Long Cẩm Ly cùng hai người Lạc Thích và Trình Tu trò chuyện thêm một lát rồi mới rời đi. Trước khi đi, nàng còn hảo tâm chỉ cho hai sư đồ bọn họ khách điếm nào là tốt nhất.
Lạc Thích mỉm cười gật đầu, xem như chào tạm biệt với Long Cẩm Ly rồi dẫn theo Trình Tu đi đến nơi mà nàng đã nhắc tới - Khách điếm Lai Duyệt.
Vì chuyện bí cảnh, cho nên tất cả những khách điếm trong thành gần như đều hết phòng. Riêng nơi này là ngoại lệ, bởi không phải ai cũng có đủ chi phí để trả cho một ngày nghỉ ngơi ở đây.
Khách điếm xa hoa tráng lệ với mức giá trên trời. Chính vì vậy những người tới nơi này không phú thì quý, ăn vận khí chất khác hẳn so với những nơi khác. Trang phục của hai sư đồ bọn họ có chút đơn giản, những ánh mắt hướng tới cũng không có mấy thiện ý. Lạnh nhạt có, thờ ơ có, đa phần là khinh bỉ trào phúng.
Lạc Thích đương nhiên sẽ không để tâm đến những ánh mắt ấy. Hắn dẫn Trình Tu bước vào bên trong, lập tức có tiểu nhị ra tiếp đón. Tiểu nhị này năng lực nghiệp vụ được đào tạo vô cùng tốt, đối với khách nhân chu đáo niềm nở rất dễ tạo thiện cảm với khách tới.
"Mời hai vị tiểu công tử theo tiểu nhân. Hai vị muốn phòng thế nào? Có gì khác cần phân phó, hai vị cứ trực tiếp nói với tiểu nhân là được."
Nét mặt tiểu nhị tươi cười lịch sự, khách khách khí khí nói. Hắn ta tinh mắt nhận ra, hai vị khách trước mặt này tuy nhìn đơn giản, nhưng chất liệu trang phục kia đều là thượng hạng. Đặc biệt là tiểu hài tử trông chỉ khoảng 7, 8 tuổi kia. Khí chất từ đứa trẻ ấy chỉ có ở những tiểu thiếu gia của các gia tộc lớn mà thôi.
Còn thanh niên đứng bên cạnh kia, khí tràng nghiêm nghị, tuấn tú như trích tiên, nhìn qua là biết chính là tinh anh trong tinh anh rồi. Tiếp đón hai vị khách này thật tốt, biết đâu hắn ta sẽ được thưởng thêm một món tiền lớn thì sao?
"Hai gian phòng thượng hạng, mỗi phòng chuẩn bị một bồn tắm lớn cùng đồ ăn đi. Thanh đạm đơn giản là được. Thuê ba ngày đi."
Lạc Thích lên tiếng. Trình Tu ngoan ngoãn đứng phía sau lưng hắn, yên lặng nhìn xung quanh, đánh giá khách điếm Lai Duyệt này, cũng đánh giá những vị khách đang có mặt ở đây.
Đa số là Kim Đan, giống y. Có một vài người y không thể nhìn ra được tu vi, có lẽ cao hơn y một vài tầng.
"Của hai vị tiểu công tử hết mười lăm viên linh thạch cao cấp. Đây là thẻ phòng của hai vị khách nhân. Không biết hai vị chọn trả luôn hay đợi khi rời đi mới trả?"
"Trả luôn."
Lạc Thích nhận lấy thẻ phòng, đưa cho Trình Tu một cái. Phất nhẹ tụ y, trên tay tiểu nhị liền xuất hiện một viên linh thạch màu vàng kim phát ra nồng đậm linh lực.
Là linh thạch thượng phẩm.
"Ta không có linh thạch cao cấp, đành dùng cái này để trả vậy. Không cần phải trả tiền thừa."
Lạc Thích nói. Trước sự ngỡ ngàng của tiểu nhị cùng sự kinh ngạc của một số vị khách ở tầng một mà dẫn theo Trình Tu lên tầng.
Không phải hắn tiêu xài hoang phí. Tu vi càng cao, phẩm cấp linh thạch hắn cần phải dùng để phục vụ cho việc tu luyện cũng theo đó mà tăng lên. Bởi vậy hiện tại thứ Lạc Thích không thiếu nhất chính là linh thạch. Còn thiếu nhất. . .hình như không thiếu gì cả.
Hoàng hôn buông xuống, màn đêm cũng theo đó mà bao trùm. Lúc này mới chính là thời gian Long Thành nhộn nhịp nhất.
Cả hai sư đồ tắm rửa, dùng bữa tại phòng riêng của cả hai. Bữa tối có cá hấp, canh đậu phụ, cơm trắng, gà hầm và thịt heo quay. Đối với Lạc Thích thì chúng đều chẳng có vị gì như nhau, cũng không hề có mùi hương gì hết. Những món này đối với Trình Tu, lại là những món mà y yêu thích khi còn ở Trình gia.
Nghĩ đến gia tộc bị tàn sát, đáy mắt y lại trầm xuống. Tuy tu vi hiện tại đã là Kim Đan nhưng để báo huyết hải thâm thù, chừng này vẫn là chưa đủ.
...----------------...
Xong xuôi, Lạc Thích dẫn theo Trình Tu đi một vòng xung quanh Long Thành. Dáng vẻ tiểu hài tử của hắn lại dẫn theo một thanh niên cao lớn như Trình Tu vừa buồn cười lại vừa đáng yêu khiến người đi đường quay lại nhìn không ngớt.
Trình Tu nhu thuận mà đi theo phía sau Lạc Thích, ánh mắt liên tục nhìn hàng quán hai bên đường. Khung cảnh náo nhiệt này lâu y đã không nhìn thấy nữa rồi. Lại nhìn về phía Lạc Thích đang đi ở phía trước, trong lòng y là một mảnh ấm áp.
Hiện tại nhờ có sư tôn, y lại được thấy khung cảnh náo nhiệt này một lần nữa rồi.
"Con thích gì có thể nói với ta, ta sẽ mua cho con."
Lạc Thích nói, thanh âm non nớt vang lên như gãi nhẹ một cái vào lòng Trình Tu.
Sư tôn thật đáng yêu.
Trình Tu bất chợt bị thu hút bởi một chiếc đèn lồng hình con cáo màu đỏ được treo bán ở một sạp đèn lồng gần đó. Y dừng bước lại, Lạc Thích phía trước cũng nghi hoặc mà dừng bước, quay đầu lại nhìn y.
"Sư tôn, đồ nhi muốn đèn lồng hình con cáo kia."
Trình Tu hơi khom lưng cúi thấp xuống, hạ giọng nói với Lạc Thích. Thanh âm ôn nhuận giống như gió xuân, chỉ đủ để y và người trước mặt này nghe thấy.
"Đèn lồng hình con cáo sao? Được thôi."
Lạc Thích cũng theo ánh mắt của Trình Tu mà nhìn sang, thấy được đèn lồng hình con cáo kia liền gật đầu đồng ý ngay lập tức. Không hỏi tại sao, đồ nhi của hắn thích là được.
Dẫn theo tiểu đệ tử chen chúc qua dòng người đông đúc chật chội tới được sạp bán đèn lồng kia, không để lão bản kịp lên tiếng hỏi, Lạc Thích đã lên tiếng trước.
"Lão bản, ta mua chiếc đèn lông hình con cáo kia."
Lão bản nhìn Lạc Thích đang trong dáng vẻ của hài tử, nét mặt kinh ngạc thấy rõ. Tiểu hài tử nhà ai đây, thật xinh đẹp. Lại nhìn về phía Trình Tu đứng ở phía sau, nét mặt giống như là đã hiểu ra điều gì đó, lấy xuống chiếc đèn lồng hình con cáo rồi đưa cho hắn.
"Tiểu hài tử nhà khách quan thật đẹp, chiếc đèn lồng này xem như lão hủ tặng cho hai người, lần sau lại ghé qua là được, ha ha."
Lạc Thích không nói, mỉm cười hơi cúi đầu xem như lời cảm ơn đối với lão bản. Còn Trình Tu, nụ cười trên môi y dần cứng nhắc lại.
Y già đến vậy sao? Sao ai cũng nghĩ sư tôn là hài tử của y thế?
"Đa tạ."
Cố gắng nặn ra một nụ cười thật tươi, cùng Lạc Thích rời khỏi sạp bán đèn lồng. Trong lúc Trình Tu mải suy nghĩ xem tại sao người ta luôn nghĩ y là cha của sư tôn như vậy thì Lạc Thích đã dừng lại ở hơn ba gian hàng khác nhau rồi.
Đồ ở Long Thành đa dạng và tinh xảo khiến Lạc Thích vô cùng thưởng thức. Hắn lại nghĩ tới Mộ Lam. Nếu nàng đi cùng chắc sẽ mua hết cả con phố này mất.
Nhắc Mộ Lam lại nhớ tới Đặng Nguyên Cẩn cùng Cung Quảng Hạc. Không biết hai đứa nhỏ này đang làm gì, nhiệm vụ hắn giao cho Đặng Nguyên Cẩn đã làm tới đâu rồi.
"Ngày mai là ngày mở cửa bí cảnh, xem ra vẫn không ảnh hưởng tới việc vui đùa của nhân sĩ thiên hạ."
Nhìn những người xung quanh nét mặt vẫn vui vẻ tươi cười trò chuyện, Lạc Thích có chút cảm thán.
Nhân sinh có mấy khi được dịp vui vẻ thế này, tận hưởng thôi.
"Chúng ta đi mua chút y phục chuẩn bị cho mấy ngày tới ở trong bí cảnh."
Lạc Thích nói. Hắn ưa thích sạch sẽ, mỗi ngày đều phải thay một bộ y phục khác. Trừ lúc bế quan tu luyện ra thì ngày nào cũng như ngày nào hết. Y phục lần này là mua cho Trình Tu. Trang phục của Lạc Thích đặc thù, những cửa tiệm ở dân gian này đương nhiên sẽ không có loại y phục giống như của hắn.
Trình Tu không có ý kiến, theo Lạc Thích chọn y phục. Y không có màu sắc ưa thích, đưa cái gì thì mặc cái đó. Tất nhiên là trừ nữ trang. Lạc Thích lại mua cho y rất nhiều trang phục màu xanh nhạt. Hắn cảm thấy khí chất đồ nhi nhà mình, xanh nhạt là hợp nhất.
"Về thôi."
Lạc Thích thanh toán số đồ hắn vừa mua, ra hiệu cho Trình Tu đi theo phía sau mình. Hắn đi phía trước trở về khách điếm, trong đầu tính toán xem ngày mai khi vào bên trong bí cảnh nên làm những gì.
Trước đó phải xem xem người dẫn đầu là ai, bởi rất có khả năng kẻ dẫn đầu chính là kẻ có âm mưu lớn.
Trình Tu phía sau làm nhiệm vụ cầm đồ trở về. Hai sư đồ đi qua một con hẻm nhỏ, mùi máu nồng đậm từ bên trong tỏa ra khiến Lạc Thích không kìm được mà nhíu mày, bước chân theo đó cũng dừng lại.
"Sư tôn, có mùi máu. Rõ ràng là nơi này không có gì hết, tại sao. . .?"
Trình Tu đương nhiên cũng nhận thấy được điều khác lạ, mày hơi nhăn lại. Thị lực của người tu tiên tốt hơn người thường gấp trăm lần, kể cả trong màn đêm vẫn có thể nhìn được rõ ràng mọi vật. Trong con hẻm này, rõ ràng không có bất cứ điều gì cả.
"Có kết giới, đương nhiên sẽ không nhìn thấy. Lui lại phía sau một chút."
Trong mắt Lạc Thích, kết giới kia dần dần trở nên rõ ràng hơn. Tuy không thể biết bên trong đang xảy ra chuyện gì, nhưng mùi máu càng ngày càng nồng rồi, không nhanh thì lại mất mạng người.
Chỉ thấy Lạc Thích đưa tay lên giống như đang xé rách một thứ gì đó sang hai bên. "Roẹt" một tiếng, tay không xé rách kết giới, ma khí theo đó tràn ra như thủy triều, cảnh tượng bên trong kết giới cũng hiện ra rõ ràng.
Một đứa trẻ nằm trên nền đất, hơi thở thoi thóp dường như có thể rời khỏi nhân thế bất kì lúc nào. Trên thân thể đứa trẻ ấy không chỗ nào là lành lặn, máu liên tục chảy ra thấy mà kinh hãi. Ở bên cạnh đứa trẻ đó là hai đạo hắc ảnh không có hình dạng nhất định đang điên cuồng hút lấy sinh khí của đứa trẻ kia.
Là Địa Ma.
"Trình Tu."
"Vâng, sư tôn."
Lấy tốc độ nhanh nhất lao về phía hai con Địa Ma kia, Trình Tu rút kiếm ra muốn trực tiếp khiến chúng hôi phi yên diệt. Tuy nhiên hai con Địa ma kia không tầm thường, chúng nhận thấy nguy hiểm và bắt đầu bỏ chạy, để lại đứa bé chỉ con chút sinh khí mỏng manh kia.
Bên này Trình Tu truy đuổi hai con Địa Ma, Lạc Thích tới bên cạnh đứa trẻ kia đút một viên Chuyển Sinh Đan để giữ lại mạng sống cho cậu bé. Hơi thở mỏng manh nay hồi phục lại khiến hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Trình Tu bên này nhanh chóng giải quyết hai con Địa Ma, vội vàng trở về bên cạnh Lạc Thích. Nhìn đứa trẻ khôi phục lại sinh khí, y cũng buông xuống lo lắng trong lòng nhìn về phía sư tôn của mình chờ chỉ thị tiếp theo.
"Con ôm đứa trẻ này lên, chúng ta trở về khách điếm. Ngày mai trước khi đi phân phó tiểu nhị thuê người tới chiếu cố đứa trẻ này một thời gian là được. Con trở về trước, ta ở đây xử lí nơi này."
"Vâng, sư tôn."
Ở góc độ mà cả hai sư đồ bọn họ không nhìn thấy, đứa trẻ trong lòng Trình Tu mở mắt, nhìn chằm chằm về phía Lạc Thích rồi nhắm mắt lại, hôn mê bất tỉnh.
Updated 37 Episodes
Comments
Kha Trần
ước j ngày ra chap
2021-07-28
2