( Đam Mỹ Ngược )TRẢ LẠI THANH XUÂN CỦA TÔI
Tại Tôi Sau....
Lạc Hiền
sao 2 hôm nay anh bơ em vậy
Lạc Hiền
anh không còn quan tâm em sao
Hàn Tử ( công )
không , tại vì anh còn phải chăm sóc mẹ
Lạc Hiền
anh chăm sóc mẹ hay chăm sóc cho cậu ta ( ý nói hải khang )
Hàn Tử ( công )
em hồ đồ rồi
Lạc Hiền
chứ chả phải , 2 hôm nay anh chả cho em vào phòng
Lạc Hiền
làm hại em ngủ phòng khác
Hàn Tử ( công )
chuyện đó em không cần để tâm đâu
Lạc Hiền
em chỉ để tâm cậu ấy chỉ đâm 1 nhát khiến em mém chết 2 năm trước thôi
Hàn Tử ( công )
( chột dạ )
Hàn Tử ( công )
thôi vậy tí qua phòng rồi ngủ với anh
Hàn Tử ( công )
chuyện đó đã bảo em không cần để tâm
lạc hiền lại đi vô phòng anh
Hải Khang ( thụ )
( ngủ trên giường )
Lạc Hiền
ngủ ngon thật đấy
Lạc Hiền
( nắm cổ áo cậu kéo xuống)
Hải Khang ( thụ )
ai ...ai vậy
Lạc Hiền
mày dám hỗn láo với chủ nhân vậy sao
Hải Khang ( thụ )
( lau máu ở miệng )
Hải Khang ( thụ )
còn lâu cậu mới làm chủ nhân của tôi
Hải Khang ( thụ )
( định đứng dậy )
Hải Khang ( thụ )
làm gì vậy
Lạc Hiền
ai cho mày ngủ trên giường anh ấy
Hải Khang ( thụ )
cậu là ai mà dám cấm đoán tôi
Lạc Hiền
là người đi cùng anh ấy
Lạc Hiền
đến hết quảng đường đời
Lạc Hiền
có được không !!!
Lạc Hiền
( đạp thêm mấy cú lên người cậu )
do cậu chưa có đủ sức khỏe
Lạc Hiền
chỗ của mày là ở đây
Lạc Hiền
làm miếng lót chân cho tao có hiểu không
Hàn Tử ( công )
( vặn cửa chuẩn bị vào )
anh vừa mở cửa đi vào thì
Lạc Hiền
ahhh...xin...xin cậu tha...tha cho tôi
Hàn Tử ( công )
( mắt sát khí nhìn cậu )
Hải Khang ( thụ )
không , không phải tôi làm
Hàn Tử ( công )
cậu chứng nào tật đấy ( lao tới nắm tóc cậu )
Hải Khang ( thụ )
( bật máu mũi )
thực ra khi anh vừa bước vào
để lên vai mình rồi giả vờ như thể cậu đẩy lạc hiền
lại còn dùng lực làm chính bản thân té
Hàn Tử ( công )
( nắm tóc cậu kéo lên )
Hàn Tử ( công )
cho cậu yên thân ở đây rồi cũng chứng nào tật đấy
Hải Khang ( thụ )
không ...không phải tôi làm
Hải Khang ( thụ )
là cậu ấy tự đẩy mình mà
Hải Khang ( thụ )
tôi không có đẩy
Hàn Tử ( công )
chính mắt tôi thấy mà cậu ở đó trối cãi
anh đẩy cậu xuống nền nhà
sao đó kéo tủ loi ra 1 roi da
thấy roi cậu nhớ lại những cảnh tượng ở hầm
tựa như địa ngục đối với cậu
miệng khẩn mắt khóc cầu xin
Hàn Tử ( công )
khóc , làm sai rồi khóc lóc với tôi
Hải Khang ( thụ )
xin...xin lỗi
Hải Khang ( thụ )
tôi sai ,..tôi nhận sai...tôi đẩy cậu ấy
Hải Khang ( thụ )
xin anh...tôi sai , tôi nhận lỗi mà hic...
Lạc Hiền
anh được rồi đừng đánh cậu ấy ( giả bộ )
Hàn Tử ( công )
em ngồi yên đó đi ( quất roi vào người cậu )
Hải Khang ( thụ )
ah...ah...xin ...xin anh
4 roi mạnh quất lên con người yếu đuối của cậu
càng chùi lếch né tránh roi anh anh lại đánh mạnh thêm
bỏ ngoài tai những lời cầu xin của cậu
Hải Khang ( thụ )
hic...ah ...xin anh tôi sai ...
Hải Khang ( thụ )
hic...sai rồi
Hải Khang ( thụ )
...hic đừng đánh đau...đau
Hàn Tử ( công )
chậc ( quăng roi chỗ khác )
Lạc Hiền
anh như vậy được rồi
Lạc Hiền
tội cậu ấy ( giả bộ )
máu rỉ ra thấm luôn miếng băng quất cơ thể cậu
vết thương mới cũng rỉ máu
Hàn Tử ( công )
(nắm tóc cậu )
Hàn Tử ( công )
nằm im ở đây
Hàn Tử ( công )
từ đây về sau đây là chỗ của cậu
Hải Khang ( thụ )
...hic...hic
Hàn Tử ( công )
có nghe không ( đá cậu )
Hải Khang ( thụ )
ah...nghe...nghe...hic...nghe
Hàn Tử ( công )
đi anh dẫn em đi băng bó ( kéo tay lạc hiền )
anh đi vẫn không quên đá cậu thêm 1 cú
cậu choàng tay ôm lấy cơ thể mình
Hải Khang ( thụ )
hic....anh...hic
Hải Khang ( thụ )
anh chẳng bao giờ... hic lắng nghe tôi ...hic
nằm đó cậu lại 1 lần tin tưởng anh
tưởng chừng đưa cậu khỏi căn hầm đó
anh sẽ nhẹ nhàng hơn với cậu
Hải Khang ( thụ )
đây sẽ là lần cuối tôi tin tưởng anh
Hải Khang ( thụ )
hic ( khóc )
cậu muốn giải tỏa hết mọi gánh nặng trong lòng
hôm sao cậu sẽ thề không bao giờ khóc nữa
dù có khóc thì cũng chả ai thương xót cho bản thân cậu
Comments
An Le
thấy nhỏ còn sức lực nào để đẩy thằng L to khỏe như trâu đó ko, ko thể dùng não à lão đại
2025-01-11
0
Ngân Ngân
tin làm gì em ơi
2025-03-06
0
𝗗𝗮𝗻𓆡
ngu hết chỗ nói
2025-01-04
0