( Đam Mỹ Ngược )TRẢ LẠI THANH XUÂN CỦA TÔI
LẦN ĐẦU COI NHƯ LẦM TƯỞNG
nhìn vào đồng hồ trên tay
cứ tưởng đang ở phòng mình
nên anh bước xương giường
phía dưới còn dẫm lên 1 cái gì đó rất mềm
anh dùng điện thoại gọi đèn
phát hiện mình đang ở dưới hầm
gọi xuống chân thì thấy cậu nằm dưới sàn ngủ say
Hàn Tử ( công )
sao mình lại ở đây
Hàn Tử ( công )
( nhớ lại )
trầm ngâm mà ngấm nhìn cậu
Hải Khang ( thụ )
( zzzzz)
Hàn Tử ( công )
nếu như em không phản bội lại lòng tin của tôi
Hàn Tử ( công )
thì bây giờ
Hàn Tử ( công )
( đượm buồn )
chính anh cũng không muốn làm vậu với cậu
nhưng anh là 1 người rất có quy tắc
anh rất thương mẹ của mình
Hải Khang ( thụ )
ưm ( tỉnh )
không gian im lặng 1 hồi sao
Hàn Tử ( công )
tỉnh dậy cho tôi
anh nắm tay áo cậu kéo dậy
bắt cậu quỳ trước mặt anh
ngay tại đây tại khoảng khắc này anh muốn quên đi cậu
muốn gạt cậu ra khỏi tim mình
Hàn Tử ( công )
đừng gọi tên tôi
Hàn Tử ( công )
cậu không xứng
Hải Khang ( thụ )
em xin lỗi
Hải Khang ( thụ )
( ngước lên nhìn anh )
Hải Khang ( thụ )
hôm qua là lần đầu của em
Hải Khang ( thụ )
em thấy rất hạnh phúc khi a-
Hàn Tử ( công )
coi như chưa từng xảy ra
Hải Khang ( thụ )
( sững người)
Hải Khang ( thụ )
anh....anh
Hàn Tử ( công )
do tôi say sĩn nên lầm cậu với lạc hiền
Hải Khang ( thụ )
lạc hiền sao
Hải Khang ( thụ )
vậy sao anh còn xuống đây
Hải Khang ( thụ )
rõ ràng anh đã kêu tên em
Hải Khang ( thụ )
anh đã gọi tên em
Hải Khang ( thụ )
lẽ nào khi say sĩn anh lại gọi nhầm tên
Hải Khang ( thụ )
đi nhầm chỗ ( ấm ức)
Hàn Tử ( công )
IM ( tán cậu )
Hàn Tử ( công )
tôi nói nhầm là nhầm
Hàn Tử ( công )
cậu không có quyền hạn để chống cự lại tôi
Hải Khang ( thụ )
* thật sao ....lần đầu của em ....anh lại đi nhầm với lạc hiền sao ....anh....*
Hải Khang ( thụ )
( khóc )
Hàn Tử ( công )
( đau ở tim )
Hàn Tử ( công )
đừng dùng những giọt nước mắt giả tạo đó ở đây
Hàn Tử ( công )
chưa đúng những gì cậu nói
Hàn Tử ( công )
2 năm cậu lưu lạc ở ngoài
Hàn Tử ( công )
có lẽ đã mở chân cho ai thao rồi
Hải Khang ( thụ )
chưa từng
Hải Khang ( thụ )
đây là lần đầu của em ( cắt lời anh )
Hàn Tử ( công )
tôi cho cậu nói chưa
Hải Khang ( thụ )
tại sao ...tại sao mình lại chịu những cảnh này
Hải Khang ( thụ )
anh đã gọi tên em mà
Hàn Tử ( công )
( vừa đi vừa nhìn bàn tay tán cậu )
Hàn Tử ( công )
* mình đánh em ấy sao *
Hàn Tử ( công )
* rõ ràng mình có gọi tên em ấy , mình xuống đây tìm em ấy , tại sao mình lại trói bỏ nó *
chỉ vì chữ hiếu anh quên đi chữ tình
quên đi rằng cậu thật sự thật lòng với anh
Lạc Hiền
anh ( giả bộ lo lắng)
Lạc Hiền
tại sao em điện anh lại không bắt máy
Lạc Hiền
em chờ anh nguyên đêm lại không thấy anh về
Lạc Hiền
anh có biết em lo anh lắm không
Hàn Tử ( công )
anh bận với đối tác bàn công việc
Hàn Tử ( công )
nên không về
Lạc Hiền
em.có nấu cháo anh ăn 1 miếng
Lạc Hiền
* Hải KHANGGGGG *
Lạc Hiền
( vẻ mặt tức giận)
cậu nhanh chóng đi xuống dưới lầu
Hải Khang ( thụ )
( ngoảnh mặt ra nhìn )
Hải Khang ( thụ )
( bất ngờ)
Lạc Hiền
lâu quá không gặp
cậu giật giật dây xích đang kìm hãm sự tự do của mình
Lạc Hiền
cậu đây là muốn tấn công tôi sao
Lạc Hiền
1 con chó như cậu
Lạc Hiền
nên biết ai chủ ai tớ
Lạc Hiền
( nắm tóc cậu kéo lên )
Hải Khang ( thụ )
im đi đồ khốn 2 mặt
lạc hiền dồn sự ghen tị của mình
Hải Khang ( thụ )
haha yếu đuối
Hải Khang ( thụ )
( cười nữa miệng )
không có gì ngoài nụ cười khinh bỉ của cậu
Hải Khang ( thụ )
yếu ...hahaha
Lạc Hiền
được thôi để tao xem
Lạc Hiền
tiếp theo mà có chịu được không
chiếc hộp chỉ đựng 1 ống tiêm
Lạc Hiền
mày biết nó là gì không
Lạc Hiền
rồi tiêm thuốc cho nó
Lạc Hiền
sao đó tháo xích ra
Hải Khang ( thụ )
(vùng vẫy )
1 tên gia nhân thẳng chân đá 1 cú mạnh vào bụng cậu
Hải Khang ( thụ )
khụ ( ói máu )
Hải Khang ( thụ )
bỏ bàn tay dơ bẩn của mày khỏi người tao ngay
gia nhân :haha xem ra mày còn mạnh miệng ha
kéo cách tay phải của cậu
tiêm cho cậu 1 loại thuốc
Hải Khang ( thụ )
mày tiêm gì cho tao
Lạc Hiền
chỉ là quà gặp mặt thôi mà
Hải Khang ( thụ )
( đứng dậy )
Lạc Hiền
(đánh mắt ra hiệu )
gia nhân : ( gật đầu đi ra ngoài )
Lạc Hiền
mày muốn giết tao sao
Hải Khang ( thụ )
mày đoán xem
Hải Khang ( thụ )
im miệng
Lạc Hiền
đánh nữa đi nữa đi
-----------------bên anh ----------------
gia nhân : lão đại lạc hiền đại nhân có chuyện rồi
gia nhân : ngài mau về cứu ngài lạc hiền chúng tôi thực sự không cản nổi cậu ta
gia nhân : là hải khang cậu ta aaaaaa
gia nhân : haha chiến này hải khang xong đời rồi
Hải Khang ( thụ )
ahhhhhhhh
Lạc Hiền
sau không đánh nữa đi
Hải Khang ( thụ )
mày ( thở gắp )
Lạc Hiền
( mặt mày bầm giập , đầu chảy máu )
gia nhân : chốc lát sẽ về
Lạc Hiền
tao còn 1 món quà thứ 2 dành cho mày
1 tiếng sao anh mau chóng quay về
bây giờ anh đang trong biệt thự
bước xuống đã thấy 2 tên gia nhân ban nãy điện cho anh
gia nhân : lão đại , lạc hiền ngài lạc hiền
Phong Bằng ( cánh tay phải )
lão đại tôi đưa họ đi chữa trị
Hàn Tử ( công )
kêu lí phong chuẩn bị
Lạc Hiền
ha...ha...tha...tha...cho tôi
Lạc Hiền
anh...anh cứu em....cứu em
Hàn Tử ( công )
có chuyện gì
Lạc Hiền
em chỉ hầm 1 chút cháo cho cậu ấy
Lạc Hiền
ai ngờ khi thấy em
Lạc Hiền
cậu ấy lại như 1 kẻ điên
Lạc Hiền
lao tới giật đến dây xích đứt ra
Lạc Hiền
đánh bật 2 gia nhân của em
Lạc Hiền
khụ khụ ( ho máu )
Hàn Tử ( công )
đừng nói nữa
Lạc Hiền
còn đánh...đánh em (ngất )
Hàn Tử ( công )
( sát khí)
Hải Khang ( thụ )
( nằm gục xuống sàn )
do thuốc có tác dụng nhanh
nhanh chóng cậu không còn sức lực gì
nằm im ở 1 chỗ không nhúc nhích
Hàn Tử ( công )
trói lại 1 lát tôi sẽ xuống
Vũ Trác ( cánh tay trái )
rõ
nói xong anh ẫm lạc hiền lên biệt thự
ban đầu lí phong 1 1 2 2 không trị thương
với mệnh lệnh nên đành nghe theo
Hải Khang ( thụ )
( im lặng hoàn toàn )
Vũ Trác ( cánh tay trái )
cậu lại giở trò gì đây
Hải Khang ( thụ )
hahahaha ( cười )
Vũ Trác ( cánh tay trái )
điên...điên khùng gì đây
sau đó cậu lại im lặng hoàn toàn
rồi ngất đi khi mới cất tiếng cười
Comments
An Le
ta có miệng mà mắc j ko cho ta nói
mi cx có miệng mà ???
2025-01-11
0
mặt bê tông
để lấy kéo gỡ ra cho uy tín lám
2025-03-23
0
Ngoc Cham
khỏi m, m cút bố bắt con t về
2025-01-23
0