Lạc Thích ngồi trên ghế chủ vị nhìn tất cả lần lượt rời đi, chỉ còn lại hắn cùng Thạc Hành Giang ở lại.
"Sư thúc. . ."
"Theo ta tới Quảng Điện"
Bỏ lại một câu như vậy, Lạc Thích liền biến mất ngay trước mặt Thạc Hành Giang. Thạc Hành Giang tuy không rõ sư thúc của hắn muốn làm gì nhưng cũng không hỏi nhiều, liền nhanh chóng theo sau Lạc Thích tới Quảng Điện.
Lúc này, Quảng Điện chỉ có bạch hạc ở lại trông coi, Cung Quảng Hạc thì ở Dược Kinh Phong trông chừng Trình Tu. Lạc Thích đứng dưới gốc cây đào mà hắn thường nằm nghỉ, ngẩng đầu lên nhìn tán hoa đào vạn năm khoe sắc không tàn, trong đầu như nảy sinh quyết tâm làm việc gì đó.
Thạc Hành Giang lúc này cũng theo tới nơi. Thấy Lạc Thích im lặng, hắn cũng không dám lên tiếng, chỉ theo ánh mắt của Lạc Thích mà nhìn lên tán cây đào đang nở rộ hồng rực một góc trời.
"Sắp tới ta sẽ bế quan. Tại đây giao cho ngươi trận Thiên Hà Đồ, nó sẽ thay ta bảo hộ Lưu Quang Môn trong vòng mười năm. Ly Tức ta cũng sẽ để lại, kiếm linh đã có thể hóa hình được rồi."
Nói đến đây, Lạc Thích dừng lại để suy nghĩ xem còn chuyện gì cần giao lại cho Thạc Hành Giang nữa. À, phải rồi, còn mấy đứa nhỏ nhà hắn nữa. Đặng Nguyên Cẩn thì không cần phải lo, tu vi cao nhất trong ba đứa. Mộ Lam cũng vậy, duy chỉ còn Cung Quảng Hạc tính tình xốc nổi nóng nảy, cùng Trình Tu mới nhập môn chưa lâu mà thôi.
"Còn có, giúp ta trông chừng Cung Quảng Hạc và Trình Tu, đốc thúc hai đứa nhỏ đó tu luyện chăm chỉ. Thỉnh thoảng cử đệ tử tới dọn dẹp vệ sinh Quảng Điện, chăm chút cây đào này giúp ta."
Thạc Hành Giang đứng bên cạnh ghi nhớ hết lời dặn dò của Lạc Thích, trong lòng cũng đã hiểu rằng sư thúc định bế quan, còn là tận mười năm. Nay Ma Tôn Thượng Chính đã xuất thế, sư thúc hẳn là muốn gia cố thêm căn cơ linh lực của bản thân, sớm ngày tiêu diệt ma tộc.
Xem ra, sư thúc không thể nào quên được mối thù diệt tộc năm ấy.
Lạc Thích căn dặn xong liền phất tay một cái, Thiên Hà Đồ Trận liền xuất hiện, lơ lửng trong không trung, bay vào tay của Thạc Hành Giang. Ly Tức cũng xuất hiện, bay tới trước mặt Lạc Thích rồi hóa hình thành một nam tử bạch phát, đôi mắt đỏ rực như huyết thạch ngàn năm. Thoạt trông tuấn mỹ ôn hòa, nhưng sát khí lại không thể nào mà che lấp được.
Ly Tức không thể nói chuyện, chỉ có thể dùng truyền âm để giao tiếp. Nhìn sang Thạc Hành Giang, hắn cúi đầu xem như chào hỏi rồi lại lặng lẽ đứng một bên, chờ chỉ thị của Lạc Thích. Thạc Hành Giang cũng chắp tay thi lễ chào hỏi với Ly Tức. Đệ nhất thần kiếm Ly Tức, không thể thất lễ.
"Ly Tức sẽ ngự tại Quảng Điện, cùng với Thiên Hà Đồ trong tay ngươi, đảm bảo Lưu Quang Môn sẽ yên bình trong mười năm. Nếu có chuyện, liền bảo Ly Tức tới tìm ta."
"Đệ tử đã hiểu. Sư thúc, người có định nói với Cung sư đệ rằng người sẽ bế quan không?"
"Không cần, ngươi nói với nó là được."
Xong, Lạc Thích liền tiến vào tĩnh thất đóng cửa bế quan, mà lần này là liền mười năm.
Ly Tức lạnh nhạt nhìn Thạc Hành Giang xong lại ngồi xuống gốc đào mà Lạc Thích hay nghỉ ngơi, thay chủ nhân của mình làm công việc canh giữ. Còn đối với kẻ trước mắt, hắn không hề để tâm đến.
Thạc Hành Giang cầm Thiên Hà Đồ trong tay, cũng rời khỏi Quảng Điện. Việc sư thúc giao cho, hắn phải làm cho thật tốt. Nếu để người thất vọng, thì cái chức chưởng môn này hắn ngồi cũng vô dụng rồi.
Tại Dược Kinh Phong.
Trình Tu sau khi uống thuốc giải, lại được truyền thêm linh lực cũng nhanh chóng tỉnh dậy. Mà Cung Quảng Hạc bên cạnh trông giữ thấy vậy, nét mặt cũng thoải mái hơn hẳn.
"Sư huynh...?"
"Tỉnh rồi à? Nằm nghỉ thêm chút đi."
Cung Quảng Hạc hiếm khi ôn hòa một chút. Hắn vốn là kẻ khẩu xà tâm phật, thấy sư đệ nhà mình bị như vậy, hắn cũng không nỡ buông lời ác độc mà đả kích y. Chỉ là nhớ tới việc sư tôn lại dùng một phần linh lực giúp Trình Tu lấy lại tu vi, trong lòng có chút khó chịu mà thôi. Dù hắn biết chút linh lực đó chẳng là gì đối với sư tôn.
"Sư huynh, sư tôn đâu rồi?"
Trình Tu mở mắt, việc duy nhất y nghĩ tới là sư tôn đâu, người có biết y bị thế này không, có tới nhìn y một cái hay không.
"Sư tôn. . ."
"Sư thúc đi bế quan rồi, nghe nói lần này là bế quan mười năm."
Cung Quảng Hạc định nói, lại bị Tang Cảnh Thi trở về cắt ngang. Thạc Hành Giang vừa thông tri cho tất cả phong chủ việc Lạc Thích bế quan, cũng thuận tiện nhờ Tang Cảnh Thi thông báo cho Cung Quảng Hạc và Trình Tu biết luôn.
"Sư tôn lại bế quan sao?"
Cung Quảng Hạc nhìn sang Tang Cảnh Thi, trong lòng có chút khó hiểu. Tại sao đột nhiên sư tôn hắn lại muốn bế quan? Sư tôn là muốn phi thăng rồi sao?
"Phải, người có để lại Ly Tức trông coi Quảng Điện, sư huynh có thể tìm y để hỏi thử xem?"
Trình Tu bên cạnh nghe thấy vậy, nét mặt tuy không biểu cảm gì nhưng trong lòng có chút hụt hẫng. Y mới nhập môn chưa lâu, mà sư tôn đã vội vàng đi bế quan rồi sao...
"À, Trình sư huynh thử vận chuyển linh lực xem, xem có điều gì khác thường hay không."
Tang Cảnh Thi đặt lọ đan dược trên tay xuống, nhìn sang Trình Tu vẫn còn đang ngây ngốc ngồi trên giường băng. Nghe Tang Cảnh Thi nói, Trình Tu cũng thử vận chuyển linh lực đi khắp cơ thể, lại không thể tin mà mở bừng hai mắt ra.
Tu vi của y...dường như có tăng lên rồi? Nguồn linh lực thuần túy trong cơ thể đang dần dung hòa này lại là từ đâu mà có?
"Tu vi có tăng thêm rồi."
Trình Tu mở miệng nói, cổ họng khô khốc nên cảm thấy có chút khó khăn. Cung Quảng Hạc lấy cho y một cốc nước ấm để uống, thở dài một hơi rồi mới nói, lại nhìn Trình Tu bằng ánh mắt ghét bỏ.
"Tăng lên là đúng rồi. Lúc ngươi bị độc xà cắn, sinh khí lại dần tan biến, là Tang Cảnh Thi kéo cái mạng của ngươi về. Tuy nhiên tu vi do độc ảnh hưởng mà bị hao mòn đi, là sư tôn đã dùng linh lực của mình bù lại cho ngươi, vớt tu vi của ngươi về như ban đầu."
Linh lực của Tiên Quân thuần túy đến mức nào cơ chứ? Lại để cho một tên nhóc như Trình Tu được lợi rồi.
"Đa tạ Tang sư muội..."
Trình Tu nghe Cung Quảng Hạc nói, trong đầu không ngừng suy nghĩ cảm kích. Thật may mắn là có người cứu y, cũng thật may là có sư tôn. Thật may mắn.
"Cũng phải nhờ Cung sư huynh tới cứu kịp lúc rồi đưa Trình sư huynh tới đây, nếu không thì ta cũng không biết nên làm thế nào."
Tang Cảnh Thi mỉm cười nói. Nàng chỉ cần xuất một viên đan dược mà thôi, không có công lao gì nhiều. Nếu thật sự Cung Quảng Hạc không đưa tới kịp, thì nàng dù có tinh thông y thuật đến đâu, cũng chẳng thể cướp được mạng người từ tay Diêm Vương trở về.
Cung Quảng Hạc không nói gì, trong đầu hắn lúc này chỉ có duy nhất một việc là sư tôn hắn bế quan rồi, mà còn là tận mười năm. Hầy, vậy là việc dạy dỗ sư đệ mới lại rơi lên đầu hắn rồi.
Trình Tu nhìn sang Cung Quảng Hạc, chắp tay thi lễ như để thay cho lời cảm ơn. Cung Quảng Hạc cũng liếc nhìn qua y một cái, rồi phất tay ra hiệu không cần thiết rồi thôi. Tang Cảnh Thi đứng ngoài nhìn mà bất đắc dĩ cười. Người Quảng Điện ai nấy cũng thật thú vị.
"Tỉnh rồi thì theo ta về Quảng Điện, hảo hảo tu luyện cẩn thận cho ta, đừng có làm mất mặt sư tôn. Đa tạ Tang sư muội trợ giúp, vi huynh hiện tại đem Trình Tu trở về, không cần tiễn."
Nói xong, Cung Quảng Hạc túm lấy cổ áo của Trình Tu rồi biến mất ngay trước mặt Tang Cảnh Thi, mà nàng cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài, rồi cho người dọn dẹp lại một chút.
Trở về Quảng Điện, Cung Quảng Hạc và Trình Tu ngay lập tức nhìn thấy Ly Tức đang ngồi dưới gốc cây đào. Cung Quảng Hạc thì thấy vài lần, đương nhiên không thấy có gì mới lạ. Nhưng Trình Tu thì khác, bởi đây là lần đầu y nhìn thấy kiếm linh hóa hình.
Sát khí mạnh quá.
"Ly Tức, sư tôn có dặn dò gì không?"
"Trông coi Quảng Điện cùng Lưu Quang Môn, đốc thúc hai vị thiếu quân tu luyện cẩn thận."
Ly Tức truyền âm lại cho cả hai người cùng nghe thấy. Xong, hắn lại nhắm mắt, không để ý tới hai người trước mặt mình nữa.
Lời ít ý nhiều, không hiểu cũng phải hiểu.
Cung Quảng Hạc gật gù, xem như đã biết. Hắn đẩy Trình Tu đi nghỉ ngơi, bản thân cũng trở về tĩnh thất của mình. Để Trình Tu nghỉ vài ngày, rồi hắn sẽ bắt đầu chỉ dạy cho sư đệ mới đến này.
Vậy là, Trình Tu bắt đầu bước đi trên con đường khổ luyện của mình. Sáng dậy sớm luyện kiếm, đến khi có chuông báo thì cùng đệ tử các phong khác đi học. Xong rồi về ăn trưa, rồi lại luyện kiếm. Đủ hai trăm lần, Cung Quảng Hạc mới thả cho y đi ăn tối rồi nghỉ ngơi. Sáng hôm sau lại tiếp tục, lặp lại như vậy.
Cho đến khi Trình Tu đạt đến Trúc Cơ kỳ, thì Ly Tức và Cung Quảng Hạc đồng thời dạy y công pháp. Cung Quảng Hạc dạy lý thuyết, còn thực hành là phải đấu với Ly Tức. Đương nhiên là biết trước được kết quả, Trình Tu đơn phương ăn hành.
Thấm thoắt mười năm trôi qua, thiếu niên Trình Tu 17 tuổi năm nào, giờ đã trưởng thành thành một nam tử tuấn mỹ cao lớn, tu vi cũng đã Kết Đan rồi.
Cung Quảng Hạc ngồi dưới gốc đào, nhìn Ly Tức và Trình Tu giao đấu. Hắn không ngừng gào thét cổ vũ, thiếu điều đem trống ra đánh mà thôi.
"Trình Tu cố lên!! Đánh bay cái tên mặt lạnh đó đi!"
"Đằng sau kìa! Để ý đằng sau ngươi đi!"
"Ơ kìa!!!"
"..."
Cả Quảng Điện chỉ nghe rõ giọng gào thét của Cung Quảng Hạc.
Kết quả vẫn như cũ, Trình Tu bị Ly Tức đánh bay. Nhưng so với trước kia, đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, có thể cùng Ly Tức so hơn mười lăm chiêu rồi.
"Đa tạ."
Trình Tu đứng dậy, phủi bụi bẩn trên y phục rồi chắp tay cảm tạ với Ly Tức. Thân là thần kiếm, Ly Tức kiêu ngạo hơn người, không nói gì mà trở về vị trí ngồi của mình, không quên đá Cung Quảng Hạc ra chỗ khác.
Cung Quảng Hạc sôi máu, định xông lên đấm cho tên kiếm linh kiêu ngạo này một trận. Mẫu thân y, không phải chỉ là kiếm linh thần kiếm thôi sao!? Kiêu ngạo cái rắm!
"Xong rồi, nghỉ ngơi một lát rồi xuống đi tới Thông Thiên Tháp."
Hừ lạnh một tiếng, Cung Quảng Hạc nói với Trình Tu xong rồi phất tay áo rời đi.
Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Trình Tu nhìn qua kiếm linh Ly Tức một cái rồi đi xuống núi. Y cần đi làm chút nhiệm vụ thực chiến để lấy thêm kinh nghiệm, chỉ giao đấu với Ly Tức thôi là chưa đủ.
Mà...mười năm đã qua rồi, bao giờ sư tôn mới chịu xuất quan đây?
Updated 37 Episodes
Comments
B.W Bé hủ nữ cute 🍄BYB
sắp thôi con rể ạ =)))
2022-08-01
1
Mèo Mắt Xanh
Học Cung kia, mau mang trống ra, gọi thêm một đội cổ vũ đến ,như vậy thì mới vui 😆😆😆
2021-06-30
12
Uy Uy
Bứm nhớ truyện của ngươi muốn chết chờ ngươi ra chap khiến ta mệt mỏi ~~
2021-06-29
6