Thứ 2-ngày hôm sau, Lâm Diệp vẫn tiếp tục tới nhà của Cố Doãn làm bếp.
Lâm Diệp đứng trong bếp rót cốc nước mà cứ như cái xác không hồn vậy. Bao nhiêu chuyện cứ quẩn quanh tâm trí cô làm cho cô không khỏi không suy nghĩ.
Cốc nước cô đang rót trên mép bàn rơi xuống, bàn tay to lớn của Cố Doãn đỡ lấy đưa lên miệng một hơi uống hết rồi đặt chiếc cốc xuống bàn
-Đang suy nghĩ gì vậy, đến cái cốc rơi xuống cũng không biết ?
-Cậu chủ, cảm..
-Đừng có nói cảm ơn nữa. Cô không thấy từ đấy quá nhạt nhẽo sao ?
-Tôi...
Lâm Diệp bắt đầu cảm thấy lúng túng, vò tóc bứt tai lắp bắp.
-Dọn bữa sáng đi tôi đói rồi.
-Dạ.
-Ô..Tư Nhược, không phải tôi bảo cô không cần phải tới nhà bếp làm rồi sao ?
Nguyệt Nhã Hi từ trong phòng mình bước ra, lúc nào cũng diện trên mình những bộ đồ ngủ hở hang, giọng đỏng đảnh cố ý nói khích Lâm Diệp
-Cứ mặc kệ cô ta. Việc của cô không phải ở đây sai bảo cô ta đâu.
Từ những lời nói như muốn bảo vệ của anh bỗng làm cho Lâm Diệp cảm thấy xốn xao trong lòng, lưng lưng lên một cảm giác khó tả.
Giọng anh thật sự rất ấm. Với cô gái tuổi 18 như Lâm Diệp mà nói nếu anh dịu dàng bớt lạnh lùng đi thì chắc cô đã siêu lòng với anh từ lâu rồi.
Thấy anh đã ngồi vào bàn ăn, Nguyệt Nhã Nhi cũng đi tới ngồi cùng.
Lâm Diệp dọn đồ ăn lên bàn cho hai người.
-Thôi, không phải làm đâu. Giữ sức mai còn phải đi làm nhiệm vụ quan trọng hơn đấy.
Cố Doãn chuẩn bị đưa thìa cơm và vào miệng liền bỏ xuống bát, liếc Nhã Hi rồi nhìn Lâm Diệp -nhìn vào ánh mắt biết nói của cô , nó chứa đựng bao qpqqpnhiêu nỗi niềm, chua chát mà rồi chỉ biết gật đầu cho qua.
-Rất tốt. Biết nghe lời là tốt rồi.
-Đây là bữa sáng của tôi. Cô muốn nói chuyện thì ra ngoài rồi nói.
-Được rồi. Em ăn liền đây.
Ăn xong bữa sáng. Họ cùng nhau vào phòng họp.
-Nhóm của thằng Phi lần này đi giao hàng cho bên Ngưu Trụ. Còn nhóm Thiệu đi chuyển hàng sang bên Cam. Còn cô ta thì...
-Cứ để Tư Nhược ở nhóm Phi đi. Lần đầu làm phi vụ nên đi nơi gần trước hẵng.
Biết rằng Lâm Diệp thân thiết với phía Thiệu. Đi chung nào cũng được Thiệu bảo vệ. Nguyệt Nhã Hi nhanh trí, nhanh miệng đẩy cô sang phía Phi.
Lúc này Cố Doãn thực sự rất tức giận, liếc cô ta một cái. Cái ánh mắt sắc lạnh ấy làm cô ta phải sợ hãi rùng mình.
-Được rồi cứ theo kế hoạch mà làm.
-Vâng.
Anh đứng dậy đi ngoài. Còn Nguyệt Nhã Hi vẫn là cái tật chạy theo không thể bỏ rồi kéo lấy tay anh lại. Nhưng anh phũ phàng dứt khoát hất tay cô ra.
-Anh..anh giận em à ?
-Cô nghĩ mình là ai mà tôi phải giận ?
-Vậy vừa nãy ..sao anh lại nhìn em như vậy ?
-Cô không thấy mình đáng ghét sao ? Cô nghĩ cô làm thế với cô ta thì tôi sẽ thích cô chắc. Tôi nói cho cô biết dù cô ta có chết thì tôi cũng chẳng yêu cô đâu.
Cô ta cứ đứng ngơ ra đó, câm lặng mà không biết nói gì thêm, hai bàn tay cô ta nắm chặt lại thể hiện cơn giận dữ trong mình như đang muốn nổ tung . Anh nhanh chóng rời đi xa dần khỏi tầm nhìn của cô.
-Đáng ghét ! Cô ta có quan trọng đến thế không ?
Nguyệt Nhã Hi bước vào trong nhà, ánh mắt đầu tiên là nhìn thấy Lâm Diệp đang xu dọn.
Đang không có chỗ chút hết giận dữ thì Lâm Diệp lại xuất hiện. Nguyệt Nhã Hi bừng bừng đi tới nắm lấy tóc Lâm Diệp dựt mạnh cô ngã xuống đất.
-Nguyệt tiểu thư, cô làm tôi đau quá !
Nguyệt Nhã Hi không thèm để ý đến lời Lâm Diệp nói mà cứ đè ngửa cô ra đất dùng lực tay liên tục tát mạnh vào mặt cô :
-Cái thứ xấu xa này, mày không biết Cố Doãn là người đàn ông của tao sao mà dám động vào hả ?
-Tôi không có ý gì với cậu chủ cả !
-Câm mồm ! Còn dám cãi, lúc nào mày cũng lẳng lơ trước mặt anh ấy mà bảo không có ý gì hả ?
Lâm Diệp còn chẳng được giải thích gì thêm đã bị cô ta giống như một con sói hoang lao vào đánh cô tới tấp rồi.
Nhưng không để cô ta áp đảo mãi, Lâm Diệp gồng lên đẩy cô ta ra khỏi người mình rồi đứng dậy chạy ra ngoài rồi va phải ngực của Cố Doãn, lúc này cô ngẩng đầu lên thì mới biết là anh, liền lùi lại vài bước.
Nguyệt Nhã Hi khuôn mặt dữ tợi lên, quần áo sộc sệch chạy ra
-Đứng lại, mày chạy đi đâu hả ?
Nhìn thấy anh quay lại cô ta ngẩn người ra hẳn
-Anh ..không phải anh ?
Ánh mắt anh trừng lên, đuôi lông mày nhăn lại tỏ rõ sự tức giận khi nhìn thấy những dấu tay trên mặt Lâm Diệp liền bước thẳng tới chỗ Nguyệt Nhã Hi.
"Chát"
Bàn tay to lớn chai sần của anh tát thẳng mặt cô ta.
-Người của tôi mà cô cũng dám động ?
-Cô ta chẳng qua cũng chỉ là một con ở. Hơn nữa anh đừng quên thân phận của cô ta..
-Câm mồm..cô coi trừng cái lưỡi của mình đấy.
-Dù sao em cũng là vị hôn thê của anh, anh không thể đối xử với em như thế được.
Rồi anh cũng hối hận thôi !
Cô ta nhanh chóng chạy vào phòng.
Cố Doãn liền kéo Lâm Diệp tới phòng bếp, mang hộp thuốc trong ngăn tủ ra bôi lên mặt cô.
Dáng tay anh nhẹ nhàng lại rất ân cần. Không giống với người đàn ông luôn nghĩ cách ngược đãi cô, mong cho cô chết đi kia.
-Cậu chủ, không phải anh..
-Im miệng. Cô nói nhiều như vậy làm sao tôi bôi thuốc được ?
-Được !
Cố Doãn càng lúc càng tiến sát cô hơn, tim cô lại loạn xạ hết cả lên, mặt ửng đỏ lên nóng ran lại..thật khó thở.
-Xong rồi đấy !- anh bê mọi thứ trở lại chỗ cũ. Cô liền thở phào nhẹ nhõm nhìn anh.
-"Anh ta hôm nay ăn nhầm phải thuốc thay đổi nhân cách à ? Sao lại cứu mình thế nhỉ ? "
-Cô lẩm bẩm gì đấy ? còn không về chuẩn bị mai lên đường.
-Vâng. Giờ tôi đi ngay ạ .
Cô nhanh chóng trở về phòng chuẩn bị đồ đạc.
Ngày hôm sau
Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh. Lâm Diệp lúc này đang ngồi bên trong cả người trùm lên một cây đen từ đầu xuống chân.
Cuối cùng thì Nguyệt Nhã Hi cũng thực hiện được ước muốn của mình là đẩy Lâm Diệp nhanh chóng biến khỏi nơi đây.
Bỗng cửa xe được mở ra, Thiệu bước vào. Cái cảm giác lo sợ vừa nãy của Lâm Diệp đã đỡ hơn rất nhiều rồi.
Thiệu bước tới ngồi cùng cô
-Em sao rồi ?
-Em..hơi sợ. Không phải anh có việc khác sao ?
-Là đại ca cho anh chuyển sang đây. Đừng lo cứ đứng phía sau anh, anh bảo vệ cho em.
Là Cố Doãn bảo Thiệu chuyển tới làm việc với cô tiện để ý đến cô.
Cô nhìn anh với ánh mắt chứa đựng sự tin tưởng rồi gật đầu
-Vâng ạ.
Đến giữa trưa ,xe của họ dừng lại trước một ngôi nhà hoang tách biệt nơi đông người .
Xe nhanh chóng dừng lại rồi đậu bên đường, họ mang chiếc vali đựng hàng ấy ra khỏi xe.
Chỉ có Lâm Diệp, Thiệu và ba tên khác đi cùng để giao hàng.
Khách của họ cũng đã tới, xe đã đậu ở ngoài.
Lâm Diệp đeo khẩu trang, đội mũ đen che kín mặt, từ từ đi phía sau Thiệu.
Họ khẽ mở cửa ra bước vào. Đèn nhà bỗng sáng lên.
-Hàng của các anh đến rồi đây.-Thiệu dẫn đầu nói
Tên đại ca của chúng là Ngưu Trụ đang ngồi trên ghế phía trước mặt họ.Đầu hắn trọc lóc lại còn bị chột một mắt.
Hai bên hắn là lũ đàn em đứng nghiêm ngặt.
-Hàng đến rồi đại ca.-Tên phía dưới nói nhỏ vào tai hắn.
Đáng nhẽ hắn chỉ nên để ý tới lô hàng của mình nhưng không hắn là một kẻ háo sắc. Nhìn những đường cong gợi cảm của Lâm Diệp , hắn không thể rời mắt.
Chỉ đến khi người của hắn gọi. Hắn mới thực sự thoát khỏi sự đắm chìm đó.
Hắn đứng ho hem vài cái rồi quay sang xách cái vali đã đựng sẵn tiền đưa về phía Thiệu.
-Đây là tiền hàng.
Thiệu và hắn một tay giao hàng một tay giao tiền.
Hai bên tự mở vali để kiểm tra lại.
-Tiền đủ rồi.Hi vọng lần sau còn tiếp tục hợp tác- Thiệu cười khỉnh một cái nhìn Ngưu Trụ rồi nói.
Nhưng hắn chẳng thèm đáp lại chỉ chăm chú nhìn Lâm Diệp, cười điên dại
-Cô gái bên cạnh cậu là hàng tặng kèm đúng không ?
-Anh ăn nói cho đoàng hoàng vào.Đây là người của anh Doãn đang làm việc cho băng sao có thể là hàng tặng được.
-À ! Hóa ra là người trong băng cậu. Sao tôi chưa nhìn thấy bao giờ nhỉ ?
-Cô ấy là người của đại ca lại dễ dàng để đưa ra ngoài làm việc sao ?
-Hóa ra là người của anh Doãn à ? Thì ra là vậy.
-Cuộc giao dịch coi như đã xong rồi. Chúng ta về trước thôi.
Thiệu kéo tay Lâm Diệp đi ra ngoài.
Cả năm trở về xe.
-Trở về thôi.
-Vâng.
Xe lăn bánh.
-Cô gái đó thực sự rất đẹp. Người của chúng lại chỉ có năm.Nếu chúng chết vì tai nạn thì Cố Doãn cũng chẳng thể đổ tội cho chúng ta được. Chúng mày đi theo tao, tao muốn có được cô ta.
Tưởng rằng mọi chuyện sẽ được thuận lợi làm xong nhưng lòng tham lam của Ngưu Trụ lại nổi dậy.
Cả toán người của hắn phải lên đến ba chục tên leo lên xe đuổi theo chiếc xe của Lâm Diệp.
Nhìn vào chiếc kính xe, Thiệu phát hiện ba chiếc xe nhiều chỗ đang bám theo xe mình suốt cả quãy đường.
Thiệu lôi chiếc điện thoại trong túi ra gọi cho Cố Doãn
-Anh, chúng em đang bị bám đuôi.
-Được rồi. Gửi địa chỉ đi, tao đưa người đến liền.
-Vâng.
Thiệu nhanh chóng gửi địa chỉ của mình cho Cố Doãn.
Updated 37 Episodes
Comments
Hồng Na
ra nhiều chap đi ad ơi
2021-05-15
0
Julia~~~~
Giờ mới có chút thiện cảm với anh nam chính:)))
2021-05-14
0
Vũ Lệ Quyên
hay quá e ơi
2021-05-14
0