Chương 9: Mục đích của anh là gì?

"Đảo Phù Hoa… Đó là nơi mà lão Châu cùng lão Bản hợp tác với nhau." Bắc Phong giải thích, nghe xong A Mẫn liền không cười nữa, nếu như vậy thì lần này A Phấn và Tiểu Minh gặp nguy hiểm rồi.

[…]

Đảo Phù Hoa là một hòn đảo mà ở đó hoa rất nhiều, nhưng người dân ở nơi này thì không đông lắm. Đa phần người ở đây toàn là những bọn buôn bán này kia, không thì là địa bàn cho các bang phái.

Hai năm trước lão Bản và lão Châu nhìn được đảo này nên đã mua lại. Từ đó nơi này bên ngoài thì là nơi cho khách tham quan chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa, bên trong thực chất lại là những buổi hợp tác phi pháp.

A Mẫn trầm tư hồi lâu sau đó lại tỏ vẻ lo lắng, hôm đó cô bảo bọn họ đến đảo Phù Hoa… Lỡ như tay sai của lão Bản liên hệ với lão Châu thì bọn họ chết chắc.

A Mẫn quay sang hỏi Ngạo Thiên: "Ngạo Thiên! Hôm đó… Chắc chắn là không ai sống sót chứ?"

"Cái đó thì cô yên tâm, tôi diệt là diệt tận gốc." Tuấn Kỳ nhìn A Mẫn đắc ý nói, đối với anh một khi giết là giết sạch không để lại ai sống sót.

A Mẫn vẫn không nói gì, nếu lợi dụng được Ngạo Thiên thì A Phấn và Tiểu Minh sẽ được cứu. Nhưng A Mẫn chỉ dám suy nghĩ trong đầu mà không dám nói ra. Lợi dụng Ngạo Thiên là một việc vô cùng khó, có khi còn bị Ngạo Thiên lợi dụng ngược lại mà đẩy vào chỗ chết cũng nên.

"Không cần nói, tôi biết em muốn gì." Ngạo Thiên lên tiếng khiến A Mẫn có chút hoang mang.

Anh chỉ cần nhìn một cái là biết A Mẫn đang nghĩ gì khiến cho cô có cảm giác nguy hiểm. Trong đầu cô liền xuất hiện một tia cảnh báo không nên dây vào.

A Mẫn nhìn Ngạo Thiên: "Vậy… Anh có giúp không?"

"Tùy!"

Chỉ một chữ thôi có thể khiến hai mạng người chết bất cứ lúc nào, vậy mà anh chỉ dửng dưng như thế. A Mẫn không sợ chết, chỉ là sợ chết một cách khó coi trong tay Ngạo Thiên mà thôi.

"Vậy thì… Như thế nào anh mới giúp?" Cô nhìn Ngạo Thiên hỏi, thật sự thì cô không thể đi một mình đến đảo Phù Hoa cứu người được.

"Vợ hợp pháp!" Ngạo Thiên nhìn A Mẫn nói, dường như không biểu lộ một chút cảm xúc nào.

Chỉ nghe vậy thôi mà bốn người bạn của anh cùng A Mẫn sốc cực kì. Cái gì mà vợ hợp pháp, nghe cái hư danh đó thôi là đủ khiến cả nước Z kinh ngạc rồi chứ đừng nói thực sự là vợ hợp pháp của Ngạo Thiên.

"Thiên! Mẫn Nhi không biết còn tưởng mày nói thật đấy." Bắc Phong nhắc nhở, chuyện hôn nhân không phải trò đùa, mà chuyện liên quan đến Ngạo Thiên lại không phải chỉ nói là xong.

Gia Dĩnh nhìn Ngạo Thiên: "Đừng bảo mày nói thật đấy nhé?"

Thấy anh không trả lời thì Phương Minh và Tuấn Kỳ nhìn A Mẫn, A Mẫn lúc này cũng đang ngớ người ra.

Thấy hai bọn họ cứ nhìn mãi thì cô buộc phải lên tiếng: "Ưm… Anh nói thật đấy à?"

"Em nghĩ tôi sẽ nói đùa những chuyện thế này sao?" Ngạo Thiên nhìn A Mẫn hỏi lại khiến cô bất ngờ, sâu trong ánh mắt ấy cô biết anh không đùa mà còn rất nghiêm túc.

Nhưng mà cô biết, loại người như anh nếu muốn một người vợ hợp pháp thì không khó… Nhưng sao lại chọn cô?

Thấy A Mẫn im lặng không nói, Phương Minh liền xen vào: "Mày làm Mẫn Nhi sợ kìa! Những chuyện thế này không giỡn được đâu."

Ngạo Thiên nhìn Phương Minh: "Mày nghĩ đây là lời nói đùa?"

Phương Minh im lặng không trả lời lại, thật sự Ngạo Thiên quá tùy hứng rồi. A Mẫn nhìn Ngạo Thiên hỏi: "Mục đích của anh là gì?"

A Mẫn biết ngoài nhan sắc cùng sự hống hách kia thì cô chẳng có gì cả. Bạn của Ngạo Thiên cũng thắc mắc cùng một điều nên tất cả đều chờ đợi anh trả lời.

"Không biết!" Ngạo Thiên đưa ra câu trả lời khiến mọi người đều hụt hẫng, như vậy khác gì không trả lời đâu.

Ngạo Thiên đứng lên rời khỏi phòng bếp và bước lên lầu mà không nói gì nữa. A Mẫn nhìn theo bóng lưng sau đó cũng rời phòng bếp đi theo sau Ngạo Thiên lên phòng, cô thực sự muốn hỏi ý của anh là thế nào.

Đám người nhìn A Mẫn rời đi mới bày vẻ mặt nghiêm túc, chuyện này đúng là không thể đùa rồi.

Gia Dĩnh lên tiếng: "Nó đã có vợ sắp cưới, giờ còn muốn Mẫn Nhi làm vợ hợp pháp… Chuyện này là sao chứ?"

"Mày không nghe nó nói à? Nó bảo đó là hôn nhân chính trị, nó không thích." Bắc Phong nhăn mặt nhìn Gia Dĩnh.

Ngạo Thiên tuy khiến người người đều sợ nhưng với Long Ngạo Vương thì anh vẫn chẳng là gì cả.

Tuấn Kỳ lại cười thích thú: "Chẳng phải bảo nó nếu 26 tuổi chưa tìm được ai thì mới cưới Tuyết Đồng mà. Giờ tìm được rồi lo chi nữa."

Tuấn Kỳ nói đúng, tuy hôn nhân được Long Ngạo Vương sắp đặt nhưng cũng chính vì điều đó mà Ngạo Thiên mới rời khỏi nhà ra ở riêng. Và cũng chính Long Ngạo Vương ra điều kiện cho Long Ngạo Thiên nếu như đến năm 26 tuổi vẫn không tìm được ai thì buộc phải cưới Tô Tuyết Đồng.

Phương Minh nghe Tuấn Kỳ nói vậy thì lắc đầu nói thêm: "Chưa chắc! Mẫn Nhi chỉ là một cô gái 20 tuổi, đối phó với Long Ngạo Vương như trứng chọi đá vậy."

Gia Dĩnh nhìn Phương Minh rồi lại nhìn Tuấn Kỳ, đang nói về đảo Phù Hoa cái tự dưng chuyển qua chuyện kết hôn là làm sao? Hơn nữa lại là chuyện của Long Ngạo Thiên nữa chứ.

Gia Dĩnh cực kì khó hiểu nhìn Tuấn Kỳ và Bắc Phong: "Ủa? Đang nói vụ đi đảo Phù Hoa mà, sao chuyển qua kết hôn rồi?"

Phương Minh cốc đầu Gia Dĩnh một cái: "Ngốc đúng lúc đúng chỗ đi. Lúc cần thì không ngốc, lúc không cần thì còn hơn cả một đứa ngốc."

Gia Dĩnh lại không hiểu Phương Minh là đang chửi cậu hay khen cậu nữa. Phương Minh đành kéo Gia Dĩnh đi ra ngoài khu sau vườn làm việc giúp mình.

Tuấn Kỳ nhìn Bắc Phong, cả hai đều gật đầu ngụ ý đã hiểu mục đích của Ngạo Thiên là gì rồi, chỉ có Gia Dĩnh ngốc nghếch mới không hiểu thôi.

Ngạo Thiên đi đến phòng mình thì mở cửa phòng đi vào, A Mẫn đi theo sau anh vào đến phòng thì đóng cửa. Lúc này cô mới mở lời: "Không còn ai nữa, anh nói được rồi đấy."

Ngạo Thiên ngồi trên giường nhìn A Mẫn: "Thông minh! Có qua có lại, chúng ta ai cũng có lợi."

Nghe tới đây A Mẫn mới bất ngờ, cô cứ tưởng Ngạo Thiên muốn cô làm vợ là nghiêm túc, hóa ra cũng chỉ vì lợi ích cá nhân. Cô nhìn Ngạo Thiên, anh đúng thật là lòng dạ khó đoán còn thâm sâu khôn lường.

Hot

Comments

Anonymous

Anonymous

Rồi sau này anh cũng thật lòng muốn chị làm vợ hợp pháp mà thôi

2024-03-18

5

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Nhiệm vụ cuối cùng
2 Chương 2: Vì tôi là bạn gái anh
3 Chương 3: Cút khỏi người tôi
4 Chương 4: Cứu một mạng người hơn xây bảy cái chùa
5 Chương 5: Có trách thì trách số ông không may mắn
6 Chương 6: Kẻ biết nhiều, nên chết
7 Chương 7: Tô Tuyết Đồng
8 Chương 8: Đó là hôn nhân chính trị
9 Chương 9: Mục đích của anh là gì?
10 Chương 10: Vợ hợp pháp
11 Chương 11: Lính bắn tỉa
12 Chương 12: Lão Châu
13 Chương 13: Đảo Phù Hoa
14 Chương 14: Bom hẹn giờ
15 Chương 15: Người ở chỗ chúng tôi
16 Chương 16: Diệt cỏ tận gốc, san bằng tất cả
17 Chương 17: Người tốt sao?
18 Chương 18: Có ăn mới có sống
19 Chương 19: Nếu tôi không nương tay
20 Chương 20: Chiếc hộp gỗ
21 Chương 21: Vết sẹo
22 Chương 22: Nước B
23 Chương 23: Đáp án
24 Chương 24: Như vậy có đáng không?
25 Chương 25: Thật không công bằng
26 Chương 26: Người không biết sẽ có cảm xúc chân thật hơn
27 Chương 27: Mạng Long Ngạo Thiên đáng giá hơn
28 Chương 28: Xem ra cô muốn chống lại tôi rồi
29 Chương 29: Đừng lo chuyện bao đồng nữa
30 Chương 30: Hai thế lực khác nhau
31 Chương 31: Anh rất tự tin về khả năng che trời của bản thân nhỉ?
32 Chương 32: Là em chưa từng hỏi
33 Chương 33: Thành viên thứ bảy của Zero
34 Chương 34: Thập phi tiêu
35 Chương 35: Tổ chức Zero
36 Chương 36: Quy tắc vẫn có thể thay đổi
37 Chương 37: Lần này chắc A Mẫn gặp họa rồi
38 Chương 38: Đến một lúc nào đó con sẽ biết thôi
39 Chương 39: Chị không ghét bọn em
40 Chương 40: Đại Lan - Tiểu Lan
41 Chương 41: Mục đích của phu nhân và Zero giống nhau
42 Chương 42: A Tam không thích em đâu
43 Chương 43: Nếu đạn ở vai tôi, tôi sẽ không đau
44 Chương 44: Đây là nghĩa vụ của người chồng mà nhỉ?
45 Chương 45: Vừa rồi là em chủ động hôn tôi
46 Chương 46: Ông thật sự muốn truy sát cô gái đó sao?
47 Chương 47: Người như A Mẫn dây vào chỉ chết sớm thôi
48 Chương 48: Đây đâu phải nước bồn tắm
49 Chương 49: Đừng làm cô ấy sợ, bằng không mất luôn con dâu đấy
50 Chương 50: Nếu phải thì sao?
51 Chương 51: Tô Tuyết Đồng tôi mới là vợ Ngạo Thiên
52 Chương 52: Đừng quá tin tưởng vào một người tốt với mình, hiểu chưa?
53 Chương 53: Tôi sẽ bảo vệ em bằng cả mạng mình
54 Chương 54: Tốt nhất cháu nên giữ khoảng cách với cậu ta đi
55 Chương 55: 25 năm trước
56 Chương 56: Khỏi tốn công tìm cô nữa
57 Chương 57: Tạo ra hỗn loạn giữ chân A Mẫn lại
58 Chương 58: Đừng ở gần Ngạo Thiên nữa
59 Chương 59: Uổng công đi chuyến này rồi
60 Chương 60: Giúp tôi được không?
61 Chương 61: Hy vọng cô sáng suốt trong việc nhìn nhận kẻ thù
62 Chương 62: Tại sao lại bắn bà ấy?
63 Chương 63: Lần này sơ suất rồi
64 Chương 64: Tôi nghĩ Thiên sẽ tin tôi
65 Chương 65: Mẫn Nhi bắn đúng không?
66 Chương 66: Nên cẩn thận với những người mà em tiếp xúc
67 Chương 67: Em muốn đi, tôi không cho
68 Chương 68: Tạm biệt
69 Chương 69: Hiểu lầm
70 Chương 70: A Mẫn đi rồi
71 Chương 71: Tôi sẽ không buông tay cô ấy
72 Chương 72: Tên Kill đó đáng chết
73 Chương 73: Có thể hứa không?
74 Chương 74: Kiều Vy gặp nạn
75 Chương 75: Biết nhiều không tốt
76 Chương 76: Đùa không vui đâu
77 Chương 77: Hai người quen nhau?
78 Chương 78: Có duyên biết nhau thôi
79 Chương 79: Có thể phá không?
80 Chương 80: Hóa giải hiểu lầm
81 Chương 81: Năm năm sau
82 Chương 82: Đây là ba của chúng ta
83 Chương 83: Mẫn Nhi! Lâu rồi không gặp
84 Chương 84: Tâm sự cùng con
85 Chương 85: Hai đứa là chị em
86 Chương 86: Không được dụ dỗ em cháu
87 Chương 87: Mẫn An có chuyện
88 Chương 88: Em là ngoại lệ
89 Chương 89: Mẹ hứa rồi đấy
90 Chương 90: Truy sát bọn chúng
91 Chương 91: Đều là muốn tốt cho em
92 Chương 92: Là tôi không đúng
93 Chương 93: Chú có muốn theo đuổi mẹ cháu không?
94 Chương 94: Con mồi của các người ở đây
95 Chương 95: Mau đến cứu mẹ cháu đi
96 Chương 96: Tình hình này chắc không được rồi
97 Chương 97: Muốn gì thì nhắm vào tôi
98 Chương 98: Tôi có thể dùng mạng mình để đảm bảo
99 Chương 99: Không cần anh quản
100 Chương 100: Tôi không muốn dây dưa nữa
101 Chương 101: Giữ lại không đáng
102 Chương 102: Nếu có, thì chính là rước thêm kẻ thù
103 Chương 103: Em đừng nghĩ bản thân bất tử hay may mắn
104 Chương 104: Có phải là đã chạm mặt rồi không?
105 Chương 105: Đừng khiến A Mẫn bị thương thêm nữa
106 Chương 106: Tôi có điểm nào không bằng cô ta
107 Chương 107: Đừng để bị phát hiện
108 Chương 108: Tính cách này thấy quen lắm
109 Chương 109: Em vui vẻ thì tôi mới hạnh phúc
110 Chương 110: Coi như tôi quan tâm thừa thải đi
111 Chương 111: Cút ra ngoài
112 Chương 112: Từ lúc em rời đi
113 Chương 113: Coi như anh giỏi
114 Chương 114: Nếu em không phản kháng
115 Chương 115: Năm năm qua em vất vả rồi
116 Chương 116: Chồng mày đâu?
117 Chương 117: Bảo toàn cho hai đứa trẻ
118 Chương 118: Muốn cướp không dễ vậy đâu
119 Chương 119: Có thể cho anh cơ hội không?
120 Chương 120: Anh ấy đang ở cùng tôi
121 Chương 121: Giữ lại, hậu quả tất cả tôi chịu
122 Chương 122: Hai người đã làm gì chưa?
123 Chương 123: Từ khi yêu em
124 Chương 124: Tại sao Thiên lại chọn cô mà không phải tôi
125 Chương 125: A Mẫn, mày đi chết đi
126 Chương 126: Sẽ ổn thôi
127 Chương 127: Nếu như cô ấy không tính toán trước
128 Chương 128: Vì yêu mà mù quáng
129 Chương 129: Giải tán Zero
130 Chương 130: A Mẫn tỉnh lại
131 Chương 131: Chuyện này để sau đi
132 Chương 132: Quan trọng em hiểu là được
133 Chương 133: Chuyện đời trước không nên kéo theo đời sau vào
134 Chương 134: Long Gia bị tập kích
135 Chương 135: Thiên An lấy điện thoại gọi cứu trợ đi
136 Chương 136: Ba phải tuyệt đối tin tưởng mẹ
137 Chương 137: Hai người đúng là một cặp đấy
138 Chương 138: Giữ lại không đáng
139 Chương 139: Coi như cũng đáng đi
140 Chương 140: Tôi muốn suy nghĩ
141 Chương 141: Chẳng muốn phân biệt nữa
142 Chương 142: Đây chính là yêu cầu của tôi
143 Chương 143: Thích tôi vậy sao?
144 Chương 144: Mẹ bỏ chúng ta rồi
145 Chương 145: Thêm chút thời gian nữa đi
146 Chương 146: Mẫn Nhi! Em đừng hòng chạy thoát
147 Chương 147: Đừng giận anh nữa có được không?
148 Chương 148: Anh muốn bảo vệ em và con cả đời
149 Chương 149: Hai người đã chuẩn bị tâm lý chưa?
150 Chương 150: Chúc mừng cô nha
151 Chương 151: Hôn lễ của A Mẫn
Chapter

Updated 151 Episodes

1
Chương 1: Nhiệm vụ cuối cùng
2
Chương 2: Vì tôi là bạn gái anh
3
Chương 3: Cút khỏi người tôi
4
Chương 4: Cứu một mạng người hơn xây bảy cái chùa
5
Chương 5: Có trách thì trách số ông không may mắn
6
Chương 6: Kẻ biết nhiều, nên chết
7
Chương 7: Tô Tuyết Đồng
8
Chương 8: Đó là hôn nhân chính trị
9
Chương 9: Mục đích của anh là gì?
10
Chương 10: Vợ hợp pháp
11
Chương 11: Lính bắn tỉa
12
Chương 12: Lão Châu
13
Chương 13: Đảo Phù Hoa
14
Chương 14: Bom hẹn giờ
15
Chương 15: Người ở chỗ chúng tôi
16
Chương 16: Diệt cỏ tận gốc, san bằng tất cả
17
Chương 17: Người tốt sao?
18
Chương 18: Có ăn mới có sống
19
Chương 19: Nếu tôi không nương tay
20
Chương 20: Chiếc hộp gỗ
21
Chương 21: Vết sẹo
22
Chương 22: Nước B
23
Chương 23: Đáp án
24
Chương 24: Như vậy có đáng không?
25
Chương 25: Thật không công bằng
26
Chương 26: Người không biết sẽ có cảm xúc chân thật hơn
27
Chương 27: Mạng Long Ngạo Thiên đáng giá hơn
28
Chương 28: Xem ra cô muốn chống lại tôi rồi
29
Chương 29: Đừng lo chuyện bao đồng nữa
30
Chương 30: Hai thế lực khác nhau
31
Chương 31: Anh rất tự tin về khả năng che trời của bản thân nhỉ?
32
Chương 32: Là em chưa từng hỏi
33
Chương 33: Thành viên thứ bảy của Zero
34
Chương 34: Thập phi tiêu
35
Chương 35: Tổ chức Zero
36
Chương 36: Quy tắc vẫn có thể thay đổi
37
Chương 37: Lần này chắc A Mẫn gặp họa rồi
38
Chương 38: Đến một lúc nào đó con sẽ biết thôi
39
Chương 39: Chị không ghét bọn em
40
Chương 40: Đại Lan - Tiểu Lan
41
Chương 41: Mục đích của phu nhân và Zero giống nhau
42
Chương 42: A Tam không thích em đâu
43
Chương 43: Nếu đạn ở vai tôi, tôi sẽ không đau
44
Chương 44: Đây là nghĩa vụ của người chồng mà nhỉ?
45
Chương 45: Vừa rồi là em chủ động hôn tôi
46
Chương 46: Ông thật sự muốn truy sát cô gái đó sao?
47
Chương 47: Người như A Mẫn dây vào chỉ chết sớm thôi
48
Chương 48: Đây đâu phải nước bồn tắm
49
Chương 49: Đừng làm cô ấy sợ, bằng không mất luôn con dâu đấy
50
Chương 50: Nếu phải thì sao?
51
Chương 51: Tô Tuyết Đồng tôi mới là vợ Ngạo Thiên
52
Chương 52: Đừng quá tin tưởng vào một người tốt với mình, hiểu chưa?
53
Chương 53: Tôi sẽ bảo vệ em bằng cả mạng mình
54
Chương 54: Tốt nhất cháu nên giữ khoảng cách với cậu ta đi
55
Chương 55: 25 năm trước
56
Chương 56: Khỏi tốn công tìm cô nữa
57
Chương 57: Tạo ra hỗn loạn giữ chân A Mẫn lại
58
Chương 58: Đừng ở gần Ngạo Thiên nữa
59
Chương 59: Uổng công đi chuyến này rồi
60
Chương 60: Giúp tôi được không?
61
Chương 61: Hy vọng cô sáng suốt trong việc nhìn nhận kẻ thù
62
Chương 62: Tại sao lại bắn bà ấy?
63
Chương 63: Lần này sơ suất rồi
64
Chương 64: Tôi nghĩ Thiên sẽ tin tôi
65
Chương 65: Mẫn Nhi bắn đúng không?
66
Chương 66: Nên cẩn thận với những người mà em tiếp xúc
67
Chương 67: Em muốn đi, tôi không cho
68
Chương 68: Tạm biệt
69
Chương 69: Hiểu lầm
70
Chương 70: A Mẫn đi rồi
71
Chương 71: Tôi sẽ không buông tay cô ấy
72
Chương 72: Tên Kill đó đáng chết
73
Chương 73: Có thể hứa không?
74
Chương 74: Kiều Vy gặp nạn
75
Chương 75: Biết nhiều không tốt
76
Chương 76: Đùa không vui đâu
77
Chương 77: Hai người quen nhau?
78
Chương 78: Có duyên biết nhau thôi
79
Chương 79: Có thể phá không?
80
Chương 80: Hóa giải hiểu lầm
81
Chương 81: Năm năm sau
82
Chương 82: Đây là ba của chúng ta
83
Chương 83: Mẫn Nhi! Lâu rồi không gặp
84
Chương 84: Tâm sự cùng con
85
Chương 85: Hai đứa là chị em
86
Chương 86: Không được dụ dỗ em cháu
87
Chương 87: Mẫn An có chuyện
88
Chương 88: Em là ngoại lệ
89
Chương 89: Mẹ hứa rồi đấy
90
Chương 90: Truy sát bọn chúng
91
Chương 91: Đều là muốn tốt cho em
92
Chương 92: Là tôi không đúng
93
Chương 93: Chú có muốn theo đuổi mẹ cháu không?
94
Chương 94: Con mồi của các người ở đây
95
Chương 95: Mau đến cứu mẹ cháu đi
96
Chương 96: Tình hình này chắc không được rồi
97
Chương 97: Muốn gì thì nhắm vào tôi
98
Chương 98: Tôi có thể dùng mạng mình để đảm bảo
99
Chương 99: Không cần anh quản
100
Chương 100: Tôi không muốn dây dưa nữa
101
Chương 101: Giữ lại không đáng
102
Chương 102: Nếu có, thì chính là rước thêm kẻ thù
103
Chương 103: Em đừng nghĩ bản thân bất tử hay may mắn
104
Chương 104: Có phải là đã chạm mặt rồi không?
105
Chương 105: Đừng khiến A Mẫn bị thương thêm nữa
106
Chương 106: Tôi có điểm nào không bằng cô ta
107
Chương 107: Đừng để bị phát hiện
108
Chương 108: Tính cách này thấy quen lắm
109
Chương 109: Em vui vẻ thì tôi mới hạnh phúc
110
Chương 110: Coi như tôi quan tâm thừa thải đi
111
Chương 111: Cút ra ngoài
112
Chương 112: Từ lúc em rời đi
113
Chương 113: Coi như anh giỏi
114
Chương 114: Nếu em không phản kháng
115
Chương 115: Năm năm qua em vất vả rồi
116
Chương 116: Chồng mày đâu?
117
Chương 117: Bảo toàn cho hai đứa trẻ
118
Chương 118: Muốn cướp không dễ vậy đâu
119
Chương 119: Có thể cho anh cơ hội không?
120
Chương 120: Anh ấy đang ở cùng tôi
121
Chương 121: Giữ lại, hậu quả tất cả tôi chịu
122
Chương 122: Hai người đã làm gì chưa?
123
Chương 123: Từ khi yêu em
124
Chương 124: Tại sao Thiên lại chọn cô mà không phải tôi
125
Chương 125: A Mẫn, mày đi chết đi
126
Chương 126: Sẽ ổn thôi
127
Chương 127: Nếu như cô ấy không tính toán trước
128
Chương 128: Vì yêu mà mù quáng
129
Chương 129: Giải tán Zero
130
Chương 130: A Mẫn tỉnh lại
131
Chương 131: Chuyện này để sau đi
132
Chương 132: Quan trọng em hiểu là được
133
Chương 133: Chuyện đời trước không nên kéo theo đời sau vào
134
Chương 134: Long Gia bị tập kích
135
Chương 135: Thiên An lấy điện thoại gọi cứu trợ đi
136
Chương 136: Ba phải tuyệt đối tin tưởng mẹ
137
Chương 137: Hai người đúng là một cặp đấy
138
Chương 138: Giữ lại không đáng
139
Chương 139: Coi như cũng đáng đi
140
Chương 140: Tôi muốn suy nghĩ
141
Chương 141: Chẳng muốn phân biệt nữa
142
Chương 142: Đây chính là yêu cầu của tôi
143
Chương 143: Thích tôi vậy sao?
144
Chương 144: Mẹ bỏ chúng ta rồi
145
Chương 145: Thêm chút thời gian nữa đi
146
Chương 146: Mẫn Nhi! Em đừng hòng chạy thoát
147
Chương 147: Đừng giận anh nữa có được không?
148
Chương 148: Anh muốn bảo vệ em và con cả đời
149
Chương 149: Hai người đã chuẩn bị tâm lý chưa?
150
Chương 150: Chúc mừng cô nha
151
Chương 151: Hôn lễ của A Mẫn

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play