Chương 18: Lệ gia phức tạp

Vị tiểu thư xinh đẹp họ Bạch kia tên là Bạch Nhạc, một người được ví như cái bóng âm thầm của Lệ Tư Dạ khi còn học đại học. Tính tình của cô nàng tương đối hiền lành, khi thấy trợ lý Thẩm ngăn cản thì mở miệng muốn gọi tên Tư Dạ thêm lần nữa, nhưng khi nhìn thấy anh quăng về phía mình ánh mắt cảnh cáo, cô ngoan ngoãn im lặng.

Trong lòng nhớ nhung hình bóng của Lệ Tư Dạ biết bao nhiêu, khó khăn lắm mới được gặp một lần, không ngờ được anh lại lạnh nhạt đến thế. Dành cả thanh xuân để thích thầm anh, vậy mà chẳng đổi được một nụ cười. Bạch Nhạc thật sự không hiểu bản thân có điểm nào kém cỏi, là con gái cưng của một gia tộc lớn, nhan sắc tầm cao, học vấn cũng không kém chút so với bất kể một vị học bá nào!

Thấy Bạch Nhạc cắn môi, hai mắt long lanh nước, Lệ Từ chậc chậc hai tiếng rồi nói:

“Không ngờ Tư Dạ vừa về cô liền đến tìm, tin tức cũng nhanh thật đó. Đừng nói là theo dõi Tư Dạ nhà chúng tôi nha?”

Câu nói mang theo hàm ý của Lệ Từ khiến Bạch Nhạc có chút chột dạ, bởi vốn dĩ đây không phải sự trùng hợp. Bạch gia vì muốn câu được con rùa vàng là Lệ Tư Dạ nên đã ra sức thúc đẩy bọn họ, hy vọng Bạch Nhạc sớm ngày trở thành Lệ thiếu phu nhân. Họ không từ thủ đoạn, cố ý tìm hiểu về lịch trình của Lệ Tư Dạ và cử cô nàng đến đón!

Lệ Từ ghét cái vẻ ngây thơ như thiên sứ của Bạch Nhạc, vì vậy không nể tình đuổi người:

“Mời Bạch tiểu thư về cho, nơi này làm sao mà đón tiếp nổi một người cao quý như cô?”

Những lời nói của Lệ Từ đều có gai, đâm cho Bạch Nhạc đau đớn từ tận tim gan. Cô ta lắp bắp:

“Chị Lệ đừng nói vậy mà…”

Nói xong, đôi mắt ướt nước đáng thương của Bạch Nhạc nhìn về phía trợ lý Thẩm, hy vọng hắn sẽ nói tốt cho mình một câu, đừng đuổi mình đi.

Trước tình huống khó khăn này, Thẩm Nhất Độ nhanh trí đưa tay lên sờ sờ tai, nhìn sang chỗ khác rồi lẩm bẩm: “Thính giác của mình dạo này tệ quá đi mất.”

Chẳng ai nguyện ý tiếp đón Bạch Nhạc, cô nàng xấu hổ đỏ mặt đứng giữa đại sảnh. Nếu bây giờ cô chú Lệ có ở đây thì sẽ không phải chịu uất ức thế này, dù sao họ cũng nể mặt cha mẹ cô nàng, nhưng đáng tiếc, đụng trúng một Lệ Từ thẳng như ruột ngựa và Thẩm Nhất Độ giỏi nhìn sắc mặt ông chủ, cô nàng chỉ có thể lúng túng.

Sau mấy câu châm chọc nhẹ nhàng, Bạch Nhạc yếu đuối liền thua trận, biến thành người tàng hình trong mắt mọi người.

Lệ Từ thích thú khi có thể khiến đám người tiếp cận em họ vì lợi ích xấu mặt, nhưng cô còn chuyện quan trọng hơn để làm. Ánh mắt cô trắng trợn dò xét Thẩm Nhất Độ, từ dưới chân lên đến đỉnh đầu, nhìn không sót bất kể một chi tiết nào.

Thành phố Tân Kim này cách Vân Thành - nơi đóng quân của tập đoàn Lệ thị cả nửa ngày đi xe, chỉ có đi máy bay mới rút ngắn được chút thời gian, vì vậy Lệ Từ bị mẹ mình quản giáo nghiêm khó lòng rời khỏi Kim Tân đến tìm Thẩm Nhất Độ.

Hai người họ có một mối quan hệ rất khó nói, Thẩm Nhất Độ bị ánh mắt ngang ngược của cô làm cho sợ hết hồn, vội vàng tìm cớ:

“Tôi còn có việc, chào hai vị tiểu thư, tôi đi trước đây.”

Vừa mới di chuyển, hắn liền bị Lệ Từ gọi giật lại:

“Nhất Độ.”

“Lệ tiểu thư…” Người nào đó toát cả mồ hôi trán.

“Cậu có việc gì cần làm ở thành phố Tân Kim này à? Đi gấp như thế, chẳng lẽ nó quan trọng hơn chuyện của hai chúng ta à?”

Thẩm Nhất Độ biết đến đây thể nào cũng gặp Lệ Từ, nhưng khó tránh được, hắn cười méo xệch:

“Chuyện gì của hai chúng ta, tôi không biết cô đang nói gì cả. Lệ tiểu thư, khi khác gặp.”

Khắp nơi gần xa ai không biết Lệ Từ là vì tiểu thư có tiếng xấu vì quá cường thế, rõ ràng mang hình dáng của mỹ nữ kiều diễm động lòng người, nhưng mở miệng có thể mắng người ta đến khóc, quá hung hãn rồi. Thẩm Nhất Độ yếu tim, chịu không nổi. Thái độ của cô ấy luôn mập mờ với hắn, hắn sợ lắm, sợ bị vị tiểu thư khó tính này nhìn trúng.

Nhưng chạy trời không khỏi nắng, Thẩm Nhất Độ hoàn toàn không biết Lệ Từ sớm đã một lòng muốn gả cho hắn. Hắn không nói thêm nhiều lời lập tức rút điện thoại ra áp lên tai, giả vờ đang trò chuyện với người nào đó rồi chạy một mạch ra khỏi biệt thự của Lệ gia.

Hắn xông ra đường và gào lên:

“Có ngủ ngoài vỉa hè tôi cũng không muốn trở lại đây đâu!”

Lúc này, trong biệt thự chỉ còn lại Lệ Từ đang bĩu môi tức giận và Bạch Nhạc bối rối. Thấy Lệ Từ xoay người đi lên lầu, Bạch Nhạc vội vàng đuổi theo muốn làm thân:

“Chị Lệ, ngày mai em và bạn định sẽ đi dạo phố mua sắm, chị có muốn đi cùng không?”

“Không rảnh. Tôi phải đi bồi dưỡng tình cảm với em trai đã.”

Một câu đã vứt bỏ Bạch tiểu thư kia, vì Lệ gia và Bạch gia xem như có quen biết từ lâu nên họ mới khách sáo không gọi người lôi Bạch Nhạc ra ngoài, nhưng cô nàng này tự xem bản thân là người nhà Lệ gia, thích vào liền vào, thật sự khiến Lệ Từ bực bội.

Lệ Từ vừa đi vừa buông lời cảnh cáo:

“Cô tốt nhất đừng lẽo đẽo theo tôi nữa, tôi không muốn nhắc lại đâu. Lệ Tư Dạ đã tỏ thái độ rõ ràng thế rồi, cô định bám theo nó đến bao giờ hả? Tự biết thân biết phận một chút.”

Cái danh Sư Tử Tân Kim của Lệ Từ không phải chỉ để đùa, ánh mắt thật sự rất độc. Liếc về phía Bạch Nhạc một cái khiến cô ta cứng đờ người, dừng lại giữa hành lang. Cả những lời vừa rồi cũng quá cay nghiệt với một người lương thiện như Bạch Nhạc, cô ta đau lòng siết chặt nắm tay, nước mắt lã chã rơi xuống.

Trong khuôn viên của Lệ gia, Bạch Nhạc ngồi trên xích đu khóc đến tê lòng. Trên gương mặt xinh đẹp thấm đẫm nước mắt, tiếng nấc nghẹn rất nhỏ của cô khiến bất kỳ một chàng trai nào nghe thấy cũng phải thương cảm.

Một người đàn ông tuấn tú đi đến bên cạnh cô, bất ngờ đưa cho cô một miếng khăn giấy:

“Đừng khóc nữa.”

Bạch Nhạc nghe tiếng thì ngẩng đầu lên, không nhận đồ của người nọ mà ấm ức rơi lệ, trông vô cùng mỏng manh yếu ớt, cần người che chở.

“Lệ Tư Không, anh cũng đến cười nhạo tôi sao?”

“Không phải.”

“Vậy thì? An ủi tôi à?”

Lệ Tư Không mỉm cười hòa nhã:

“Ừ, đến an ủi em. Em ổn không?”

Lệ Tư Không là nhị thiếu gia nhà họ Lệ, nổi danh là một người hiền lành đáng tin cậy. So với anh trai lạnh lùng không biết đối nhân xử thế, hắn được người ngoài yêu thích hơn một chút. Khuôn mặt cả hai có nét tương đồng, nhưng khí chất trên người Lệ Tư Không so ra hơi kém một chút. Anh trai thừa hưởng hết tất cả những gen tốt của cha mẹ nên tuyệt đối xuất sắc, còn Lệ Tư Không thì luôn ở phía sau, luôn ở vị trí thứ hai.

Bất kể bản thân luôn thua kém người anh trai kia, Lệ Tư Không chưa từng tỏ ra ghen tỵ, sống rất thoáng, tính tình tương đối tốt.

Hai nhà ai ai đều biết Bạch Nhạc yêu thầm Lệ Tư Dạ, phải nói là cô nàng thể hiện quá rõ ràng, chỉ có kẻ ngu mới không nhận ra, hoặc giả vờ giả vịt cho qua chuyện như Lệ Tư Dạ.

Lệ Tư Không ngồi xuống trước người Bạch Nhạc, bình tĩnh lên tiếng:

“Con gái xinh đẹp nhất là khi cười, vậy nên sau này em đừng khóc.”

“Ai cần anh quan tâm!”

Tâm trạng của thiếu nữ không tốt nên cũng chẳng cho Lệ Tư Không chút thể diện nào, nói vậy rồi đứng lên liền bỏ đi.

Lệ Tư Không nhếch lông mày nhìn theo bóng lưng của cô nàng, sau đó cầm điện thoại đang rung chuông áp lên tai:

“Tôi đây, có chuyện gì?”

“Thiếu gia, Lệ Tư Dạ vừa về tới rồi.”

“Về thì tốt…” Khóe môi Lệ Tư Không hơi cong lên, nham hiểm cười. “Anh trai, lâu ngày không gặp, em có rất nhiều món quà chuẩn bị cho anh.”

Lệ Từ lên phòng tìm Lệ Tư Dạ ngay sau khi anh vừa tắm xong, đang ngồi sấy tóc ở một góc. Nghe tiếng gõ cửa, anh dùng đầu gối để nghĩ cũng biết là ai.

Lệ Từ vào phòng, cười lấy lòng rồi không chờ Lệ Tư Dạ lên tiếng đã trực tiếp nói:

“Tư Dạ, chị đã sắp không chờ được nữa rồi, em mau giúp chị, làm mai cho chị với trợ lý Thẩm đi!”

“Chị muốn gả cho cậu ta như vậy à?”

“Ừ, chị muốn gả cho Thẩm Nhất Độ. Không phải cậu ta thì không cưới xin gì hết. Cả đời này, chị chỉ cần một người duy nhất.”

Lệ Từ bày tỏ thái độ kiên định của mình, giống như binh sĩ ra chiến trường, dù biết có thể một đi không trở lại cũng chẳng ngại gì, thề chết phải đạt được mục đích ban đầu.

Bấy giờ, Lệ Tư Dạ đột nhiên nhớ đến khuôn mặt của Lương Nhiễm Tử. Khả năng cao bà ta sẽ không đồng ý để Lệ Từ gả cho Thẩm Nhất Độ.

Lương Nhiễm Tử, mẹ của Lệ Từ. Ngày đó ở nhà hàng anh cũng đã nhận ra bà ta, nhưng cố tình giả vờ không quen biết. Tuy rằng họ mang danh họ hàng, nhưng lại chẳng có chút thân quen gì.

Nói thật, Lệ Tư Dạ cũng có chút sợ Lệ Từ, chỉ đành cầu may cho trợ lý Thẩm, ậm ờ nói:

“Để em gọi cho cậu ta, hỏi ý xem thế nào...”

“Chị gọi cho!”

Lệ Từ xòe tay ra, Lệ Tư Dạ hiểu ý đưa điện thoại cho bà chị hung dữ này rồi ngồi xuống bên cạnh xem kịch hay.

 

 

Hot

Comments

Bao Kim Nguyen

Bao Kim Nguyen

Lần đầu tiên mới thấy “ ng ngây thơ thanh thuần lương thiện “ mà bị ghét bỏ bài xích xưa đuổi 😊

2023-10-04

0

Bao Kim Nguyen

Bao Kim Nguyen

Ko thích chính là ko thích !
Ko hợp nhãn chính là ko lọt đc vào mắt !
Ko rung động chính là cứ trơ như đá- vững như đồng !
Học đến đại học kia ah??? Có tý điều giản dị vậy cũng ko hiểu ra???

2023-10-04

0

Phan Yến

Phan Yến

có kịch hay xem rồi

2022-10-04

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Đêm mưa
2 Chương 2: Sáu năm
3 Chương 3: Mommy đừng lo, con lên xe của Daddy rồi
4 Chương 4: Rắc rối tại sân bay
5 Chương 5: Lần đầu gặp mặt
6 Chương 6: Người phụ nữ của tôi
7 Chương 7: Phiền phức
8 Chương 8: Không biết chú ấy có phải ba của mình không?
9 Chương 9: Hành trình tìm daddy
10 Chương 10: Cuộc giao dịch kim cương
11 Chương 11: Chú bắt nạt mẹ cháu!
12 Chương 12: Âm mưu của gia đình Thẩm Triết
13 Chương 13: Kết quả xét nghiệm
14 Chương 14: Sự khác lạ của Lệ tổng
15 Chương 15: Nhóc con và bà thím
16 Chương 16: Bị sao chổi chiếu
17 Chương 17: Mẹ mà theo chú Lệ thì con cũng theo chú ấy luôn!
18 Chương 18: Lệ gia phức tạp
19 Chương 19: Lấy lại gấp mười!
20 Chương 20: Hacker Jack
21 Chương 21: Sóng gió nổi lên
22 Chương 22: Nhiệm vụ
23 Chương 23: Tình yêu của Lệ tổng tới rồi
24 Chương 24: Đi xem mắt
25 Chương 25: Thẩm Tư Hạo offline, Jack online
26 Chương 26: Manh mối
27 Chương 27: Cuộc đụng độ tại quán bar
28 Chương 28: Anh là biến thái à?
29 Chương 29: Cảm giác không đúng lắm
30 Chương 30: Tôi để ý!
31 Chương 31: Thẩm gia, tôi trở về rồi
32 Chương 32: Đòi lại những thứ thuộc về cô
33 Chương 33: Ép mua ép bán
34 Chương 34: Âm mưu
35 Chương 35: Thẩm Nguyệt ranh mãnh
36 Chương 36: Đồ đôi
37 Chương 37: Bữa tiệc
38 Chương 38: Tức giận
39 Chương 39: Tuyên chiến với chú thím
40 Chương 40: Sập hệ thống
41 Chương 41: Nửa say nửa tỉnh trong ánh mắt anh
42 Chương 42: Sẽ không để cô chịu uất ức
43 Chương 43: Tin
44 Chương 44: Cốt lõi của Khu Biệt
45 Chương 45: Lẽ nào em không nhìn ra?
46 Chương 46: Ý trên mặt chữ
47 Chương 47: Thật sự rất giống
48 Chương 48: Bộ trang sức cưới của Thẩm Nguyệt
49 Chương 49: Phòng đơn, phòng đôi
50 Chương 50: Nội y màu đen
51 Chương 51: Đi cùng vợ con
52 Chương 52: Sự thật khó tin
53 Chương 53: Một nhà ba người
54 Chương 54: Bị bám đuôi
55 Chương 55: Đuổi giết
56 Chương 56: Tin dữ
57 Chương 57: Trở về Khu Biệt
58 Chương 58: Tỉnh dậy
59 Chương 59: Tham vọng của Lệ Tư Không và sự thay đổi của Thẩm thị
60 Chương 60: Thẩm Nguyệt trưởng thành rồi
61 Chương 61: Hôn
62 Chương 62: Sắp có em rồi?
63 Chương 63: Cầu cho cô bình yên hạnh phúc
64 Chương 64: Đánh nhanh thắng nhanh
65 Chương 65: Đấu giá
66 Chương 66: Trộm đồ
67 Chương 67: Vấn đề chiều cao
68 Chương 68: Tìm được người cần tìm
69 Chương 69: Quay lại Lệ thị
70 Chương 70: Lệ Tư Không bất ngờ
71 Chương 71: Sự phẫn nộ của Lệ Từ
72 Chương 72: Cả nhà bận rộn
73 Chương 73: Hạnh phúc
74 Chương 74: Nguyệt, anh yêu em
75 Chương 75: Bất ngờ
76 Chương 76: Quả báo
77 Chương 77: Anh muốn dắt tay em đi đến cùng trời cuối đất
78 Chương 78: Kết cục
Chapter

Updated 78 Episodes

1
Chương 1: Đêm mưa
2
Chương 2: Sáu năm
3
Chương 3: Mommy đừng lo, con lên xe của Daddy rồi
4
Chương 4: Rắc rối tại sân bay
5
Chương 5: Lần đầu gặp mặt
6
Chương 6: Người phụ nữ của tôi
7
Chương 7: Phiền phức
8
Chương 8: Không biết chú ấy có phải ba của mình không?
9
Chương 9: Hành trình tìm daddy
10
Chương 10: Cuộc giao dịch kim cương
11
Chương 11: Chú bắt nạt mẹ cháu!
12
Chương 12: Âm mưu của gia đình Thẩm Triết
13
Chương 13: Kết quả xét nghiệm
14
Chương 14: Sự khác lạ của Lệ tổng
15
Chương 15: Nhóc con và bà thím
16
Chương 16: Bị sao chổi chiếu
17
Chương 17: Mẹ mà theo chú Lệ thì con cũng theo chú ấy luôn!
18
Chương 18: Lệ gia phức tạp
19
Chương 19: Lấy lại gấp mười!
20
Chương 20: Hacker Jack
21
Chương 21: Sóng gió nổi lên
22
Chương 22: Nhiệm vụ
23
Chương 23: Tình yêu của Lệ tổng tới rồi
24
Chương 24: Đi xem mắt
25
Chương 25: Thẩm Tư Hạo offline, Jack online
26
Chương 26: Manh mối
27
Chương 27: Cuộc đụng độ tại quán bar
28
Chương 28: Anh là biến thái à?
29
Chương 29: Cảm giác không đúng lắm
30
Chương 30: Tôi để ý!
31
Chương 31: Thẩm gia, tôi trở về rồi
32
Chương 32: Đòi lại những thứ thuộc về cô
33
Chương 33: Ép mua ép bán
34
Chương 34: Âm mưu
35
Chương 35: Thẩm Nguyệt ranh mãnh
36
Chương 36: Đồ đôi
37
Chương 37: Bữa tiệc
38
Chương 38: Tức giận
39
Chương 39: Tuyên chiến với chú thím
40
Chương 40: Sập hệ thống
41
Chương 41: Nửa say nửa tỉnh trong ánh mắt anh
42
Chương 42: Sẽ không để cô chịu uất ức
43
Chương 43: Tin
44
Chương 44: Cốt lõi của Khu Biệt
45
Chương 45: Lẽ nào em không nhìn ra?
46
Chương 46: Ý trên mặt chữ
47
Chương 47: Thật sự rất giống
48
Chương 48: Bộ trang sức cưới của Thẩm Nguyệt
49
Chương 49: Phòng đơn, phòng đôi
50
Chương 50: Nội y màu đen
51
Chương 51: Đi cùng vợ con
52
Chương 52: Sự thật khó tin
53
Chương 53: Một nhà ba người
54
Chương 54: Bị bám đuôi
55
Chương 55: Đuổi giết
56
Chương 56: Tin dữ
57
Chương 57: Trở về Khu Biệt
58
Chương 58: Tỉnh dậy
59
Chương 59: Tham vọng của Lệ Tư Không và sự thay đổi của Thẩm thị
60
Chương 60: Thẩm Nguyệt trưởng thành rồi
61
Chương 61: Hôn
62
Chương 62: Sắp có em rồi?
63
Chương 63: Cầu cho cô bình yên hạnh phúc
64
Chương 64: Đánh nhanh thắng nhanh
65
Chương 65: Đấu giá
66
Chương 66: Trộm đồ
67
Chương 67: Vấn đề chiều cao
68
Chương 68: Tìm được người cần tìm
69
Chương 69: Quay lại Lệ thị
70
Chương 70: Lệ Tư Không bất ngờ
71
Chương 71: Sự phẫn nộ của Lệ Từ
72
Chương 72: Cả nhà bận rộn
73
Chương 73: Hạnh phúc
74
Chương 74: Nguyệt, anh yêu em
75
Chương 75: Bất ngờ
76
Chương 76: Quả báo
77
Chương 77: Anh muốn dắt tay em đi đến cùng trời cuối đất
78
Chương 78: Kết cục

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play