( Đam Mỹ Ngược )TRẢ LẠI THANH XUÂN CỦA TÔI
Tôi Buông Bỏ Rồi .............
con người dịu dàng của anh
nhớ lại mọi người luôn kính trọng và yêu mến cậu
người duy nhất chỉ tin tưởng bản thân là chính bản thân mình
cậu vốn chả là người mạnh mẽ trước giờ
luôn để cậu không thiếu những gì
thế giới này quá tàn nhẫn đối với cậu
người thiếu niên chỉ mới 22 tuổi
cái tuổi mới rời vào cái thanh xuân mà biết tận hưởng cuộc sống
nhưng biết làm sao cậu lại 1 mình khóc giữa căn phòng chóng vánh
Hải Khang ( thụ )
( khóc )
1 mình dằn vặt chính tâm lý bản thân
cậu xin phép thu mình lại với thế giới
cậu không muốn bày tỏ vị trí với nó nữa
có bày tỏ thì cũng chỉ nhận lại là gì
sự cô đơn mà thế giới này mang lại
Hải Khang ( thụ )
1 lần cuối
Hải Khang ( thụ )
có lẽ sẽ không bao giờ còn cơ hội để nói chuyện với anh
Hải Khang ( thụ )
1 lần cuối
Hải Khang ( thụ )
con báo hiếu cha
--------------sáng -------------
Hàn Tử ( công )
tỉnh rồi sao
Hàn Tử ( công )
em có đói không
Hàn Tử ( công )
a đi anh đút ( đưa cháo )
thì bên cạnh anh không có cậu
gia nhân : phu nhân nuôi mày đúng là sai lầm
lần lượt ban lên cơ thể cậu
Hải Khang ( thụ )
hahahahahaha
gia nhân : điên...điên khùng gì đây
Hải Khang ( thụ )
GIẾT TAO ĐIIIIII
Hải Khang ( thụ )
hahahaha ( rơi nước mắt)
Hàn Tử ( công )
điên khùng đủ chưa
Hải Khang ( thụ )
( ngâm miệng , nín khóc )
Hải Khang ( thụ )
( cười khổ, quay mặt )
Hàn Tử ( công )
( nhíu mày )
Hải Khang ( thụ )
* tôi buôn bỏ rồi *
Hàn Tử ( công )
tôi đang kêu cậu
Hàn Tử ( công )
không nghe sau ( lao tới nắm tóc cậu )
anh tưởng chừng cậu sẽ đau đớn la lên
Hải Khang ( thụ )
( cái nhìn sâu thẳm là sự tuyệt vọng)
Hàn Tử ( công )
( sững sờ)
Hải Khang ( thụ )
( quay mắt ra chỗ khác )
1 người đứng uy thế như 1 vị vua
Hải Khang ( thụ )
tôi buông bỏ rồi đấy , anh hài lòng chưa
Hàn Tử ( công )
cậu đang nói cái gì
Hàn Tử ( công )
những gì cậu làm đối với mẹ tôi và lạc hiền là cậu dễ buông như vây-
Hải Khang ( thụ )
VẬY THÌ GIẾT TÔI SỚM ĐI
Hải Khang ( thụ )
đừng giữ tôi lại
Hải Khang ( thụ )
nó không ....
Hải Khang ( thụ )
........
Hàn Tử ( công )
sao không nói gì
Hải Khang ( thụ )
thanh xuân này
Hải Khang ( thụ )
cuộc sống này
Hải Khang ( thụ )
cơ thể này
Hải Khang ( thụ )
anh tùy theo nhu cầu của mình đi
Hàn Tử ( công )
* hôm nay làm sao *
Hàn Tử ( công )
* thật khác *
Hàn Tử ( công )
có lệnh hãy mở ra
Hải Khang ( thụ )
( lếch thân vào 1 góc , gục đầu vô tường )
ẩn ẩn hiện hiện 1 tấm lưng đầy rẫy những trận đòn đau đớn
thể hiện 1 con người nhỏ bé dễ vỡ
bóng lưng cô đơn của cậu mà anh đang thấy
đó chính là câu trả lời cho anh hôm nay và mãi mãi về sao
anh bước đi rời khỏi căn hầm
bóng tối bắt đầu bắt giam cậu
trên dãy hành lang biệt thự
anh ngồi lên chiếc sofa phòng khách
Phong Bằng ( cánh tay phải )
lão đại
Vũ Trác ( cánh tay trái )
lão đại
phong bằng và vũ trác muốn xin tội cho điệp vũ và lí phong
Hàn Tử ( công )
( lòng nhót khi thấy bóng lưng cậu_)
Hàn Tử ( công )
các cậu nói xem
Vũ Trác ( cánh tay trái )
...
Phong Bằng ( cánh tay phải )
...
Hàn Tử ( công )
tôi có....
quản gia Đường
những gì mà con thấy
quản gia Đường
con suy nghĩ ( đặt trà xuống )
quản gia Đường
sao này con sẽ rõ
quản gia Đường
ngay bản thân con cho dù bây giờ cố tìm ra câu trả lời
quản gia Đường
thì cũng nhận lại 1 sự chối bỏ và từ bỏ của đối phương
quản gia Đường
đối phương đã quen sống 1 cuộc sống trong bóng tối
quản gia Đường
sống 1 cách 1 mình hứng chịu
quản gia Đường
có tìm cũng là coi nhưng không khí
mang theo cảm xúc bi thương đến lại thường
Hàn Tuyết ( mẹ công )
....
quản gia Đường
người nói xem tôi nên làm gì bây giờ
quản gia Đường
những đứa trẻ mà người cho hồn nhiên hôm nay
quản gia Đường
chúng nó lớn khôn rồi
quản gia Đường
nhưng người lại bỏ quên mất
quản gia Đường
đến tận bây giờ phải sống trong bóng tối
quản gia Đường
bị ánh sáng của những đứa trẻ khác vùi lắp đi cuộc sống
quản gia Đường
người nói xem
quản gia Đường
tôi có nên kéo đứa trẻ đó ra không
Hàn Tuyết ( mẹ công )
( khóc )
bà hoàn toàn nghe được những gì người khác nói
những lại không tỉnh lại được
lão gia của họ hàn bước vào
Hàn mạc ( cha công )
( sờ má bà )
ông nghe được lời nói của quản gia khi nãy
ông hiểu đứa trẻ đó là ai
ánh sáng của những đứa trẻ khác là ai
Hàn mạc ( cha công )
tôi xin lỗi
Hàn mạc ( cha công )
vì đã không làm tròn lời hứa với ông bạn hải mình
Hàn mạc ( cha công )
bà nghĩ xem
Hàn mạc ( cha công )
tôi có nên cùng chú đường
Hàn mạc ( cha công )
kéo hải khang ra trước khi quá muộn màng không
Hàn Tuyết ( mẹ công )
.....
câu trả lời mà khiến con tim ông như thắc lại
khiên cuộc sống này thêm bương trải
đôi lúc áp lực xung quanh
còn không bằng áp lực bằng chính con người chúng ta
Min
cảm xúc có chút u buồn
Min
tôi đã mượn lời thoại nhân vật
Min
lời dẫn truyện để giải bày nó
Min
nếu mọi người đọc thấy không hay
Min
sau khi bình thường tôi sẽ bù đắp cho mọi người
Comments
mặt bê tông
tát lại đê con ơi
2025-03-23
0
Anonymous
A cái lòn
2025-03-25
0
tokuda
vì
2025-03-22
0