Chuyện đi lịch luyện đã được ấn định sẵn, Lạc Thích đem theo Trình Tu bắt đầu chuyến đi vào ngày hôm sau. Địa điểm đầu tiên chính là Long Thành thuộc Ly Quốc, cách Lưu Quang Môn gần nhất. Sử dụng phi hành khí chỉ mất một ngày, nhưng ngự kiếm thì sẽ tốn thời gian hơn rất nhiều, mất khoảng một ngày rưỡi mới có thể đến nơi.
Lạc Thích đương nhiên sẽ chọn phi hành khí, vừa nhanh vừa thoải mái.
Ly Tức được cũng với Lạc Thích đi chuyến này, đương nhiên là nó phải ở trong thức hải của chủ nhân mình, chỉ khi nào được gọi ra thì nó mới xuất hiện.
Để thuận tiện cho việc lịch luyện của Trình Tu, Lạc Thích hóa thành một đứa trẻ 7 tuổi, đi cùng với y. Trình Tu nhìn sư tôn của mình cũng có chút suy tư. Trông y với Lạc Thích hiện tại, thực chẳng khác gì cha và con cả.
Cha con? Bậy bậy, sao sư tôn có thể là con của y được chứ.
Nhưng trông sư tôn lúc này thật đáng yêu.
Trình Tu âm thầm bịt mũi lại, trong lòng high đến cực điểm. Giá trị nhan sắc của sư tôn y quá cao, thế này thì sao mà sống được đây. Thiên đạo cũng quá bất công rồi.
Phi hành khí mà Lạc Thích lấy ra là một phi thuyền cỡ lớn, bên ngoài phủ một lớp huyền thiết màu đen tuyền chạm khắc bằng những họa tiết tinh xảo màu vàng kim. Không gian bên trong vô cùng rộng rãi tiện nghi, sức chứa có thể lên đến một nghìn người.
Không gian rộng rãi được trưng dụng để Trình Tu luyện tập, Lạc Thích sẽ ở bên cạnh chỉ ra chỗ sai sót của y cũng như dạy tiếp những công pháp bổ trợ khác nữa. Không phụ sự kì vọng của Lạc Thích, Trình Tu thật sự là học một biết mười, thiên tư thông tuệ. Hơn nữa trong người y mang tiên cốt, tốc độ tu luyện vô cùng nhanh chóng.
"Được rồi, con nghỉ ngơi đi."
Nét mặt non nớt thoáng hiện vẻ hài lòng. Lạc Thích xuống khỏi ghế mây, bước lên mạn thuyền nhìn về phía xa. Long Thành thấp thoáng ở phía xa, rất nhanh bọn họ sẽ tới nơi.
Trình Tu thu lại kiếm của mình. Y chưa có bản mạng kiếm. Lạc Thích đã nói sẽ tự mình tìm cho y một thanh kiếm tốt, tạm thời dùng kiếm của Lưu Quang Môn trước. Kiếm môn phái cấp cho cũng không tồi, so với những loại kiếm khác tốt hơn rất nhiều.
"Sư tôn, người nhìn xuống xem, có chuyện gì mà dòng người tới Long Thành lại nhiều đến vậy?"
Trình Tu dựa lưng vào mạn thuyền, mắt nhìn xuống bên dưới. Dòng người kéo nhau tiến vào bên trong thành. Y hiện tại còn có thể nhìn thấy linh khí tỏa ra từ dòng người bên dưới, chứng tỏ tất cả những người đó đều là tu sĩ.
Lại có chuyện gì mà nơi này lại xuất hiện nhiều tu sĩ đến vậy?
Lạc Thích cũng tiến đến mạn thuyền xem thử. Đa số là tu sĩ, có một vài đệ tử của các môn phái nhỏ cũng kéo tới. Nếu Long Thành có chuyện lớn gì nguy cấp, chắc chắn đã báo tới cho Lưu Quang Môn. Đằng này lại chỉ báo cho tán tu cùng một vài môn phái nhỏ, đây là muốn làm gì?
"Xuống tham gia cùng với bọn họ đi."
Thay vì đoán già đoán non, chi bằng tự mình đi tìm hiểu. Mắt thấy tai nghe mới là chân thực nhất.
Lạc Thích thu lại phi thuyền, cùng Trình Tu hòa vào dòng người tiến vào Long Thành. Một nam nhân tuấn mỹ vô song lại dẫn theo một tiểu hài tử phấn điêu ngọc trác, đương nhiên sẽ vô cùng thu hút người nhìn. Trình Tu đối với những ánh mắt kì lạ của người xung quanh có chút ngại, mà Lạc Thích lại ngó lơ tất cả mọi thứ xung quanh.
Trình Tu trong lòng thầm cảm thán. Sư tôn đúng là thế ngoại cao nhân cự tuyệt hồng trần mà. Quá sạch sẽ, quá thanh lãnh.
"Trình Tu, trước tìm một khách điếm nghỉ lại đi. Đông người đến thế này, trời lại sắp tối, nếu không nhanh thì sư đồ chúng ta đêm nay chỉ có thể ngủ ở ngoài đường mà thôi."
Lạc Thích đảo mắt nhìn hai bên đường, nơi đâu cũng là người, chen chúc nhau. Quán xá hai bên đường bày ra vô số những mặt hàng đa dạng, quán ăn vặt bên đường cũng không hề thiếu. Mùi hương từ những quán ăn tỏa ra, vô cùng kích thích khứu giác cùng vị giác của con người.
Thật tiếc, Lạc Thích khiếm khuyết khứu giác và vị giác, nếu không thì hắn cũng muốn nếm thử những món ăn bên đường này một lần.
Nhìn sang đệ tử đang liên tục nhìn xung quanh không rời mắt, Lạc Thích mới nhớ ra một chuyện. Hắn khiếm khuyết nhưng không có nghĩa là đệ tử của hắn cũng vậy. Chắc đứa nhỏ này cũng muốn nếm thử lắm nhỉ.
"Có muốn ăn thử không?"
Lạc Thích chậm rãi lên tiếng. Trình Tu cũng vì câu hỏi này mà trong lòng hơi bất ngờ. Sư tôn là muốn dẫn y đi ăn sao. . .?
"Dạ?"
Vẫn là nên hỏi lại cho chắc.
"Ta thấy con cứ nhìn những quán ăn vặt kia mãi. Muốn ăn sao?"
Lạc Thích lại hỏi lại lần nữa. Hắn đưa mắt nhìn về phía một quán ăn ven đường đang có khá nhiều người xếp hàng chờ mua ở đó, không đợi cho Trình Tu lên tiếng đã kéo y tới cùng xếp hàng.
Ngoan ngoãn theo phía sau Lạc Thích, trên môi Trình Tu hiện lên ý cười vui vẻ mà chính y cũng không nhận ra được. Lạc Thích lúc này đang ở hình dạng một hài tử, nhỏ hơn y rất nhiều. Nhìn bàn tay nhỏ xíu đang nắm lấy tụ y (tay áo) của mình, Trình Tu chợt cảm thấy Lạc Thích có chút. . .đáng yêu.
"Vị công tử này, đây là hài tử nhà huynh sao?"
Tiếng nói của nữ nhân vang lên bên cạnh hai người. Lạc Thích nâng mắt lên nhìn, mặt không đổi sắc đánh giá cô nương vừa lên tiếng kia. Mắt ngọc mày ngài, vũ mị uyển chuyển, nhìn đâu cũng giống quý nữ nhà quyền quý ra ngoài dạo chơi.
Trình Tu đệ tử nhà hắn nho nhã lễ độ, dung mạo cũng không hề tầm thường, không loại trừ khả năng nữ nhân này lên tiếng là vì muốn tiếp cận Trình Tu.
Đối với chuyện này, Lạc Thích mắt nhắm mắt mở. Nhân duyên mỗi người, thân làm kẻ sắp phi thăng như hắn không nên quản quá nhiều. Nếu là đến vì đồ nhi của hắn, thì để y tự giải quyết đi.
"Đây là. . .thiếu gia nhà tại hạ. Không biết cô nương đây là. . .?"
Trình Tu lễ độ mỉm cười, cùng nữ nhân giữ khoảng cách nhất định. Không thể nói đây là sư tôn y, như vậy sẽ khiến người khác nhìn sư tôn như một lão quái nhân mất.
Nghe Trình Tu trả lời, nét mặt của cô nương nọ thoáng qua vẻ vui mừng, sau đó lại thay bằng vẻ e thẹn của thiếu nữ đang hoài xuân chọc người yêu mến.
Quả thực, dung mạo cùng khí chất của cô nương này khó có thể làm người ta ghét bỏ.
"Tiểu nữ thấy hai vị có chút lạ mặt. Ở Long Thành này trước nay chưa từng thấy. . .khụ. . .người đặc biệt như hai vị đây. Quên chưa giới thiệu, tiểu nữ là Long Cẩm Ly, đích nữ phủ thành chủ, hạnh ngộ hai vị."
Long Cẩm Ly nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn Trình Tu rồi lại chuyển sang người Lạc Thích. Một hài tử đẹp thế này nếu mà ở tại Long Thành, chắc chắn nàng đã phải gặp qua. Đằng này lại chưa từng thấy bao giờ, lẽ nào là cũng tới đây vì nơi đó. . .?
"Đông Cẩn."
Lạc Thích lên tiếng, tùy tiện nói một cái tên làm thân phận giả. Đi lịch luyện, không nên tùy tiện nói danh tính thật của bản thân cho người khác. Trình Tu cũng hiểu đạo lí này, cũng tùy tiện tìm một cái tên giả, cùng Long Cẩm Ly làm quen. Tiện thể cũng hỏi một chút tình hình tại nơi này.
"Tại hạ danh Trình Hưởng, hạnh ngộ Long cô nương. Không biết Long Thành những ngày gần đây có chuyện gì, lại khiến cho nhiều đệ tử tiểu môn phái, trung môn phái cùng tán tu tụ tập nhiều đến như vậy?"
Ném cho Trình Tu một ánh mắt tán thưởng, Lạc Thích tiến lên vài bước chuẩn bị đến lượt mua bánh, đồng thời cũng chú ý tới thông tin mà Long Cẩm Ly chuẩn bị nói.
"Nơi này không tiện. Chờ mua xong điểm tâm, nhị vị cùng tiểu nữ tới trà quán gần đây, tiểu nữ sẽ nói cho nhị vị nghe."
Trình Tu nhìn về phía Lạc Thích hỏi ý kiến. Nhận thấy sư tôn gật đầu đồng ý, y liền gật đầu đáp ứng với Long Cẩm Ly.
Rất nhanh đã đến lượt bọn họ. Quán này bán quế hoa cao vô cùng nổi tiếng, một phần gồm mười cái chỉ có giá 15 hạ phẩm linh thạch. Lạc Thích trả tiền, nhưng hắn không có hạ phẩm linh thạch. Trong giới chỉ, chỉ có linh thạch cao cấp trở lên mà thôi. Dù sao hắn cũng là Tiên Quân, những hạ phẩm linh thạch kia đương nhiên không đủ để hắn sử dụng.
Truy Thanh Tiên Quân, lần đầu tiên cảm thấy có tiền mệnh giá cao là một điều đau khổ.
"Sư. . .Thiếu gia, để ta trả."
Trình Tu nhìn vẻ rối rắm trên nét mặt của Lạc Thích liền biết hắn nghĩ gì, trên mặt đều là ý cười nhu hòa cùng bất đắc dĩ. Y kìm nén cảm xúc muốn nhéo khuôn mặt nhỏ kia lại, lấy mười lăm viên linh thạch hạ phẩm trả cho ông chủ rồi chờ Long Cẩm Ly mua xong bánh, bọn họ cùng nhau tới trà quán gần đó để trò chuyện.
Long Cẩm Ly nhạy bén phát hiện ra ánh mắt của vị Trình Hưởng này đối với thiếu gia kia có chút không đúng, nhưng không đúng ở điểm nào thì lại không nói ra được. Nàng chỉ đành dẫn người tới trà quán, chọn một phòng bao riêng ở lầu hai rồi dẫn bọn họ vào bên trong.
"Long Thành gần đây phát hiện một bí cảnh lớn, nghe nói là từ thời thượng cổ. Chính vì vậy mà Sơn Hải Phái - môn phái phát hiện ra bí cảnh đầu tiên đã tung tin này ra bên ngoài, kêu gọi tu sĩ giang hồ cùng các môn phái cùng tiến vào bên trong."
Long Cẩm Ly cẩn thận nâng ấm Tử Sa lên rót trà ra chén sứ, lại đặt tới trước mặt Lạc Thích cùng Trình Tu mỗi người một chén.
"Nếu là mời các môn phái cùng tu sĩ giang hồ, tại sao lại không thấy Tứ Đại Tông Môn?"
Lạc Thích lúc này mới lên tiếng, nét mặt non nớt nghiêm túc nhìn về phía Long Cẩm Ly. Lưu Quang Môn bọn họ không hề nhận được thông báo nào về bí cảnh, cũng không hề nhận được bất kì lời mời nào đến từ Sơn Hải Phái kia.
"Tiểu nữ không nắm rõ. Ngày mai chính là thời gian mở bí cảnh, biết đâu ngày mai bọn họ lại tới nơi thì sao?"
Long Cẩm Ly nói, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, cũng suy nghĩ về vấn đề mà Lạc Thích vừa hỏi tới.
Quả thực không có người của Tứ Đại Tông Môn.
Từ Lưu Quang Môn tới Long Thành, dùng phi hành khí cũng phải mất một ngày. Ngự kiếm mà tới thì mất một ngày, lúc tới nơi thì cửa bí cảnh đã đóng lại rồi.
Lạc Thích trầm mặc suy nghĩ. Bí cảnh xuất hiện ở Long Thành nghĩ thế nào cũng thấy quỷ dị. Thêm chuyện không hề có sự xuất hiện của đệ tử đại tông môn càng làm hắn thêm nghi ngờ về bí cảnh này.
Rốt cuộc. . . che giấu chuyện gì đây?
(Có nên vẽ tạo hình của Lạc Thích - Trình Tu không nhỉ? Hay vẽ Đặng gia cùng Cung hồ ly trước?)
Updated 37 Episodes
Comments
B.W Bé hủ nữ cute 🍄BYB
vẽ trình tu và lạc thích trước đi được ko tác giả rồi vẽ cung hồ ly và đặng gia sau nha~~
2022-08-01
1
B.W Bé hủ nữ cute 🍄BYB
vậy cơ đấy nhưng thật đáng tiếc cô nương này đã thành công khiến ta chán ghét rồi ^^
2022-08-01
1
B.W Bé hủ nữ cute 🍄BYB
con rồi sẽ làm quen dần dần thôi, tụi ta chịu được chẳng lẽ việc đơn giản nhưng ko đơn giản này mà con còn ko làm được thế thì ko, xứng với con ta ròi =)))
2022-08-01
1