C2. Tôi là Ngôn Thần Ngạo

Lâm Di với tay níu lấy nắm cửa để đứng dậy vì cái chân của cô sau một cú vứt như rác của Trần Tinh Húc đã khiến nó đau hơn như lúc đầu. 

Đứng dậy được thì bản thân đã thở hì hục, Lâm Di vặn nắm cửa, vặn mãi cửa không mở tức tối đấm một phát vào nó, cái cửa không hề hấn gì mà cái tay của Lâm Di đã vẩy lia lịa vào không trung vì quá đau, biết Trần Tinh Húc đã khóa trái bên trong nhốt mình ở ngoài, biểu cảm trên mặt càng khó coi hơn, hai má đỏ lên vì giận dữ, Lâm Di bất mãn lẩm bẩm mấy câu:

“Trần Tinh Húc chết tiệt...” 

Cô đi cà nhắc khắp nơi trong nhà, mệt quá ngồi bệt xuống sàn mà chẳng tìm được căn phòng nào trống, có mỗi căn phòng nhỏ cạnh phòng lớn cũng bị Trần Tinh Húc khóa lại. 

“Trần Tinh Húc cái đồ ác ôn nhà anh… cái nhà to thế này mà chỉ có một phòng ngủ, anh cố tình có phải không? Hu... hu.” Lâm Di dùng hết sức hét lên thật to để giải toả tâm trạng đang cực kì tệ hại của mình, hét xong lại ấm ức mà khóc tu tu...

Trần Tinh Húc ở trong phòng vừa chợp mắt được mấy phút đã bị tiếng la hét của Lâm Di làm giật mình, định trở ra mắng cô một trận nhưng khi nghe được tiếng khóc thê lương của cô, anh liền nằm xuống cười mãn nguyện rồi nhắm mắt lại, dày vò được Lâm Di khiến nội tâm của anh cực kì hưng phấn, giấc ngủ cũng ngon hơn. 

Cả đêm dài Lâm Di nằm co rút trên chiếc sofa, vì sợ phải nghĩ về quá khứ tù tội ấy nên giấc ngủ của cô cũng chập chờn, điều này đã lặp đi lặp lại nhiều tháng nay khiến tinh thần của cô sa sút, hai mắt thâm quầng triền miên không hết, lúc nào cả người cũng cảm thấy mệt mỏi. Nhiều lúc làm trong nhà hàng hể cứ vắng khách là cô lại ngồi bẹp xuống sàn dựa vào tường mà ngủ thiếp đi. 

Biết Trần Tinh Húc đi làm từ sớm nên 5 giờ sáng Lâm Di đã thức dậy nấu bữa sáng cho anh. 

Gần 7 giờ, Trần Tinh Húc mặc một bộ vest màu xám khói, mái tóc được chảy bóng loáng, thần thái sang trọng, gương mặt đẹp trai, khí chất nho nhã bước xuống lầu. 

Thấy Lâm Di đứng thẫn thờ nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, Trần Tinh Húc buông lời giễu cợt:

“Lâm Di. Cái ánh mắt của cô nhìn tôi chẳng khác nào gái đứng đường ngoài kia đâu, cô yêu tôi cũng chính vì cái mặt này của tôi thôi chứ gì? Với tôi, cái tình yêu rẻ mạt đó của cô chẳng đáng một xu, sau này đừng có mà khóc lóc om sòm làm bộ đáng thương trước mặt tôi.” 

Câu nói với hàm ý mỉa mai châm chọc này của Trần Tinh Húc đã khiến Lâm Di thức tỉnh, thôi ngay ánh mắt si mê dành cho anh. Mặc dù Trần Tinh Húc nói có phần đúng, nhưng cô không muốn phủ định, lại chẳng muốn khẳng định, mà là muốn Trần Tinh Húc phải cứng họng không còn gì để phản bác lại. Lâm Di hất cằm, bĩu môi lên giọng ra oai:

“Nếu không nhờ cái bản mặt đó của anh thì anh nghĩ anh có cửa lọt vào mắt tôi sao.” 

Giọng Lâm Di rất dứt khoát, cô vừa nói vừa bới một bát cơm, gấp vài miếng thịt cọng rau bỏ bỏ vào chén, thái độ rất tỉnh táo, làm xong hết thảy cô mới ngước mắt lên, giọng điệu trở nên lạnh lẽo:

“Anh xem tình yêu của tôi là rẻ mạt, vậy mà anh vẫn hẹn hò yêu thương với tôi những tám tháng đấy thôi nên anh cũng rẻ rách không kém, chó chê mèo lắm lông, anh có tư cách gì mà sỉ nhục tôi.”

Nói xong câu này Lâm Di cảm thấy lá gan của mình cũng lớn hơn rồi, không biết lấy đâu ra nhiều dũng khí để nói vậy, nhưng mà nhìn cái bộ mặt tức điên tay nắm chặt thành quyền của Trần Tinh Húc là cô lại cười thầm trong bụng.

“Cô...cô.” 

Ánh mắt Lâm Di kiên cường nhìn anh, trong dạ thì mãn nguyện vì chọc tức được anh, còn Trần Tinh Húc bị lời mắng chửi của Lâm Di làm cho sửng sốt mất mấy giây, đến khi sực tỉnh thì á khẩu ấp úng không biết nói thêm lời gì, biểu cảm trên mặt trở nên âm u lạnh lẽo, nét mặt lạnh lùng càng trở nên khó coi hơn.

Trần Tinh Húc ban cho Lâm Di một ánh mắt sắc lạnh, biết bản thân đã chọc tức anh, Lâm Di vội nở một nụ cười tươi rói gượng gạo để chữa cháy tình huống nóng như lửa này. 

Giọng Lâm Di trở nên ỉu xìu, ấp úng:

“Anh... Anh ngồi xuống ăn cơm đi.”

Lâm Di cười gượng gạo. Trần Tinh Húc đáp lại cô bằng một câu nói xem thường vô cùng khó nghe:

“Thứ không có liêm sỉ như cô, khiến tôi buồn nôn. Đem thức ăn của cô làm cho chó ăn đi.”

Mới vừa chửi bới châm chọc anh xong, rồi lại ngoay ngoắt 180 độ cười tươi như hoa chẳng hề giả trân, cái giọng cũng trở nên nhẹ nhàng khép nép như chẳng có chuyện gì. Lâm Di vô tình khiến cho Trần Tinh Húc có cách nhìn ác cảm với cô nhiều hơn.

Nói xong anh giận dữ đi nhanh ra cửa, Lâm Di chặn anh lại và… “bốp” cú vả bất ngờ mà Lâm Di dùng hết sức lực để đánh khiến mặt của Trần Tinh Húc lệch sang một bên, anh nhíu mày tỏ ra đau đớn, theo bản năng đưa tay lên sờ một bên má đang bị đau. 

Lâm Di cảm nhận được trong đáy mắt của Trần Tinh Húc toàn là xem thường, vốn chẳng hề xem cô như một người vợ thật sự. Nếu đã là vậy hà tất gì cô phải đầu lụy hạ mình để lấy lòng anh. Cô nói:

“Ly hôn đi Trần Tinh Húc, tôi chịu đựng anh hết nổi rồi.” Lâm Di đứng chắn trước mặt anh, cao giọng, biểu cảm trên mặt trở nên cứng rắn mà kiên định cũng vô tình thách thức giới hạn trong lòng của Trần Tinh Húc. 

“Ly hôn? Cả đời này cô cũng đừng mong.”

Trần Tinh Húc rống lên, đôi mắt đen sâu thẳm trở nên sắc lạnh, từng câu từng cử chỉ đã khiến Lâm Di tổn thương sâu sắc. 

Lâm Di thẫn thờ, thần sắc trở nên tái mét, nước mắt vô thức rơi xuống hai bên má. 

“Nếu anh là một thằng đàn ông chân chính thì hãy nói ra sự thật vì sao anh tiếp cận tôi, tôi nghĩ mãi cũng không ra mình có cái gì đáng giá để cho anh phải nhọc tâm diễn một vở kịch dài như thế chỉ để lừa tôi kết hôn.” 

Giọng của Lâm Di trở nên khàn đi vì khóc, nếu biết trước Trần Tinh Húc là con người như thế thì cô đã không điên cuồng đâm đầu vào, cũng sẽ không bị mấy lời ngọt ngào của anh mà ngây ngốc kết hôn, để giờ phải lâm vào tình trạng vỡ mộng như bao cuộc hôn nhân chớp nhoáng khác. Lâm Di rất buồn, rất thất vọng vì người đàn ông này, rất muốn phát tiết ra hết thảy, nhưng cô đành phải nhịn xuống, vì khí thế bức người của Trần Tinh Húc cô đấu không lại được, không chừng còn chuột lấy thiệt thòi vào thân.

Trần Tinh Húc nghe được mấy lời cô nói liền nhếch mép cười khinh bỉ, rồi đưa bàn tay vòng qua sau ót của Lâm Di kéo về phía trước, rất nhanh cả người của Lâm Di chỉ cách anh có chục cm, gương mặt bị anh ghì xuống mà ngẩng cao lên, gương mặt điển trai của Trần Tinh Húc phóng đại trước mắt làm Lâm Di hơi căng thẳng, trái tim thình thịch liên hồi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. 

“Tại vì cô không đủ tư cách nhận bất kì sự cảm thông và yêu thương nào trên đời này.” Anh gằn giọng từng chữ, ánh mắt vô cùng phức tạp, cứng rắn nhìn Lâm Di. 

Lâm Di bị anh chế ngự, toàn thân bị động, cô mở to đôi mắt lấp lánh ánh nước để nhìn kĩ người đàn ông với biểu cảm lang sói trước mắt, đáy lòng trào dâng một niềm chua xót, cô lệ rơi đầy mặt, tự than thở với chính mình, cô có làm gì nên tội để phải chịu đựng nỗi đau này. 

Nói xong câu đấy Trần Tinh Húc hất mạnh một cái, Lâm Di liền mất trọng tâm ngã nhào xuống đất, cơn đau từ cổ chân khiến cho cô phải hét lên đầy đau đớn: “A... đau quá.” Nước mắt thê lương không ngừng chảy ra nhiều hơn. 

Anh nhìn cô bằng ánh mắt căm hận tràn đầy khinh thường và ghét bỏ, mặc kệ Lâm Di đang đau đớn dưới đất, anh tuyệt tình lướt qua người cô và bước đi một cách ung dung như người lạ qua đường. 

Đi được một đoạn còn quay đầu nhìn lại cô gái dưới đất, giọng điệu băng giá lạnh lùng cất lên:

“Tôi không phải là Trần Tinh Húc, mà là Ngôn Thần Ngạo. Lên google mà tra thử xem Ngôn Thần Ngạo là người như thế nào. Cái tát vừa rồi tôi tạm gửi lại trên người cô, tối nay tôi sẽ về tính sổ với cô sau.” 

Trần Tinh Húc quay mặt hiên ngang đi ra cửa, đến khi nghe tiếng động cơ càng ngày càng xa, Lâm Di ở dưới đất mới nhẹ nhõm thở phào, có Trần Tinh Húc ở đây không khí u ám nặng nề. 

Nhớ lại mấy lời của Trần Tinh Húc trước khi rời đi, Lâm Di kinh ngạc không nói nên lời. 

“Trần Tinh Húc không phải là tên thật của anh ấy, mà Ngôn Thần Ngạo mới là tên thật.” 

Lâm Di cực kì hoang mang, bối rối. Trong đầu xẹt qua một dự cảm không lành sắp xảy đến. 

Ngôn Thần Ngạo, cái tên này dường như cô đã có nghe ở đâu đó rồi, nhưng không tài nào nhớ ra được.

Hot

Comments

Shin Ely

Shin Ely

Ngân Đù haizzz

2023-03-09

1

Thanh Bình Nguyễn Vũ

Thanh Bình Nguyễn Vũ

Ở không thích họ thì ly hôn cho r

2021-08-19

2

Wendy (Mun's)

Wendy (Mun's)

Cứ tưởng thằng qq đó là nam phụ:)))

2021-07-18

13

Toàn bộ
Chapter
1 C1. Sao anh lại khác lạ như thế?
2 C2. Tôi là Ngôn Thần Ngạo
3 C3. Bỏ trốn không thành
4 C4. Sự thật phũ phàng
5 C5. Thê thảm không gì tả nổi
6 C6. Không dễ đầu hàng số phận.
7 C7. Đã lâu rồi anh không cười nhiều như thế
8 C8. Chua xót mà nước mắt trào ra không ngừng.
9 C9. Đây là lần cuối tôi nấu cho anh ăn.
10 C10. Bị vứt ở ngoài chịu mưa chịu rét
11 C11. Ngôn Thần Ngạo lần đầu thèm ăn mì thịt bò.
12 C12. Hôn em trong cơn say
13 C13. Anh vô tình đẩy cô ngã cầu thang.
14 C14. Lần đầu gặp gỡ ba mẹ chồng.
15 C15. Bạch Tuệ San - Cô gái giống hệt Trần Linh Linh
16 C16. Cho bản thân thêm một cơ hội nữa.
17 C17. Bị ép làm gái massage kích dục
18 C18. Gặp lại cố nhân
19 C19. Đánh nhau...
20 C20. Chất vấn anh
21 C21. Ngôn Thần Ngạo tự làm đau chính mình.
22 C22. Ngôn Thần Ngạo có phải đang ghen.
23 C23. Gia cảnh của Du Nguyệt
24 C24. Dọn nhà.
25 C25. Kiểm tra trinh tiết
26 C26. Lần đầu gặp gỡ Bạch Tuệ San
27 C27. Tai họa ập đến với Du Nguyệt
28 C28. Trò đùa quân tử và nước mắt giai nhân.
29 C29. Gặp lại bạn thân
30 C30. Bản chất thật trong con người của Trần Linh Linh.
31 C31. Chuyện năm xưa có ẩn tình gì chăng?
32 C32. Ngôn Uyển Nhu
33 C33. Trịnh Vỹ Tuấn trở về
34 C34. Cái tát dứt tình
35 C35. Gặp gỡ Trịnh Vỹ Tuấn
36 C36. Nụ hôn chân thật nhất
37 C37. Thương thầm - mối tình thơ ngây của Cao Thế Thanh
38 C38. Uyển Nhu bị tai nạn
39 C39. Ngôn Thần Ngạo có phải đang ghen.
40 C40. Âm mưu ly gián
41 C41. Lại thêm một cái tát
42 C42. Bị nhốt trong kho chứa đồ.
43 C43. Lâm Di kiệt sức nằm viện
44 C44. Âm mưu vu oan giá họa.
45 C45. Hoàng Thiên Phong biết chuyện của Lâm Di ở công ty.
46 Chương 46. Phiền phức chết đi được
47 C47. Đừng mà! Đừng làm thế. Xin anh
48 C48. Nguyện vọng được làm vợ chồng chân chính.
49 C49. Nụ hôn chân thật nhất
50 C50. Cuộc hôn nhân trong mơ.
51 C51. Bị ám sát
52 C52. Cùng anh vượt qua sinh tử
53 C53. Sự thật hay chỉ là bề nổi của tảng băng chìm
54 C54. Tình chưa chớm nở đã vội tàn
55 C55. Lần đầu tiên mặc váy cưới đúng nghĩa.
56 C56. Âm mưu ác độc của Bạch Tuệ San
57 C57. Chạy đua với thời gian.
58 C58. Bạch Tuệ San sập bẫy
59 C59. Trần Linh Linh tỉnh lại
60 C60. Bước đường cùng của Bạch Tuệ San.
61 C61. Anh không muốn em trốn tránh nữa.
62 C62. Bình yên trước sóng gió
63 C63. Trần Linh Linh mất trí nhớ
64 C64. Không cầm lòng được
65 C65. Người quen cũ
66 C66. Kẻ cản đường tôi phải chết
67 C67. Tình cảnh nguy nan
68 C68. Sự lựa chọn của trái tim
69 C69. Ly hôn giải thoát cho Lâm Di đi
70 C70. Sự thật vụ tai nạn năm xưa
71 C71. Kết thúc tất cả
72 C72. Trả lại nhẫn cho anh.
73 C73. Nụ hôn thương nhớ
74 C74. Trần Linh Linh trở về
75 C75. Thật ra anh không phải người xấu
76 C76. Uyển Nhu bị tai nạn
77 C77. Sự thật Dần Phơi bày
78 C78. Một đêm mặn nồng
79 C79. Trịnh Vỹ Tuấn Không còn Sống Được Bao lâu nữa
80 C80. Người Sắp chết Thường hay yếu đuối
81 C81. Cầu Hôn giả
82 C82. Trần Linh Linh Thân bại danh liệt
83 C83. Lâm Di mới là con gái của Lâm Ngọc
84 C84. Trần Linh Linh thú nhận tất cả
85 C85. Ngôn Thần Ngạo Nguy kịch
86 C86. Sống chung với tử thần
87 C87. Hứa cùng em già đi
88 C88. Mang thai và sinh con
89 C89. Nước mắt nụ cười Và Hạnh phúc
Chapter

Updated 89 Episodes

1
C1. Sao anh lại khác lạ như thế?
2
C2. Tôi là Ngôn Thần Ngạo
3
C3. Bỏ trốn không thành
4
C4. Sự thật phũ phàng
5
C5. Thê thảm không gì tả nổi
6
C6. Không dễ đầu hàng số phận.
7
C7. Đã lâu rồi anh không cười nhiều như thế
8
C8. Chua xót mà nước mắt trào ra không ngừng.
9
C9. Đây là lần cuối tôi nấu cho anh ăn.
10
C10. Bị vứt ở ngoài chịu mưa chịu rét
11
C11. Ngôn Thần Ngạo lần đầu thèm ăn mì thịt bò.
12
C12. Hôn em trong cơn say
13
C13. Anh vô tình đẩy cô ngã cầu thang.
14
C14. Lần đầu gặp gỡ ba mẹ chồng.
15
C15. Bạch Tuệ San - Cô gái giống hệt Trần Linh Linh
16
C16. Cho bản thân thêm một cơ hội nữa.
17
C17. Bị ép làm gái massage kích dục
18
C18. Gặp lại cố nhân
19
C19. Đánh nhau...
20
C20. Chất vấn anh
21
C21. Ngôn Thần Ngạo tự làm đau chính mình.
22
C22. Ngôn Thần Ngạo có phải đang ghen.
23
C23. Gia cảnh của Du Nguyệt
24
C24. Dọn nhà.
25
C25. Kiểm tra trinh tiết
26
C26. Lần đầu gặp gỡ Bạch Tuệ San
27
C27. Tai họa ập đến với Du Nguyệt
28
C28. Trò đùa quân tử và nước mắt giai nhân.
29
C29. Gặp lại bạn thân
30
C30. Bản chất thật trong con người của Trần Linh Linh.
31
C31. Chuyện năm xưa có ẩn tình gì chăng?
32
C32. Ngôn Uyển Nhu
33
C33. Trịnh Vỹ Tuấn trở về
34
C34. Cái tát dứt tình
35
C35. Gặp gỡ Trịnh Vỹ Tuấn
36
C36. Nụ hôn chân thật nhất
37
C37. Thương thầm - mối tình thơ ngây của Cao Thế Thanh
38
C38. Uyển Nhu bị tai nạn
39
C39. Ngôn Thần Ngạo có phải đang ghen.
40
C40. Âm mưu ly gián
41
C41. Lại thêm một cái tát
42
C42. Bị nhốt trong kho chứa đồ.
43
C43. Lâm Di kiệt sức nằm viện
44
C44. Âm mưu vu oan giá họa.
45
C45. Hoàng Thiên Phong biết chuyện của Lâm Di ở công ty.
46
Chương 46. Phiền phức chết đi được
47
C47. Đừng mà! Đừng làm thế. Xin anh
48
C48. Nguyện vọng được làm vợ chồng chân chính.
49
C49. Nụ hôn chân thật nhất
50
C50. Cuộc hôn nhân trong mơ.
51
C51. Bị ám sát
52
C52. Cùng anh vượt qua sinh tử
53
C53. Sự thật hay chỉ là bề nổi của tảng băng chìm
54
C54. Tình chưa chớm nở đã vội tàn
55
C55. Lần đầu tiên mặc váy cưới đúng nghĩa.
56
C56. Âm mưu ác độc của Bạch Tuệ San
57
C57. Chạy đua với thời gian.
58
C58. Bạch Tuệ San sập bẫy
59
C59. Trần Linh Linh tỉnh lại
60
C60. Bước đường cùng của Bạch Tuệ San.
61
C61. Anh không muốn em trốn tránh nữa.
62
C62. Bình yên trước sóng gió
63
C63. Trần Linh Linh mất trí nhớ
64
C64. Không cầm lòng được
65
C65. Người quen cũ
66
C66. Kẻ cản đường tôi phải chết
67
C67. Tình cảnh nguy nan
68
C68. Sự lựa chọn của trái tim
69
C69. Ly hôn giải thoát cho Lâm Di đi
70
C70. Sự thật vụ tai nạn năm xưa
71
C71. Kết thúc tất cả
72
C72. Trả lại nhẫn cho anh.
73
C73. Nụ hôn thương nhớ
74
C74. Trần Linh Linh trở về
75
C75. Thật ra anh không phải người xấu
76
C76. Uyển Nhu bị tai nạn
77
C77. Sự thật Dần Phơi bày
78
C78. Một đêm mặn nồng
79
C79. Trịnh Vỹ Tuấn Không còn Sống Được Bao lâu nữa
80
C80. Người Sắp chết Thường hay yếu đuối
81
C81. Cầu Hôn giả
82
C82. Trần Linh Linh Thân bại danh liệt
83
C83. Lâm Di mới là con gái của Lâm Ngọc
84
C84. Trần Linh Linh thú nhận tất cả
85
C85. Ngôn Thần Ngạo Nguy kịch
86
C86. Sống chung với tử thần
87
C87. Hứa cùng em già đi
88
C88. Mang thai và sinh con
89
C89. Nước mắt nụ cười Và Hạnh phúc

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play