Chương 12: Quyết định của vợ là quan trọng nhất.

Ba người đến đồn cảnh sát để làm việc, Phi Vũ bị gọi vào phòng riêng nói chuyện, còn hai cô gái thì ở bên ngoài chờ đợi.

Mộc Thuần đưa mắt nhìn căn phòng khép kín cửa kia, trong lòng có cảm giác hơi lo lắng. Phi Vũ vẫn còn rất ngây ngô, nhiều lúc chẳng khác gì đứa trẻ con ba tuổi, hy vọng anh không làm ra chuyện gì khiến người ta tức giận.

Vừa nghĩ đến đó, cửa phòng mở ra, vị cảnh sát viên phụ trách vuốt trán bước về phía Mộc Thuần, miệng còn lẩm bẩm:

“Điên mất thôi.”

“Sao vậy ạ?” Mộc Thuần dò hỏi.

“Anh ta không nhớ cái gì hết, chẳng có một chút chuyển biến nào. Còn nữa, anh ta cứ bảo tôi đừng đưa anh ta về nhà, anh ta muốn ở lại với vợ.”

Nói đến đây, ông nhìn Mộc Thuần một lúc:

“Trong thời gian này cô không làm gì anh ta đó chứ? Chẳng hạn như tẩy não?”

“...”

Nhìn mặt cô giống kẻ chuyên đi lừa gạt người khác lắm à? Mộc Thuần co giật khóe môi, không nói thêm được lời nào.

Không có kết quả gì, ba người đành ngậm ngùi rời khỏi đồn cảnh sát. Vương Cẩm chở Mộc Thuần và Phi Vũ ra ngoài đi dạo phố. Từ lúc rời nhà đến giờ sắc mặt của Phi Vũ vẫn luôn rất kém, anh không cười nói như bình thường mà cứ im lặng đi theo bọn họ, việc này khiến Mộc Thuần rất khó xử.

Vương Cẩm không nhận ra sự khác thường của anh, liên tục ở bên cạnh cười nói:

“Anh thích ăn gì? Trong trung tâm mua sắm này có nhiều nơi bán đồ ăn ngon lắm đó.”

Vương Cẩm nhân lúc Mộc Thuần không chú ý đưa tay về phía Phi Vũ như muốn nắm tay anh, động tác ấy làm anh khá bất ngờ, rụt tay về, híp mắt nhìn cô nàng:

“Tôi chỉ thích cơm Mộc Thuần nấu.”

Thấy anh tránh né, Vương Cẩm cũng không hề ái ngại, vẫn bình tĩnh đáp:

“À? Đúng thật Mộc Thuần rất giỏi bếp núc, nhưng bên ngoài có đầu bếp chuyên nghiệp, anh nên thử tay nghề của họ xem sao.”

Mộc Thuần vẫn luôn bận rộn quan sát menu của mấy quán ăn đi ngang qua nên không chú ý lắm, lúc này đột nhiên cảm giác được tay mềm mềm, cô ngẩng đầu lên, phát hiện Phi Vũ đang giữ chặt tay cô và nói:

“Đúng thật bên ngoài có đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng vợ nấu ăn vẫn ngon nhất.”

Khuôn mặt cô nháy mắt trở nên đỏ bừng, bình thường anh gọi cô là vợ cũng thôi, nhưng có thêm Vương Cẩm ở bên cạnh nhìn chằm chằm thì cảm giác khá kỳ lạ. Cô định rụt tay về, kết quả anh lại siết chặt tay cô rồi nói:

“Vợ ơi, chúng ta về nhà được không?”

“Anh không thích đi chơi à?” Mộc Thuần khó hiểu.

Vương Cẩm ở bên cạnh cũng lên tiếng, mắt hơi liếc qua tay của hai người:

“Trung tâm mua sắm quá đông đúc, Phi Vũ có lẽ không thích ứng được?”

Mộc Thuần gật đầu tỏ vẻ đã hiểu:

“Vậy chúng ta ra ngoài đi. Tớ đột nhiên thèm thịt nướng.”

“Vợ muốn ăn thịt nướng? Anh cũng muốn.”

Vương Cẩm nhếch lông mày nhìn Phi Vũ:

“Không phải anh vừa nói muốn về à?”

Anh vươn tay ôm eo Mộc Thuần, đứng sau lưng cô trưng ra vẻ mặt hiển nhiên:

“Quyết định của vợ là quan trọng nhất.”

Không biết anh trúng bùa mê gì mà cứ bám dính lấy Mộc Thuần, dù hơi ngốc nghếch nhưng lại tỉnh táo trước Vương Cẩm, điều này khiến cô nàng rất bực mình. Đây là một người thần trí không rõ ràng? Muốn tiếp cận cũng khó như lên trời nữa…

Vương Cẩm có chút bực bội, trước mặt hai người kia lại không dám thể hiện ra mà chỉ cười nói:

“Vậy thì đi ăn thịt nướng.”

Ba người nói xong rời khỏi trung tâm mua sắm, trên đường về có một quán vỉa hè mà Mộc Thuần thường ghé ăn, vừa dừng lại cô đã xin phép đi vệ sinh. Trên bàn ăn chỉ còn mỗi Vương Cẩm và Phi Vũ, anh ngoan ngoãn ngồi chờ vợ mình, xoay qua xoay lại thì thấy cô nàng nào đó tự ý đổi vị trí. Anh hỏi:

“Sao lại qua đây?”

“Tôi ngồi cạnh anh không được sao?” Vương Cẩm cười tủm tỉm.

Mặc dù Phi Vũ không rõ tại sao cô ta cứ lại gần mình, nhưng anh thấy khó chịu:

“Không được. Chỗ này là của vợ.”

Vương Cẩm nhíu mày nói:

“Phi Vũ, anh nhầm rồi, Mộc Thuần không phải vợ anh!”

Thấy anh không nói gì mà nâng mắt nhìn mình, cô nàng nói tiếp:

“Cô ấy chỉ nhặt được anh ở bên ngoài thôi, hai người không có quan hệ gì cả.”

Mặc dù lời Vương Cẩm nói đều là thật, Phi Vũ cũng đã dần hồi phục nên hiểu chuyện hơn nhiều, nhưng trong lòng anh, Mộc Thuần vẫn rất đặc biệt. Anh nói:

“Cô ấy đã cứu tôi.”

“Nếu là tôi, tôi cũng sẽ cứu anh. Bất kỳ là ai cũng sẽ cứu giúp anh thôi.” Vương Cẩm lắc đầu. “Anh đừng ảo tưởng về vị trí của bản thân trong lòng cô ấy nữa. Cô ấy chỉ tốt bụng thôi, nếu đổi lại là một người khác không phải anh, cô ấy cũng sẽ cứu giúp.”

Trước đó Phi Vũ chưa bao giờ để mấy lời của Vương Cẩm lọt tai mình, nhưng bây giờ anh có chút dao động. Anh phát hiện đúng thật như cô ta nói, Mộc Thuần là một người tốt, cô cứu anh vì xuất phát từ lòng thương người. Mà anh, chưa từng được cô công nhận. Mỗi lần đều cấm anh gọi cô là “vợ”, muốn nhanh chóng tìm ra người nhà của anh.

Thấy sắc mặt của Phi Vũ hơi thay đổi, Vương Cẩm như bắt được thứ gì đó, lại nói:

“Cô ấy có xem anh là chồng không? Hay chỉ vì muốn làm tròn trách nhiệm cứu người mà nuôi anh?”

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Anh như vậy ai không yêu cho được

2023-09-05

1

Thích Làm Đẹp 💋

Thích Làm Đẹp 💋

ng ta thế nào kệ mẹ ng ta đi bà cô

2023-08-19

0

Thích Làm Đẹp 💋

Thích Làm Đẹp 💋

a cảnh sát ơi khó thế mà a cũng nghĩ ra dc 😂

2023-08-19

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Ai là vợ của anh?
2 Chương 2: Nhặt được một cục nợ
3 Chương 3: Về nhà
4 Chương 4: Anh cũng muốn...
5 Chương 5: Chung giường
6 Chương 6: Để anh ta về nhà tớ đi
7 Chương 7: Vợ, anh sợ
8 Chương 8: Cô ấy là người nhà của tôi
9 Chương 9: Quần lót của cô!
10 Chương 10: Nóng
11 Chương 11: Em xem anh là gì?
12 Chương 12: Quyết định của vợ là quan trọng nhất.
13 Chương 13: Em không ngại
14 Chương 14: Rắc rối
15 Chương 15: Điều kiện
16 Chương 16: Vợ ơi, đừng khóc
17 Chương 17: Ngủ không được
18 Chương 18: Em thích như vậy? (H)
19 Chương 19: Có phải anh đã nhớ ra gì đó rồi không?
20 Chương 20: Đồ gia truyền
21 Chương 21: Em nuôi anh
22 Chương 22: Nguy hiểm
23 Chương 23: Tên cặn bã
24 Chương 24: Sợ hãi
25 Chương 25: Phi Vũ tức giận
26 Chương 26: Cho các người một tiếng
27 Chương 27: Tàn nhẫn
28 Chương 28: Anh... nhớ ra rồi?
29 Chương 29: Nam Cung Phi Vũ
30 Chương 30: Cảm giác yên bình
31 Chương 31: Biến cố ở bệnh viện
32 Chương 32: Nước Mắt Hải Thần
33 Chương 33: Ly biệt
34 Chương 34: Phi Vũ, anh chờ đó
35 Chương 35: Thành phố S
36 Chương 36: Đặng Thiên Tường
37 Chương 37: Chờ đợi
38 Chương 38: Chật vật
39 Chương 39: Hành trình tìm chồng quá cực khổ rồi
40 Chương 40: Đầu bếp
41 Chương 41: Gây sự
42 Chương 42: Phản bác
43 Chương 43: Tôi nghiêm túc đó
44 Chương 44: Là ảo giác?
45 Chương 45: Anh không nhớ
46 Chương 46: Tiệc sinh nhật
47 Chương 47: Mộc Thuần tức giận
48 Chương 48: Cô là ai?
49 Chương 49: Ngất
50 Chương 50: Đó không thể là con tôi được
51 Chương 51: Mộc Thuần sẽ không bỏ đứa bé chứ
52 Chương 52: Lộ tin có thai
53 Chương 53: Không được
54 Chương 54: Đừng để lại dấu vết
55 Chương 55: Tiệc mừng của công ty
56 Chương 56: Mạn Nhi gây khó dễ
57 Chương 57: Gặp lại bạn cũ
58 Chương 58: Sự lựa chọn khiến người khác đau lòng
59 Chương 59: Phát hiện sự thật
60 Chương 60: Đau
61 Chương 61: Làm chồng kiểu gì vậy?
62 Chương 62: Là ai đã động tay với Mộc Thuần?
63 Chương 63: Chẳng lẽ là Phi Vũ?
64 Chương 64: Từ bạn thành địch
65 Chương 65: Cuộc sống mới
66 Chương 66: Mộc Tử Thiêm!
67 Chương 67: Về nhà
68 Chương 68: Khi nào kết hôn?
69 Chương 69: Khó xử
70 Chương 70: Đưa Tử Thiêm đi ăn lẩu
71 Chương 71: Dám động đến con của cô!
72 Chương 72: Phu nhân về rồi
73 Chương 73: Đến khách sạn
74 Chương 74: Muốn đuổi anh?
75 Chương 75: Một câu xin lỗi là xong?
76 Chương 76: Chúng ta kết hôn đi
77 Chương 77: Dự cảm chẳng lành
78 Chương 78: Hai sự lựa chọn
79 Chương 79: Người đàn ông ấy đã khóc vì cô
80 Chương 80: Chưa có bắt đầu, lấy đâu ra kết thúc
81 Chương 81: Vương Cẩm...
82 Chương 82: Năm năm có lẽ là đủ rồi
83 Chương 83: Chiến thuật da mặt dày
84 Chương 84: Chị dâu
85 Chương 85: Ngắm hoa
86 Chương 86: Phụ nữ thù dai
87 Chương 87: Ngoài ý muốn
88 Chương 88: Em và con an toàn là được
89 Chương 89: Muốn chết phải không?
90 Chương 90: Muốn nói lời xin lỗi
91 Chương 91: Gần gũi
92 Chương 92: Đám cưới không bình thường
93 Chương 93: Gặp lại bếp trưởng Triệu
94 Chương 94: Kết cục của Vương Cẩm
95 Chương 95: Tại sao anh cũng phải quỳ?
96 Chương 96: Cuộc sống bình thường của Tử Thiêm...
97 Chương 97: Ba đứa
98 Chương 98: Em út Yến Thư
99 Chương 99: Một nhà hạnh phúc (END)
100 PR~
Chapter

Updated 100 Episodes

1
Chương 1: Ai là vợ của anh?
2
Chương 2: Nhặt được một cục nợ
3
Chương 3: Về nhà
4
Chương 4: Anh cũng muốn...
5
Chương 5: Chung giường
6
Chương 6: Để anh ta về nhà tớ đi
7
Chương 7: Vợ, anh sợ
8
Chương 8: Cô ấy là người nhà của tôi
9
Chương 9: Quần lót của cô!
10
Chương 10: Nóng
11
Chương 11: Em xem anh là gì?
12
Chương 12: Quyết định của vợ là quan trọng nhất.
13
Chương 13: Em không ngại
14
Chương 14: Rắc rối
15
Chương 15: Điều kiện
16
Chương 16: Vợ ơi, đừng khóc
17
Chương 17: Ngủ không được
18
Chương 18: Em thích như vậy? (H)
19
Chương 19: Có phải anh đã nhớ ra gì đó rồi không?
20
Chương 20: Đồ gia truyền
21
Chương 21: Em nuôi anh
22
Chương 22: Nguy hiểm
23
Chương 23: Tên cặn bã
24
Chương 24: Sợ hãi
25
Chương 25: Phi Vũ tức giận
26
Chương 26: Cho các người một tiếng
27
Chương 27: Tàn nhẫn
28
Chương 28: Anh... nhớ ra rồi?
29
Chương 29: Nam Cung Phi Vũ
30
Chương 30: Cảm giác yên bình
31
Chương 31: Biến cố ở bệnh viện
32
Chương 32: Nước Mắt Hải Thần
33
Chương 33: Ly biệt
34
Chương 34: Phi Vũ, anh chờ đó
35
Chương 35: Thành phố S
36
Chương 36: Đặng Thiên Tường
37
Chương 37: Chờ đợi
38
Chương 38: Chật vật
39
Chương 39: Hành trình tìm chồng quá cực khổ rồi
40
Chương 40: Đầu bếp
41
Chương 41: Gây sự
42
Chương 42: Phản bác
43
Chương 43: Tôi nghiêm túc đó
44
Chương 44: Là ảo giác?
45
Chương 45: Anh không nhớ
46
Chương 46: Tiệc sinh nhật
47
Chương 47: Mộc Thuần tức giận
48
Chương 48: Cô là ai?
49
Chương 49: Ngất
50
Chương 50: Đó không thể là con tôi được
51
Chương 51: Mộc Thuần sẽ không bỏ đứa bé chứ
52
Chương 52: Lộ tin có thai
53
Chương 53: Không được
54
Chương 54: Đừng để lại dấu vết
55
Chương 55: Tiệc mừng của công ty
56
Chương 56: Mạn Nhi gây khó dễ
57
Chương 57: Gặp lại bạn cũ
58
Chương 58: Sự lựa chọn khiến người khác đau lòng
59
Chương 59: Phát hiện sự thật
60
Chương 60: Đau
61
Chương 61: Làm chồng kiểu gì vậy?
62
Chương 62: Là ai đã động tay với Mộc Thuần?
63
Chương 63: Chẳng lẽ là Phi Vũ?
64
Chương 64: Từ bạn thành địch
65
Chương 65: Cuộc sống mới
66
Chương 66: Mộc Tử Thiêm!
67
Chương 67: Về nhà
68
Chương 68: Khi nào kết hôn?
69
Chương 69: Khó xử
70
Chương 70: Đưa Tử Thiêm đi ăn lẩu
71
Chương 71: Dám động đến con của cô!
72
Chương 72: Phu nhân về rồi
73
Chương 73: Đến khách sạn
74
Chương 74: Muốn đuổi anh?
75
Chương 75: Một câu xin lỗi là xong?
76
Chương 76: Chúng ta kết hôn đi
77
Chương 77: Dự cảm chẳng lành
78
Chương 78: Hai sự lựa chọn
79
Chương 79: Người đàn ông ấy đã khóc vì cô
80
Chương 80: Chưa có bắt đầu, lấy đâu ra kết thúc
81
Chương 81: Vương Cẩm...
82
Chương 82: Năm năm có lẽ là đủ rồi
83
Chương 83: Chiến thuật da mặt dày
84
Chương 84: Chị dâu
85
Chương 85: Ngắm hoa
86
Chương 86: Phụ nữ thù dai
87
Chương 87: Ngoài ý muốn
88
Chương 88: Em và con an toàn là được
89
Chương 89: Muốn chết phải không?
90
Chương 90: Muốn nói lời xin lỗi
91
Chương 91: Gần gũi
92
Chương 92: Đám cưới không bình thường
93
Chương 93: Gặp lại bếp trưởng Triệu
94
Chương 94: Kết cục của Vương Cẩm
95
Chương 95: Tại sao anh cũng phải quỳ?
96
Chương 96: Cuộc sống bình thường của Tử Thiêm...
97
Chương 97: Ba đứa
98
Chương 98: Em út Yến Thư
99
Chương 99: Một nhà hạnh phúc (END)
100
PR~

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play