉ sợ rất khó.

Tào Diệp Phượng vội chạy đến ôm con gái, vừa xoa mặt con vừa hỏi ông:

“Có chuyện gì từ từ nói, sao anh lại đánh con?”

Có một người mẹ thông minh biết cách hành xử nhưng Thẩm Na lại lớn lên với một cái đầu rỗng, cô ta bướng bỉnh hét lên:

“Vì việc này mà ba đánh con? Kim cương giả thì sao chứ? Nhà chúng ta chẳng lẽ thiếu một ngàn vạn hay sao?”

Câu hỏi của cô ta khiến Thẩm Triết đang tức giận càng nổi điên hơn, ông xông tới định cho con gái thêm một cái tát nhưng Tào Diệp Phượng ở giữa lại ra sức ngăn cản:

“Ông, ông đừng đánh nó nữa, có gì để tôi dạy lại nó!”

“Bà dạy con như vậy đó hả? Nó dám trả treo với tôi!”

“Rồi rồi, tôi xin lỗi. Chuyện cũng đã như vậy, con nó không cố ý, ông đánh nó thì giải quyết được gì đâu chứ? Chẳng lẽ ông đánh nó không thấy đau lòng hay sao?”

Tào Diệp Phượng mềm nhẹ khuyên nhủ, tay còn không ngừng xoa xoa vỗ vỗ người Thẩm Triết, thấy sắc mặt ông vẫn còn u ám, bà rơm rớm nước mắt rồi bắt đầu khóc nấc:

“Máu mủ ruột thịt của tôi với ông mà vì viên kim cương kia ông nỡ ra tay nặng với con. Ông có còn thương mẹ con tôi không hả? Số tôi sao lại khổ thế này…”

Ở bên cạnh, Thẩm Na cũng lã chã rơi nước mắt, hai mẹ con bắt đầu thi nhau khóc tố ông, nào là bội bạc, vũ phu, nào là vì tiền mờ mắt đánh đập vợ con. Thẩm Triết nghe thấy đau hết cả đầu, ông mà không lên tiếng thì có vẻ như họ sẽ khóc đến khi nào cạn tuyến lệ thì thôi.

“Im đi, khóc lóc ầm ĩ còn ra thể thống gì nữa!”

Thấy Thẩm Triết đã bình tĩnh lại, Tào Diệp Phượng ra sức thút thít:

“Ông nhìn mẹ con tôi là gì hả? Quát mắng rồi đánh đập, trước kia ông đâu có như vậy.”

Thẩm Triết bị họ làm cho mệt cả người:

“Tôi biết rồi, đừng có khóc nữa.”

Lúc này, Thẩm Na dùng tay áo lau nước mắt, mặt mũi đỏ bừng, trong lòng uất ức vì chuyện vốn không quá to tát nhưng lại bị Thẩm Triết đánh. Gò má của cô ta vẫn còn truyền đến cảm giác đau rát, khó chịu.

Khó khăn lắm ba người mới dừng việc cãi vã lại, ngồi xuống nói chuyện cẩn thận.

Giữa bầu không khí ngượng ngùng kỳ quặc, Thẩm Na hít hít mũi nói:

“Hôm ở sân bay đó con gặp Thẩm Nguyệt.”

“Cái gì?” Thẩm Triết và Tào Diệp Phượng đồng thời thay đổi sắc mặt, đều sửng sốt nhìn về phía Thẩm Na.

Chuyện sáu năm trước là chính tay bọn họ bàn bạc, dàn dựng, trong đó Thẩm Na chịu trách nhiệm lái xe tông chết Thẩm Nguyệt. Vốn dĩ nghĩ cô đã chết rồi, nào ngờ bây giờ nghe được tin này.

Tào Diệp Phượng thấp thỏm hỏi:

“Có chắc không? Sao mà con bé đó còn sống được? Chính con đã xác nhận nó chết rồi mới đi kia mà?”

Dồn dập ba câu hỏi làm Thẩm Na ấp úng, thật ra khi đó Thẩm Nguyệt còn thoi thóp, nhưng bây giờ nếu nói việc này cho ba mẹ nghe thì chắc chắn sẽ bị ba đánh nữa, cô ta cắn răng lắc đầu:

“Con cũng không biết tại sao cô ta còn sống.”

Vẻ mặt Thẩm Triết âm trầm bất định, không biết là đang nghĩ gì. Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, Thẩm Triết quát:

“Sao mày không nói cho ba biết sớm hơn, hả?”

“Con… Gần đây con vẫn luôn bận rộn tìm cách lấy lại viên kim cương nên quên mất.” Thẩm Na rụt cổ, sợ sệt trước vẻ uy nghiêm của ba mình.

Tào Diệp Phượng run run hạ giọng, mặc dù nơi này không có ai khác nhưng bà vẫn có thói quen cẩn thận như thế:

“Giờ phải làm sao?”

Thẩm Triết nheo mắt lại, cẩn thận tính toán:

“Thẩm Nguyệt mà về thì quyền sở hữu Thẩm thị rất có thể sẽ bị đoạt lại, dù sao Thẩm thị cũng là của con bé đó. Cuộc họp cổ đông tạm thời dời về sau đi, tôi có cảm giác con bé sẽ đến phá đám.”

Ông quay sang Thẩm Na:

“Mày chịu trách nhiệm liên hệ cho Thẩm Nguyệt, giả vờ hỏi han, moi móc thông tin xem mấy năm này nó sống ra sao? Nó có ý đồ gì.”

“Con ư?” Thẩm Na chỉ vào chính mình rồi lắc đầu. “Không được, con và cô ta không thành kẻ thù đã là may rồi, làm sao mà cô ta chịu liên hệ với con chứ.”

“Không được cũng phải nghĩ cách cho được.”

Trước sự kiên quyết của ông, Thẩm Na chỉ có thể cắn răng đồng ý. Bởi vì vấn đề này chung quy cũng do cô ta mà ra, khi trước nếu quả quyết tông mạnh hơn, hoặc chờ đến khi cô ta tắt thở rồi mới bỏ đi thì đã không vỡ kế hoạch thế này.

Trong lúc gia đình bọn họ nhức đầu nghĩ cách để ngăn cản Thẩm Nguyệt, cô đang nhàn nhã ở khách sạn với con trai. Thằng bé vừa nhận được một cái máy tính xách tay mới gửi từ chú Mạc, từ lúc đó đến giờ vẫn luôn trốn trong góc gõ gõ, lúc cô ngó qua thì giấu kín không cho cô xem.

Thẩm Tư Hạo cười hì hì nhìn mẹ đang ăn quà vặt bên cạnh:

“Mommy, Thẩm thị đã mất một số tiền lớn nhưng hình như họ còn chưa biết.”

“Bao nhiêu?” Người nào đó nâng mắt quan sát con trai, sao cô có cảm giác nụ cười của thằng bé thật gian manh.

“Mộ… Mười tỷ.”

Thẩm Tư Hạo vốn định nói là một tỷ, nhưng ngẫm lại dưới sự giúp sức của chú Mạc, lát nữa cậu có thể hack thêm một con số lớn. Nhưng mà sau lần này phải trốn kỹ mới được, mười tỷ, sẽ bị truy dấu mạnh mẽ cho xem.

Nghe con trai báo ra con số kia, Thẩm Nguyệt tự có dự tính trong lòng, im lặng một chút rồi nói:

“Được rồi, giờ mẹ ra ngoài có việc. Con ở nhà ngoan đó.”

Cô đứng dậy thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài gặp bạn cũ một chút. Thẩm Tư Hạo ở cạnh nhe răng cười tỏ vẻ mình rất biết điều, nhưng chân trước của mẹ vừa ra khỏi cửa, cậu đã phóng xuống lục lọi va li tìm quần áo. Vì bình thường tính tình ông cụ non của cậu, mẹ có chuẩn bị mấy bộ tây trang tí hon cho cậu mặc chơi chơi. Sau khi mặc bộ vest mini vào người, cậu mở video call với Hồ Ly ca ca rồi hỏi:

“Chuyện viên kim cương anh tính thế nào ạ?”

“Hừm, anh vẫn đang nghĩ, nó khó gia công quá, bởi vậy giá trị giảm đi nhiều.”

“Được rồi, em sẽ liên hệ với anh sau.”

Thẩm Tư Hạo tắt máy sau đó ra ngoài, hôm nay cậu còn có việc quan trọng phải làm.

Một đứa nhỏ năm sáu tuổi mặc tây trang đã tương đối gây chú ý, đằng này khuôn mặt của Thẩm Tư Hạo lại tròn tròn trắng trắng, quá đáng yêu, cũng vì vậy mà trên đường đi có rất nhiều người nhìn cậu.

Đi ngang qua trường học, mấy nữ sinh xì xầm to nhỏ rồi nhìn chằm chằm vào Thẩm Tư Hạo.

“Con ai vậy? Đáng yêu quá.”

“Sao lại đi một mình ra phố nhỉ? Ba mẹ của nó đâu?”

“Chắc là bị lạc rồi!”

Hai cô gái nhìn nhau một lúc, tình mẫu tử trong người trỗi dậy, đồng thời cảm thấy việc bảo vệ các mầm non của tổ quốc là một việc rất cao cả, vội vàng đuổi theo Thẩm Tư Hạo. Bé con dễ thương như thế đi lang thang ngoài đường sẽ bị đám người xấu bắt cóc đó. Bọn họ không biết rằng bản thân lẽo đẽo theo cậu trông còn giống người xấu hơn.

Đúng lúc ấy, một chiếc xe sang trọng màu đen chạy ngang qua người Thẩm Tư Hạo.

Trợ lý Thẩm ở trong xe lẩm bẩm:

“Lệ tổng, tôi vẫn không hiểu sao cô Thẩm từ chối ký hợp đồng, chẳng lẽ là vì không hài lòng với mức lương? Chúng ta có nên tăng giá thêm không?”

Câu hỏi của hắn đổi lại một cái lườm đáng sợ qua kính chiếu hậu, hắn vội ngậm miệng không dám hó hé nữa. Chỉ nghe thấy người phía sau ra lệnh:

“Chạy chậm lại, không, dừng một chút đi.”

Thẩm Nhất Độ không hiểu ra sao nhưng vẫn làm theo, đột ngột phanh xe rồi quay đầu ra sau, chỉ thấy được lưng của Lệ tổng nhà mình. Hắn tò mò muốn xem thử Lệ tổng đang nhìn cái gì, kết quả thấy được một đứa trẻ mặc vest bé bé xinh xinh đang bị hai nữ sinh vây quanh. Đây không phải con trai của Thẩm Nguyệt à? Bị lạc rồi hả?

Đúng thật ai cũng nghĩ Thẩm Tư Hạo bị lạc, chỉ có thằng bé biết bản thân không thể nào lạc được!

“Em trai, đừng có đi lung tung một mình như vậy, em bị lạc rồi phải không?”

“Để tụi chị đưa em về nhà nha.”

Bọn họ hai người hai bên nắm lấy tay Thẩm Tư Hạo, cho rằng thằng bé cần sự giúp đỡ, nhưng con mắt nào của họ thấy cậu cần trợ giúp thế này? Thẩm Tư Hạo đau khổ rụt tay về, đưa mắt nhìn quanh xem có cách nào để họ tránh xa mình ra không. Đột nhiên, cậu nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc, biển số quen thuộc, và cái người đang ngồi trong xe hạ kính xuống quan sát cậu cũng rất quen! Hai mắt cậu sáng ngời lên, giật tay lại rồi nói với các chị gái:

“Ba em tới đón rồi, em đi đây ạ!”

Hai cô gái kia không nỡ, nhưng cũng phải để Thẩm Tư Hạo chạy vụt đi.

Thẩm Tư Hạo chạy qua chỗ Lệ Tư Dạ, quy củ chào hỏi:

“Lệ tổng, chú Thẩm.”

Lại là cách gọi vô cùng khách sáo này, Lệ Tư Dạ cảm thấy lúc thằng bé gọi anh là daddy đáng yêu hơn nhiều. Anh khó chịu trong lòng, ngoài mặt vẫn như cũ bình tĩnh:

“Nhóc đi đâu vậy?”

Ở bên cạnh, lỗ tai của Thẩm Nhất Độ dựng thẳng lên nghe ngóng.

Thẩm Tư Hạo nhe răng cười:

“Cháu muốn đến bệnh viện ạ.”

“Lên xe đi, chú đưa cháu đến bệnh viện.”

Thẩm Tư Hạo sớm đã biết Lệ Tư Dạ sẽ nói thế, cửa sau mở ra, cậu liền xách ba lô nhảy lên xe. Thấy thằng bé ngồi xuống cách mình một khoảng, Lệ Tư Dạ không hỏi thêm gì mà ra hiệu cho trợ lý lái xe đi.

Trên đường đến bệnh viện, Thẩm Tư Hạo dùng đôi mắt long lanh nhìn Lệ tổng:

“Chú ơi, cháu ngồi thế này không quen, cháu cảm thấy muốn ngồi vào lòng chú sẽ tốt hơn.”

Trợ lý Thẩm toát mồ hôi:

“Nhóc à, đùi của Lệ tổng không phải ai muốn ngồi lên cũng được đâu.”

Mới dứt lời, hắn đã nhìn thấy qua cánh chiếu hậu, Lệ Tư Dạ đổi tư thế rồi ôm Thẩm Tư Hạo thả lên đùi mình. Miệng hắn như vừa bị ai tát một cái thật đau, à, chính xác là Lệ tổng tát đó. Ngài có thể cư xử bình thường một chút không?

Thẩm Tư Hạo vui vẻ ôm cổ Lệ Tư Dạ, sau đó lén lút sờ lên đầu anh, âm thầm bứt đứt một sợi tóc…

 

 

Hot

Comments

Bao Kim Nguyen

Bao Kim Nguyen

Lần này chắc chắn luôn ô cụ non ạ👍👏🙏❤️

2023-10-04

0

Trà

Trà

mọe, thông minh vãi cặ*

2022-06-24

1

Thư

Thư

tội trợ lý Thẩm ghê😅😅

2022-01-27

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đêm mưa
2 Chương 2: Sáu năm
3 Chương 3: Mommy đừng lo, con lên xe của Daddy rồi
4 Chương 4: Rắc rối tại sân bay
5 Chương 5: Lần đầu gặp mặt
6 Chương 6: Người phụ nữ của tôi
7 Chương 7: Phiền phức
8 Chương 8: Không biết chú ấy có phải ba của mình không?
9 Chương 9: Hành trình tìm daddy
10 Chương 10: Cuộc giao dịch kim cương
11 Chương 11: Chú bắt nạt mẹ cháu!
12 Chương 12: Âm mưu của gia đình Thẩm Triết
13 Chương 13: Kết quả xét nghiệm
14 Chương 14: Sự khác lạ của Lệ tổng
15 Chương 15: Nhóc con và bà thím
16 Chương 16: Bị sao chổi chiếu
17 Chương 17: Mẹ mà theo chú Lệ thì con cũng theo chú ấy luôn!
18 Chương 18: Lệ gia phức tạp
19 Chương 19: Lấy lại gấp mười!
20 Chương 20: Hacker Jack
21 Chương 21: Sóng gió nổi lên
22 Chương 22: Nhiệm vụ
23 Chương 23: Tình yêu của Lệ tổng tới rồi
24 Chương 24: Đi xem mắt
25 Chương 25: Thẩm Tư Hạo offline, Jack online
26 Chương 26: Manh mối
27 Chương 27: Cuộc đụng độ tại quán bar
28 Chương 28: Anh là biến thái à?
29 Chương 29: Cảm giác không đúng lắm
30 Chương 30: Tôi để ý!
31 Chương 31: Thẩm gia, tôi trở về rồi
32 Chương 32: Đòi lại những thứ thuộc về cô
33 Chương 33: Ép mua ép bán
34 Chương 34: Âm mưu
35 Chương 35: Thẩm Nguyệt ranh mãnh
36 Chương 36: Đồ đôi
37 Chương 37: Bữa tiệc
38 Chương 38: Tức giận
39 Chương 39: Tuyên chiến với chú thím
40 Chương 40: Sập hệ thống
41 Chương 41: Nửa say nửa tỉnh trong ánh mắt anh
42 Chương 42: Sẽ không để cô chịu uất ức
43 Chương 43: Tin
44 Chương 44: Cốt lõi của Khu Biệt
45 Chương 45: Lẽ nào em không nhìn ra?
46 Chương 46: Ý trên mặt chữ
47 Chương 47: Thật sự rất giống
48 Chương 48: Bộ trang sức cưới của Thẩm Nguyệt
49 Chương 49: Phòng đơn, phòng đôi
50 Chương 50: Nội y màu đen
51 Chương 51: Đi cùng vợ con
52 Chương 52: Sự thật khó tin
53 Chương 53: Một nhà ba người
54 Chương 54: Bị bám đuôi
55 Chương 55: Đuổi giết
56 Chương 56: Tin dữ
57 Chương 57: Trở về Khu Biệt
58 Chương 58: Tỉnh dậy
59 Chương 59: Tham vọng của Lệ Tư Không và sự thay đổi của Thẩm thị
60 Chương 60: Thẩm Nguyệt trưởng thành rồi
61 Chương 61: Hôn
62 Chương 62: Sắp có em rồi?
63 Chương 63: Cầu cho cô bình yên hạnh phúc
64 Chương 64: Đánh nhanh thắng nhanh
65 Chương 65: Đấu giá
66 Chương 66: Trộm đồ
67 Chương 67: Vấn đề chiều cao
68 Chương 68: Tìm được người cần tìm
69 Chương 69: Quay lại Lệ thị
70 Chương 70: Lệ Tư Không bất ngờ
71 Chương 71: Sự phẫn nộ của Lệ Từ
72 Chương 72: Cả nhà bận rộn
73 Chương 73: Hạnh phúc
74 Chương 74: Nguyệt, anh yêu em
75 Chương 75: Bất ngờ
76 Chương 76: Quả báo
77 Chương 77: Anh muốn dắt tay em đi đến cùng trời cuối đất
78 Chương 78: Kết cục
Chapter

Updated 78 Episodes

1
Chương 1: Đêm mưa
2
Chương 2: Sáu năm
3
Chương 3: Mommy đừng lo, con lên xe của Daddy rồi
4
Chương 4: Rắc rối tại sân bay
5
Chương 5: Lần đầu gặp mặt
6
Chương 6: Người phụ nữ của tôi
7
Chương 7: Phiền phức
8
Chương 8: Không biết chú ấy có phải ba của mình không?
9
Chương 9: Hành trình tìm daddy
10
Chương 10: Cuộc giao dịch kim cương
11
Chương 11: Chú bắt nạt mẹ cháu!
12
Chương 12: Âm mưu của gia đình Thẩm Triết
13
Chương 13: Kết quả xét nghiệm
14
Chương 14: Sự khác lạ của Lệ tổng
15
Chương 15: Nhóc con và bà thím
16
Chương 16: Bị sao chổi chiếu
17
Chương 17: Mẹ mà theo chú Lệ thì con cũng theo chú ấy luôn!
18
Chương 18: Lệ gia phức tạp
19
Chương 19: Lấy lại gấp mười!
20
Chương 20: Hacker Jack
21
Chương 21: Sóng gió nổi lên
22
Chương 22: Nhiệm vụ
23
Chương 23: Tình yêu của Lệ tổng tới rồi
24
Chương 24: Đi xem mắt
25
Chương 25: Thẩm Tư Hạo offline, Jack online
26
Chương 26: Manh mối
27
Chương 27: Cuộc đụng độ tại quán bar
28
Chương 28: Anh là biến thái à?
29
Chương 29: Cảm giác không đúng lắm
30
Chương 30: Tôi để ý!
31
Chương 31: Thẩm gia, tôi trở về rồi
32
Chương 32: Đòi lại những thứ thuộc về cô
33
Chương 33: Ép mua ép bán
34
Chương 34: Âm mưu
35
Chương 35: Thẩm Nguyệt ranh mãnh
36
Chương 36: Đồ đôi
37
Chương 37: Bữa tiệc
38
Chương 38: Tức giận
39
Chương 39: Tuyên chiến với chú thím
40
Chương 40: Sập hệ thống
41
Chương 41: Nửa say nửa tỉnh trong ánh mắt anh
42
Chương 42: Sẽ không để cô chịu uất ức
43
Chương 43: Tin
44
Chương 44: Cốt lõi của Khu Biệt
45
Chương 45: Lẽ nào em không nhìn ra?
46
Chương 46: Ý trên mặt chữ
47
Chương 47: Thật sự rất giống
48
Chương 48: Bộ trang sức cưới của Thẩm Nguyệt
49
Chương 49: Phòng đơn, phòng đôi
50
Chương 50: Nội y màu đen
51
Chương 51: Đi cùng vợ con
52
Chương 52: Sự thật khó tin
53
Chương 53: Một nhà ba người
54
Chương 54: Bị bám đuôi
55
Chương 55: Đuổi giết
56
Chương 56: Tin dữ
57
Chương 57: Trở về Khu Biệt
58
Chương 58: Tỉnh dậy
59
Chương 59: Tham vọng của Lệ Tư Không và sự thay đổi của Thẩm thị
60
Chương 60: Thẩm Nguyệt trưởng thành rồi
61
Chương 61: Hôn
62
Chương 62: Sắp có em rồi?
63
Chương 63: Cầu cho cô bình yên hạnh phúc
64
Chương 64: Đánh nhanh thắng nhanh
65
Chương 65: Đấu giá
66
Chương 66: Trộm đồ
67
Chương 67: Vấn đề chiều cao
68
Chương 68: Tìm được người cần tìm
69
Chương 69: Quay lại Lệ thị
70
Chương 70: Lệ Tư Không bất ngờ
71
Chương 71: Sự phẫn nộ của Lệ Từ
72
Chương 72: Cả nhà bận rộn
73
Chương 73: Hạnh phúc
74
Chương 74: Nguyệt, anh yêu em
75
Chương 75: Bất ngờ
76
Chương 76: Quả báo
77
Chương 77: Anh muốn dắt tay em đi đến cùng trời cuối đất
78
Chương 78: Kết cục

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play