#6
"Vợ yêu đến giờ tăng dân số rồi."
Nhậm Phong hồ hởi đi ra từ phòng tắm mà không có tí vải nào che thân. Mạc Nhiên mắt nhắm mắt mở quay sang nhìn anh thì vội trùm kín chăn lại vì xấu hổ.
"Ít nhất anh phải quấn khăn vào chứ. Sao cứ để tơ hơ như vậy."
"Có gì phải giấu. Nó là của em hết, sao phải ngại cái gì."
Nhậm Phòng ngồi lên trên giường, kéo chăn xuống, không cho Mạc Nhiên trốn tránh. Mắt cô lia xuống chỗ "cần tăng dân số" kia mà mặt càng đỏ hơn.
"Em vẫn ngại sao? Làm bao lần rồi vẫn ngại."
"Anh thôi đi. Hay hôm nay mình ngủ, mai anh còn phải đi làm sớm nữa."
Không cho Mạc Nhiên cơ hội từ chối, men rượu vào người khiến Nhậm Phong càng khó kìm chế được, anh nhanh chóng bắt lấy đôi môi cô mà hôn lấy hôn để.
"Mai anh xin nghỉ cũng được, nghỉ với lí do phải phục vụ vợ yêu đêm nay chắc hợp lí nhất."
Mạc Nhiên đánh vào vai anh một cái: "Anh cứ luyên thuyên."
Nhậm Phong giữ lấy tay Mạc Nhiên, đưa lên miệng cắn nhẹ một cái. Sống mũi anh sượt qua má cô, vùi mặt vào cổ cô hít trọn lấy hương thơm chỉ thuộc về mình Mạc Nhiên.
"Nhiên, sang năm chúng ta kết hôn nhé."
Câu nói của anh khiến Mạc Nhiên bất ngờ, cô cứng họng giây lát không biết trả lời anh ra sao.
"Bây giờ đang tháng 10, anh lo xa quá vậy."
"Không lo xa đâu. Anh yêu em nên muốn lấy em về làm vợ."
Nhậm Phong ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn cô. Anh nhìn ra được sự lo lắng bối rối trong đáy mắt Mạc Nhiên.
"Chuyện của ba mẹ, anh sẽ cố gắng xử lí, sẽ không để em chịu thiệt thòi đâu."
Trong lòng Mạc Nhiên có bao cơn sóng dữ. Điều cô lo lắng chưa bao giờ là ông bà Nhậm mà lo sợ một ngày anh nhận ra tất cả những ngày tháng yêu đương hạnh phúc của họ chỉ là một kế hoạch hoàn hảo của cô. Nhưng trong kế hoạch nào thứ cô không ngờ đến là cô đã không kiểm soát được trái tim mình, để nó rung động trước Nhậm Phong.
Từ khoé mắt Mạc Nhiên chảy xuống vào giọt nước mắt. Nhìn thấy cô khóc, Nhậm Phong đứng ngồi không yên, anh yêu cô nên không bao giờ muốn làm cô khóc. Nhậm Phong dỗ dành an ủi:
"Nếu em chưa muốn cũng được, chúng ta cứ yêu nhau như vậy cho đến khi nào em đồng ý thì tiến tới hôn nhân."
Mạc Nhiên không biết nói gì hơn, cô rúc mặt vào trong vòm ngực của Nhậm Phong mà khóc. Trong tiếc nấc nghẹn cô nói:
"Anh đừng bỏ em nhé, dù em có làm sai chuyện gì cũng đừng bỏ em được không?"
"Yên tâm, anh sẽ luôn ở bên em."
[...]
Tại quán cafe, một cô gái mặc chiếc váy đen bó sát nổi bật từng đường cong trên cơ thể ngồi ở gần phía cửa sổ. Nhậm Thy bước vào quán, nhìn thấy người đó thì tiến lại gần, không một câu chào hỏi mà nói luôn:
"Cô là ai? Có việc gì muốn gặp chị Vy An? Chị ấy đang bị thương, tôi đi thay chị ấy."
Cô gái kia đứng dậy, đưa tay ra ý muốn bắt tay như một phép lịch sự:
"Xin chào, tôi là Mạc Liên."
Nhậm Thy kênh kiệu không đưa tay bắt lại, cô ngồi thẳng xuống bàn, nói luôn:
"Có việc gì nói nhanh, tôi còn việc khác không chần chừ với chị được."
"Nhậm tiểu thư cứ bình tĩnh, gọi nước đã."
"Tôi đã nói không có thời gian mà, chị không hiểu tiếng người sao. Nếu không thì tôi đi đây."
Nhậm Thy cầm túi xách định quay lưng bỏ đi nhưng chưa kịp bước đến bước thứ ba thì bị câu nói của Mạc Liên làm cho cô thay đổi quyết định.
"Cô biết Mạc Nhiên chứ, đó là chị gái của tôi."
Updated 40 Episodes
Comments
𝖦𝖺̂́𝗎 𝖳𝗋𝖺̆́𝗇𝗀 ᶻ 𝗓 𐰁
💔
2025-03-27
0
𝖦𝖺̂́𝗎 𝖳𝗋𝖺̆́𝗇𝗀 ᶻ 𝗓 𐰁
Q
2025-03-26
0
Truyen Nguyen
sao bấm thích k dc a
2022-02-07
0