Tĩnh thất Quảng Điện sau mười năm, cuối cùng cũng mở ra.
Lạc Thích phủi bụi bám trên y phục, chậm rãi đứng lên rời khỏi nơi tu luyện của mình. Suốt mười năm nhập định, đối với hắn lại chỉ giống như một cái chớp mắt. Mái tóc đen tuyền nay lại dài thêm, sắp chạm tới đất rồi.
Nổi bật nhất, vẫn là nốt chu sa giữa mi tâm. Nó dường như đỏ hơn, nổi bật trên làn da trắng sứ như dương chi bạch ngọc khiến Lạc Thích lại thêm mấy phần mị khí.
Người đầu tiên cảm nhận được Lạc Thích đã xuất quan chính là Ly Tức. Kiếm linh ngay lập tức hóa trở lại thành bảo kiếm, bay về hướng của hắn. Suốt mười năm không gặp, kì lạ là hắn lại có chút nhớ thanh kiếm này của mình rồi.
"Ly Tức, đến Linh Trì."
Linh Trì chính là một hồ nước lớn chứa đầy linh khí, nằm bên trong cấm địa của Quảng Điện. Nghe đồn rằng chỉ cần ngâm mình ở đây vài canh giờ, từ phế vật cũng có thể trở thành thiên tài ngay tức khắc. Mà nơi đây chính là nơi mà Lạc Thích thường dùng để tẩy rửa.
Ngự kiếm đến cấm điện, Lạc Thích đáp xuống bên cạnh bờ Linh Trì. Để Ly Tức tự mình trở về Mộ Kiếm. Tẩy rửa xong, hắn nên thông báo với Thạc Hành Giang một tiếng rằng bản thân đã xuất quan, thuận tiện xem Lưu Quang Môn trong mười năm qua có thay đổi gì hay không.
Tu vi chỉ còn một chút nữa là có thể phi thăng thượng giới, nhưng thù chưa báo, sao Lạc Thích có thể an tâm mà hóa thần đây?
Nửa canh giờ sau, Lạc Thích từ Linh Trì bước ra, khoác lên mình một lớp y phục mỏng rồi trở về viện tử của mình tìm một bộ y phục khác. Quảng Điện tĩnh lặng, không biết mấy đứa nhỏ kia đã đi đâu rồi.
"Ta đã xuất quan."
Dùng ngọc giản truyền âm gửi cho Thạc Hành Giang một câu như vậy, hắn chỉnh chu bản thân một chút rồi xuống núi. Hiện tại, Lạc Thích muốn xem Lưu Quang Môn thay đổi đến thế nào rồi.
Phía bên kia, Thạc Hành Giang nhanh chóng thông tri cho tất cả phong chủ chuyện Truy Thanh Tiên Quân xuất quan. Chẳng mấy chốc chuyện này sẽ lan truyền ra toàn bộ môn phái.
Ba năm một lần là Đại Điển Nhập Môn, xem ra đã có ba thế hệ đệ tử mới rồi. Gần đây nhất dường như được tổ chức vào năm ngoái. Lạc Thích chậm rãi tản bộ tại khu vực trung tâm Lưu Quang Môn, lại thu hút vô số ánh mắt hướng tới phía hắn.
"Kia là ai vậy? Đẹp quá đi mất, sao trước kia ta chưa từng thấy người này?"
"Ta cũng chưa từng thấy bao giờ, nhìn y phục kia, chẳng lẽ là một vị trưởng lão nào đó?"
"Bậy bậy, ngươi đã thấy vị trưởng lão nào tuấn mỹ như thế chưa?! Không được, phải mau chóng kêu gọi hội tỷ muội đi nghe ngóng tin tức của tiểu ca này!"
"Có thông tin thì chia sẻ cho ta!"
"Ta cũng muốn!"
"Ta nữa!"
". . ."
Đương nhiên là, Lạc Thích đều nghe thấy những tiếng nghị luận ấy. Hắn khẽ lắc đầu mỉm cười, lại tiếp tục đi dạo xung quanh.
Ôi, mỹ nam mỉm cười, quả là thịnh thế mỹ nhan.
Cung Quảng Hạc nghe tin sư tôn xuất quan, liền bỏ hết công việc mà vội vàng trở về. Ôi, sư tôn hắn cuối cùng cũng trở lại. Đây là vì quá nhớ nhung đệ tử sao?
Trình Tu đương nhiên cũng được Thạc Hành Giang thông báo. Y là đệ tử của Lạc Thích, đương nhiên có quyền được biết chuyện này.
Chính vì vậy, việc đi Thông Thiên Tháp bị hủy bỏ, cùng Cung Quảng Hạc tức tốc trở về Quảng Điện tìm người. Đáng tiếc, Lạc Thích lại xuống núi đi dạo mất rồi.
"Sư tôn vừa xuất quan đã đi đâu mất, chẳng lẽ người không muốn gặp chúng ta ư!?"
Cung - Đáng thương - Quảng Hạc biểu tình tội nghiệp, làm bộ cắn cắn khăn tay trông không khác oán phụ khi bị phu quân bỏ rơi là bao. Còn Trình Tu, đương nhiên nét mặt mất hứng thấy rõ.
Sư tôn vậy mà không nhìn y một cái, đã đi đâu mất rồi.
"Sư huynh, có cách nào tìm được sư tôn ở đâu không?"
Trình Tu im lặng một lát rồi lên tiếng hỏi. Dù thế nào, y cũng muốn là người đầu tiên đứng trước mặt sư tôn!
"Tìm sư tôn? Ai u, ngươi nói lão tử mới nhớ ra có Đệ Tử Khế!"
Cung Quảng Hạc đỡ trán. Ôi trời, xem hắn này. Chưa già đã lẩm cẩm rồi, sao lại quên chuyện quan trọng này chứ.
Đệ Tử Khế, khế ước như tên, được khắc lên khi thu nhận đệ tử. Khế ước này có thể giúp sư - đồ cảm ứng lẫn nhau ở một mức độ nhất định, thông qua nó có thể biết được vị trí của đối phương. Đồng thời "sư" có thể thông qua Đệ Tử Khế này lập tức dịch chuyển tới vị trí của "đồ" nếu cảm thấy đệ tử của mình gặp nguy hiểm.
Cắt đứt Đệ Tử Khế, chính là cắt đứt duyên phận thầy trò.
Trình Tu hơi nhăn mày. Y dường như còn chưa cùng sư tôn lập Đệ Tử Khế, trong lòng có chút ghen ghét khó chịu. Chờ gặp được sư tôn, y nhất định phải cùng người lập đệ tử khế!
"Sư tôn ở quảng trường Lưu Quang Môn, mau đi!"
Không nói lời hai, Trình Tu cùng Cung Quảng Hạc nhanh chóng ngự kiếm tới vị trí của Lạc Thích. Nhưng đến nửa đường, cả hai lại bị một đợt không chấn dữ dội ảnh hưởng tới.
Nhìn về phía xa, là có kẻ đang cố gắng đánh vào Hộ Sơn Đại Trận của Lưu Quang Môn.
Cả hai nhìn nhau, vội vàng hướng Hộ Sơn Đại Trận bay tới. Dư chấn lớn như vậy, sư tôn đã xuất quan chắc chắn cũng sẽ tới bên đó.
Lạc Thích ở quảng trường nhìn về phía Hộ Sơn Đại Trận, mày hơi nhăn lại. Các đệ tử cũng lũ lượt kéo nhau tới xem có chuyện gì xảy ra, kẻ nào không biết tốt xấu tới công kích.
Thạc Hành Giang đem theo Dung Diễn cùng Hiên Quảng tới nhìn ra bên ngoài hộ sơn đại trận, nét mặt vô cùng bất đắc dĩ.
Vương của Yêu Tộc - Phượng Tử Chương và Trưởng công chúa Đế Quốc - Đế Kính Ly, hai người này mệnh danh là hoa đào ngàn năm của Truy Thanh Tiên Quân. Một người vì một lần vô tình cứu mạng, nhất kiến khuynh tâm mà theo đuổi Lạc Thích đến tận bây giờ. Người còn lại, đương nhiên là vì nhan sắc.
(Để cho bạn nào không nhớ, thì Dung Diễn là phong chủ Trích Tinh Phong, còn Hiên Quảng là phong chủ Luyện Khí Phong)
Lạc Thích: Đào này lão tử không cần, đi ngay không tiễn!
Thân phận hai người này vô cùng tôn kính. Một là Yêu vương bản thể Phượng Hoàng trên vạn Yêu, một là Trưởng công chúa của Đế Quốc đứng đầu trong ngũ quốc dưới một người trên vạn người, vậy mà hôm nay lại bắt tay nhau muốn phá Hộ Sơn Đại Trận chỉ vì một lí do duy nhất - gặp Lạc Thích.
"Hai vị nên trở về đi thôi, sư thúc hiện tại không tiện gặp người."
Thạc Hành Giang nở một nụ cười nhã nhặn, trong lòng không ngừng thở dài. Hai vị tổ tông này gần đây cách mấy tháng lại đến quấy rầy một lần, không phải là Phượng Tử Chương thì là Đế Kính Ly. Các ngươi không phiền, nhưng bọn ta rất phiền có được hay không? Hộ Sơn Đại Trận nhà người ta cũng sắp bị các ngươi đập đến mòn luôn rồi.
"Tiên Quân ở đâu!? Ta muốn gặp ngài ấy!"
Đế Kính Ly quả thực là Trưởng công chúa cao cao tại thượng, kiêu ngạo hất cằm. Tư thái kia, khí chất kia, đúng là không lẫn đi đâu được. Nhưng đâu mấy ai biết được rằng khi gặp được Lạc Thích, thái độ của nàng ta lại thay đổi 360 độ đâu. Một bộ dạng dịu dàng hiền lương thục đức, đáng yêu động lòng người của nàng ta sẽ khiến các ngươi hoài nghi đây có phải là hai người hoàn toàn khác nhau hay không.
Lúc đó, sẽ có người vỗ vai ngươi và dùng một khuôn mặt đồng cảm mà nói với ngươi rằng: Đạo hữu không nhầm đâu, cùng một người đấy.
Phượng Tử Chương? Đương nhiên mỗi lần gặp đều muốn cùng Lạc Thích PK, nếu Lạc Thích thua thì phải ngoan ngoãn theo hắn, làm Yêu Hậu.
Cũng có người muốn tiến đến vỗ vai Phượng Tử Chương và nói rằng: Đúng là tấm chiếu mới chưa trải sự đời. Nhưng người ta là Phượng Hoàng cao quý, lại còn là Yêu Vương, ai dám nói thế chứ.
À, trừ đệ tử Quảng Điện, nhất là Cung Quảng Hạc.
"Trưởng công chúa, Tiên Quân thật sự không tiện, mời người về cho."
Thạc Hành Giang vẫn duy trì ý cười lễ độ. Đùa, không phải giữ hình tượng thì hắn đã tiến lên sút văng hai kẻ não úng nước này.
Mẫu thân nó, nhà bao việc.
"Đừng có ba hoa, ta biết thừa Tiên Quân đã xuất quan rồi!"
Rồi, ai truyền tin cho Mẫu Dạ Xoa này vậy? Muốn ăn roi rồi phải không?
"Lão Thạc, ngươi mau mở hộ sơn đại trận ra, ta muốn gặp Lạc Lạc!"
Lạc Lạc? Ngươi dám gọi Tiên Quân nhà bọn ta như thế?? Mẫu thân ngươi chán sống à?!
"Đừng có thấy người sang mà bắt quàng làm họ, sư tôn ta còn không biết hai kẻ các ngươi là ai đâu."
Cung Quảng Hạc cùng Trình Tu vừa lúc tới nơi. Nghe thấy lời Phượng Tử Chương nói, Cung Quảng Hạc liền lên tiếng châm chọc, tuấn nhan hiện một mạt trào phúng. Con gà lông vàng chết tiệt, nếu không phải sư tôn không cho cùng tu vi chênh lệnh, chắc hắn đã lên làm thịt con gà béo này rồi!
"Cung sư thúc, Trình Sư thúc."
Thạc Hành Giang cùng Dung Diễn, Hiên Quảng chào hỏi hai người Trình Tu, nét mặt giống như thấy cứu tinh.
Đùa, chỉ có Cung Quảng Hạc miệng lưỡi sắc bén mới đuổi được hai "đào thụ" ngàn năm này đi.
Trình Tu đứng bên cạnh, nét mặt âm trầm. Y đương nhiên rất rõ hai kẻ này, là hai bông hoa đào chết tiệt đeo bám sư tôn nhà y.
"Hồ ly thúi, ngươi nói ai đó!?"
Đế Kính Ly đương nhiên dễ kích động, mặt đỏ tía tai rõ ràng đang vô cùng tức giận chỉ tay về phía Cung Quảng Hạc. Thân làm Trưởng công chúa vạn người kính ngưỡng, nay lại bị một Hồ Yêu hạ nhục há có thể nhịn?
"Ai trả lời bản thiếu nói người đó. Không ở nhà cho tốt, cứ thích hi hi ha ha đuổi theo nam nhân nhà người ta, đúng là không biết xấu hổ. Đã thế, còn đuổi theo một người mà cả đời vĩnh viễn với không tới nữa chứ!"
Trình Tu bên cạnh cứng miệng. Sư huynh ơi là sư huynh, người ta là cô nương gia, là tiểu công chúa nhà người ta nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ngươi nói như vậy, chẳng khác nào khiến trái tim thủy tinh của con gái nhà người ta tan vỡ cả.
Cung Quảng Hạc: Lão tử không quan tâm, dù sao cũng không phải trái tim nương tử tương lai của ta.
Trình Tu: Ok, huynh là nhất.
Xung quanh được một phen mở mang tầm mắt. Ôi, quả thật sau này không nên cùng vị tôn đại phật này đấu khẩu, nếu không bị nghẹn chết giống Đế Kính Ly thì thật oan uổng.
"Ngươi. . .ngươi. . .tiện hồ!"
"Xùy, ngươi nói bản thiếu tiện? Mắt nào của ngươi thấy? Tới đây để bản thiếu móc nó ra. Còn chẳng tự nhìn lại mình, mở miệng là chẳng nói được lời nào tốt đẹp."
Quần chúng ăn dưa: Tự nhìn lại mình đi Cung Thiếu Quân, người có kém người ta đâu. . .
Cung Quảng Hạc càng nói càng hăng, đương nhiên sẽ không chừa ra một bậc thang nào cho Đế Kính Ly, nói đến mức nàng ta chỉ có thể nghẹn cục tức vào bụng, ngự kiếm trở về.
Trình Tu thực sự sợ hãi trước công phu miệng lưỡi này của Cung Quảng Hạc. Quả nhiên nói hắn độc miệng số hai, không ai dám tranh số một.
Cuối cùng, chỉ còn lại đóa hoa khó xử lý nhất, Phượng Tử Chương, luôn bảo trì im lặng.
Phượng Tử Chương thầm cảm ơn Cung Quảng Hạc vì đã đuổi một kẻ cùng hắn cạnh tranh đi, cũng đã được diện kiến công phu miệng lưỡi của Cung Quảng Hạc không biết bao nhiêu lần, hiện tại đã miễn nhiễm. Bây giờ muốn đuổi hắn đi chỉ còn một cách, đá bay hắn khỏi Lưu Quang Môn.
Công việc này thường do Hiên Quảng cùng Dung Diễn làm, chính vì vậy mà cả hai đều cùng Thạc Hành Giang tới đây.
Dung Diễn tươi cười ôn nhuận như gió xuân, Hiên Quảng lạnh lùng ngạo thị quần chúng, tổ hợp này nhìn thế nào cũng thấy thật đẹp đôi. . .
"Ha, lại muốn đánh bay bản vương? Lần này các ngươi không có cửa đâu!"
Phượng Tử Chương cười nhạo. Hiển nhiên lần này, hắn có chuẩn bị mà tới.
Một đạo hỏa diễm bùng lên, đỏ rực giống như màu máu bao phủ lấy Phượng Tử Chương. Dung Diễn cùng Hiên Quảng đồng tử co rút. Vậy mà lại dùng tinh huyết luyện hỏa, thành công luyện ra Thiên Hỏa Phượng Hoàng chân chính. Xem ra, hai người khó có thể thuận lợi đuổi Phượng Tử Chương ra khỏi Lưu Quang Môn rồi.
Updated 37 Episodes
Comments
B.W Bé hủ nữ cute 🍄BYB
haha tự dưng liên tưởng đến cảnh đó thấy có chút buồn cười
2022-08-01
1
B.W Bé hủ nữ cute 🍄BYB
thật đáng tiếc cho dù nhớ nhung đệ tử cũng chưa đến lượt ngươi có nhớ cũng phải nhớ trình tu nhiều hơn ngươi thì đúng hơn á =))
2022-08-01
1
Can Tràng Tấc Đoạn.
Thuyền này nên chèo :))
2022-06-21
3