Chương 11:

#11

"Mua nhiều thứ như vậy làm gì? Ăn uống hết không?" Mạc Nhiên mở từng chiếc túi nilon ra nhìn xem, toàn đồ ăn vặt và rượu.

"Làm sao không hết. Tâm sự tí hết ngay."

"Ai muốn tâm sự với em chứ?"

"Chị chứ ai." Nhậm Thy chạy tới ôm lấy một cánh tay của Mạc Nhiên, cầm túi đồ ăn rồi kéo cô về phòng.

Hai chị em ngồi dưới nói chuyện, uống rượu bao nhiêu không biết chán. Chợt Nhậm Thy hỏi một câu khiến bầu không khí im lặng như tờ.

"Chị giấu anh trai em thân phận của chị là có nỗi khổ riêng đúng không?"

Mạc Nhiên không trả lời, cô gục mặt vào đầu gối. Lát sau, Mạc Nhiên gục Nhậm Thy:

"Chúng ta đi ngủ thôi."

Nhậm Thy không rõ nỗi khổ của Mạc Nhiên là gì, cô cũng tránh hỏi chi tiết nên chỉ có thể nói:

"Em tin chị có nỗi khổ riêng và anh em có thể hiểu được cho chị."

Nhắc đến Nhậm Phong như nhắc đến nỗi đau từ tận đáy lòng của Mạc Nhiên.

"Có những thứ, một khi quyết làm thì phải lường trước cả hậu quả."

Cứ như vậy, cuộc nói chuyện của hai chị em kết thúc. Mạc Nhiên lên giường ngủ trước còn Nhậm Thy dọn tạm vài thứ rồi ngủ sau.

[...]

Ba ngày sau, tại sân bay, Nhậm Phong về nước. Thư kí đi sau báo cáo với anh:

"Trong những ngày qua, vụ đấu thầu khu đất rất diễn ra theo đúng kế hoạch, không có gì sai lệch như chúng ta dự đoán."

Nhậm Phong dừng bước chân mình lại, nhìn thư kí nói:

"Cậu chắc chắn chứ?"

"Thưa, tôi hoàn toàn chắc chắn."

Nhậm Phong thấy khó hiểu, lẽ nào những suy luận kia của anh lại sai? Vậy có nghĩa là Mạc Nhiên của anh không phải là người như vậy. Cô ấy vẫn là cô gái nhỏ trong lòng anh.

Nghĩ tới đây, trong lòng Nhậm Phong hân hoan vô cùng. Anh muốn đi thật nhanh về nhà, ôm lấy Mạc Nhiên vào lòng để giãi bày niềm vui này.

[...]

Nhậm Phong mở cửa bước vào nhà, chưa kịp thay giày đã thấy một bóng đen lao tới ôm chặt lấy mình. Người trong lòng không nói không rằng gì lập tức giữ chặt lấy mặt anh, bắt trúng đôi môi mà hôn lấy hôn để. Nhậm Phong cũng để cho cô mặc sức làm càn.

Lát sau, anh mới đẩy Mạc Nhiên ra, bật cười nhìn cô:

"Sao hôm nay em phấn khởi chào đón anh vậy?"

"Vì nhớ anh quá đó. Sao? Lẽ nào em không được hôn bạn trai mình mà phải nhường cho con nào khác?" Mạc Nhiên bĩu môi vờ trách móc.

"Làm gì có chuyện đấy. Chỉ là em chủ động khiến anh hơi bất ngờ thôi."

Mạc Nhiên quàng hai tay lên cổ Nhậm Phong, chân quặp chặt lấy eo, cả người đu lên người anh. Cô rướn lên, nói thầm vào tai Nhậm Phong:

"Thế đêm nay để em chủ động nhé."

"Rất sẵn lòng. Anh sẽ nằm yên để em xơi tái."

Mạc Nhiên giữ nguyên tư thế đu trên người anh để mặc Nhậm Phong bế cô vào phòng ngủ của hai người.

[...]

Một trận kích tình qua đi, có lẽ sau chuyến đi dài lại thêm vừa nãy vận động kịch liệt nên Nhậm Phong đã say giấc ngủ. Còn Mạc Nhiên, dù cả cơ thể đau nhức nhưng cô không tài nào ngủ được.

Cô bước xuống giường, vớ tạm chiếc khăn quanh đó quàng lên người rồi cầm quần áo bước vào phòng tắm. Lúc đi ra, trên người cô đã mặc đồ cẩn thận, cô cầm vali lên, đồ đạc đã được xếp gọn trong đó.

Mạc Nhiên tiến gần về phía giường, ngồi xuống bên cạnh ngắm nhìn người đàn ông của cô lần cuối. Có lẽ đây là giây phút bình yên hạnh phúc cuối cùng của hai người vì ngày mai thôi mọi chuyện sẽ khác.

Mạc Nhiên đặt một nụ hôn lên trán Nhậm Phong, một giọt nước mắt của cô không biết từ lúc nào đã rơi xuống gò má cương nghị của anh.

"Nhậm Phong em không mong anh tha thứ, chỉ mong anh đừng đối xử tệ bạc với bản thân mình."

Hot

Comments

Đàm Tinh Tinh

Đàm Tinh Tinh

người bị bỏ lại chắc gì đã đau bằng người rời đi

2023-03-05

0

Thuy Minh

Thuy Minh

❤❤❤❤❤❤❤❤:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-(:-( đau lòng ạ😢😢😢

2021-04-19

5

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play