#5
"Vy An, sao chị tỉnh lại chứ? Không phải chúng ta tính phải giữ chân anh trai em cho đến khi xử lí con hồ ly kia rồi sao?"
"Chị đâu có muốn vậy. Cái mụ kia lay chân chị đau phát khóc, mình chịu không nổi."
Nhậm Thy thở dài ngao ngán. Chuyện Vy An giả vờ hôn mê chỉ có hai chị em biết, bác sĩ thì đã được mua chuộc rồi.
"Làm sao Mạc Nhiên biết được chị giả vờ hôn mê chứ?" Vy An thắc mắc.
"Em không rõ, có thể chị ta không biết nhưng muốn trút giận lên chị nên nhân cơ hội chị hôn mê mà trả thù chăng?"
Vy An nghe Nhậm Thy nói, thấy lí do này có vẻ khá thuyết phục nên cô ta tin là vậy. Hai người nói chuyện một lúc rồi Nhậm Thy ra về.
[...]
Tầm 9 giờ tối, Mạc Nhiên đến bệnh viện vào phòng Vy An một lần nữa. Tai mắt xung quann đã cho cô biết bây giờ không có ai nên Mạc Nhiên cũng chẳng phải đeo lớp mặt nạ bánh bèo.
Vy An nằm trên giường thấy Mạc Nhiên bước vào phòng ban đầu là hoảng hốt sau đó là thấy kinh hãi.
"Cô...cô...cô muốn gì?"
Mạc Nhiên tiến lại gần, nhìn dáng vẻ hấp tấp của cô ta, nhếch môi cười:
"Di chứng tai nạn xe còn là nói lắp bắp nữa sao? Cô nên biết trước hậu quả như vậy để không liều mình lao ra trước mũi xe."
Vy An nghe thấy vậy mặt tái xanh, rồi cô ta ngộ ra điều gì đó, tức giận hét lên:
"Là mày đúng không? Mấy thằng chụp ảnh đó là của mày."
"Ảnh nào cơ?" Mạc Nhiên vờ tỏ ra không hiểu.
"Chính cái ảnh...ảnh..."
Rồi Mạc Nhiên lôi ra một xấp ảnh ném lên giường:
"Ảnh này sao? Ảnh 18+ của cô và thằng công tử nào vậy?"
Vy An cầm bức ảnh lên mà mặt cắt không còn một giọt máu. Cô ta tức điên xé tan đống anh ra.
"Con chó, tao làm gì mày mà mày thuê người chụp ảnh của tao?"
"Không làm gì sao? Hại tôi mấy lần bị bác gái tát rồi hất nước lên mặt còn chưa đủ sao?"
Ánh mắt của Mạc Nhiên trở nên ngoan độc nhìn thẳng vào Vy An, cô cảnh cáo:
"Tránh xa Nhậm Phong trước khi mày trở thành kẻ tàn phế thực sự. Tao không tha cho mày đâu."
Đến khi Mạc Nhiên định rời đi thì Vy An mới nói: "Mày ở bên cạnh anh Phong là có âm mưu đúng không nên mày luôn giả vờ bánh bèo trước mặt anh ấy. Anh ấy biết bộ mặt này của mày chưa?"
Nói xong, cô ta cười to như mụ điên cứ như bản thân nắm được điểm yếu của Mạc Nhiên. Thậm chí Mạc Nhiên chẳng quan tâm, cô bỏ đi luôn.
[...]
Lái xe về căn chung cư riêng của cô và Nhậm Phong, Mạc Nhiên cởi giày bước vào nhà thả mình trên ghế sopha. Cả ngày mệt mỏi khiến cô chỉ muốn tắm rồi đi ngủ luôn. Nghĩ là làm, Mạc Nhiên bước vào phòng tắm rồi leo nhanh lên giường ngủ.
Nhậm Phong xong việc ở buổi tiệc rượu trở về đã ngà ngà say. Thấy Mạc Nhiên như con mèo nhỏ quận mình trong chăn mà không kìm lòng được bước về phía giường ôm cô vào lòng.
Mạc Nhiên bị cái ôm của Nhậm Phong làm cho thức giấc, cô hơi đẩy người anh ra cho thoải mái rồi nói
"Anh về rồi sao, mau đi tắm đi rồi đi ngủ."
"Giờ anh không ngủ được, nhớ em quá."
Mạc Nhiên biết Nhậm Phong đã say nên làm nũng, cô nâng mặt anh dậy, dỗ dành như dỗ một đứa trẻ.
"Em có bỏ đi đâu mà phải sợ. Tắm nhanh lên rồi lên giường."
Nhậm Phong không chịu buông cô ra, cố tình trêu chọc: "Lên giường làm chuyện ấy nhé chứ không ngủ đâu."
Mạc Nhiên xấu hổ, mặt đỏ như quả cà chua: "Được rồi cứ cho là vậy đi. Tắm nhanh không hôi lắm."
"Oke vợ yêu. Anh tắm táp thơm tho lên để cho em gặm nhấm từng múi thịt."
Updated 40 Episodes
Comments
𝐃𝐲 ツ
C
2025-03-25
0