Cố Doãn vừa tắt máy liền mở xem địa chỉ rồi gọi đàn em còn lại ở nhà lấy xe đi cứu cô và Thiệu.
Khẩu súng còn mới nguyên, anh cất vào sau quần rồi nhanh chóng chạy ra xe. Nguyệt Nhã Hi vốn đã nghe được cuộc nói chuyện điện thoại của anh rồi. Thấy anh vội vã đi ra, cô ta liền chạy theo bám lấy anh
-Cố Doãn, anh định đi đâu vậy ?
-Liên quan gì tới cô.
-Anh định đi cứu cô ta sao ? Anh cứu cô ta ,anh không cảm thấy có lỗi với ba mẹ của mình sao ?
-Tôi không phải đi cứu cô ta. Người tôi cứu là Thiệu.
-Anh nói dối !
-Buông ra !
Anh đẩy cô ta ra xa rồi chạy ngay lên xe.
-Đi đi. Không còn thời gian đâu.
-Vâng.
Nguyệt Nhã Hi đứng một chỗ, nhích mép cười
-Dù cho anh có đến kịp thì chắc gì cô ta đã còn sống ?
Không để Lâm Diệp trở thành mối họa lâu dài .Đêm tới cô ta đã ra ngoài động tay động chân vào một số thứ trên xe của Lâm Diệp rồi.
2 tiếng sau
Theo định vị của anh, xe cũng gần tới được phía Thiệu rồi.
Trên con đường hoang vắng xơ xác xe của Thiệu lúc này vẫn bị xe của Ngưu Trụ đuổi theo kịch liệt.
-Đáng ghét còn dám đuổi theo xe mình à ?- Thiệu tức giận nhìn về chiếc xe phía sau kia nói.
-Anh Thiệu, xe chúng ta hỏng rồi không phay được nữa.
Tên lái xe, vẻ mặt biến sắc nhìn Thiệu nói.
-Sao ?
-Giờ phải làm sao đây anh ?- Lâm Diệp lo lắng nhìn Thiệu hỏi.
-Không sao đâu, em đừng sợ. Nhìn thấy đám cỏ phía trước chưa, anh đếm 1..2..3 chúng ta sẽ nhảy xuống đó nhé ?
,-...Được ạ !
Cửa xe đã trong tư thế mở chỉ đợi Thiệu lên tiếng
-1..2..3 ..nhảy.
Lâm Diệp lúc này rất can đảm nhanh chóng nhảy xuống lăn lộn ra đường. 4 tên kia thì chuyên nghiệp hơn tìm chỗ cỏ bồng bềnh nhất để nhảy xuống. Thiệu nhanh chóng chạy đến đỡ cô dậy.
-Đi thôi !
-Vâng.
Chiếc xe tự lái tự đâm vào cột mốc mà phát nổ.
Đoàn người của Ngưu Trụ bị tiếng nổ làm cho giật mình liền phanh gấp lại.
Chạy đường thẳng chắc chắn họ không thể thoát khỏi bọn người Ngưu Trụ được mà phải chạy vào trong rừng mới có thể kéo dài thời gian chờ Cố Doãn đến .
5 người họ cố gắng hết sức chạy ra cánh rừng rậm phía trước làm người của Ngưu Trụ như phát điên.
-Đáng ghét !-Ngưu Trụ đá vào hàng ghế ngồi phía trước chút giận
-Hay là thôi đi anh.Mình đi về đi !
-Mày bị điên à ? Giờ mà về chẳng khác nào làm trò cười cho chúng nó xem cả.
-Anh suy nghĩ lại đi.
-Đừng bèo nhèo với tao, xuống hết xe đuổi theo bắt lấy cô ta cho tao. Đừng để 4 tên kia sống sót.
Đàn người của Ngưu Trụ đi ra khỏi xe đông như đàn ong vỗ tổ. Chúng mang súng ra khởi động rồi chạy vào rừng truy đuổi họ.
-Chúng nó sắp tới đây rồi. Cố hết sức chạy đi nào.
Chạy một quãng đường khá xa rồi, Lâm Diệp cảm thây hết sức và khó thở liền đứng lại.
-Em sao rồi ? -Thiệu từ phía trước quay lại đỡ cô.
-Anh chạy trước đi, cứ mặc kệ em.
Em nói gì vậy chứ ? Không phải chúng ta là anh em sao ? Sao có thể bỏ nhau lúc này được ?
-Nhưng..
-Không nhưng nhị gì hết, anh đỡ em.
Không mặc sống chết của bản thân , Thiệu vẫn gồng mình lên để gánh đỡ lấy cô.
Thấy Thiệu như vậy, ba tên kia cũng chẳng thể làm ngơ cũng quay trở lại giúp anh.
-Để em giúp cho.
-Được.
Khi 5 người đã chạy vào sâu trong rừng thì người của Cố Doãn mới dừng lại khi phát hiện xe của Thiệu đang đỗ trên đường.
Cố Doãn nhanh choáng cùng người mình tức tốc chạy vào rừng.
-Chết tiệt mất tín hiệu rồi ! Chia nhóm ra đi tìm !
-Vâng. Đại ca nói chia nhau ra.
Cố Doãn cứ vậy cùng vài tên đi thẳng về hướng đông nam.
"Đoằng "
Âm thanh chói tai từ tiếng súng vang lên.
-Tiếng súng phát ra từ đằng kia. Mau gọi bọn kia sang đây đi.
-Vâng.
Cố Doãn không chần chừ đợi đàn em của mình tới mà chạy về phía tiếng súng luôn.
Phát hiện bóng đàn ông cao to đang lén lút phía sau cây cổ thụ lớn kia đang lăm lăm cây súng rồi chĩa thẳng về phía trước
-Hắn đang muốn bắn ai chứ ?
Cố Doãn nhìn về hướng súng, anh nhìn thấy dáng người và bộ quần áo mặc từ sáng của Lâm Diệp. Nhanh chóng không để hắn làm hại cô, anh đã rút ngay khẩu súng từ sau ra, nhanh tay khởi động
"Đoằng"
Tâm súng hướng thẳng tới đầu não, hắn ngã xuống, dòng máu còn nóng hổi chảy từ trán ra, mắt còn mở trừng trừng nhìn về phía trước.
Tiếng súng cũng làm Lâm Diệp hoảng loạn nhìn ra.Thiệu và cô lúc này chỉ chăm chú nhìn về trước mà không để ý gì tới phía sau cả.
2 tên từ xa nhẹ nhàng đi tới phía sau Thiệu và cô, giương thẳng súng về phía họ . Cố Doãn đứng từ xa quan sát được tất cả và dường như họ không biết sự tồn tại của anh.
Anh nhanh chân chạy tới núp sau cổ thụ gần cô nhưng không để phát ra âm thanh quá lớn.
Bằng năng lực và trình độ bắn súng của mình, anh tỉa súng tới 2 tên phía trước, chỉ là bị bắn vào chân nên chúng chỉ ngã rạp xuống chứ không chết.
Khi xác định không còn kẻ nào, Cố Doãn bước ra đi về phía cô
-Cậu chủ, cẩn thận phía sau !
Ánh mắt cô lúc này rưng rưng lên, nhìn ra phía sau và hét lên. Anh quay lại nhìn..
Âm thanh chói tai ấy lại vang lên tích tắc.Viên đạn như một cơn lốc xoáy mạnh đến ngực anh.
Anh ngã xuống, chiếc sơ mi trắng đã dần dần nhuốm đỏ. Cô chạy tới đỡ anh nằm trong lòng.
-Anh sao rồi, cậu chủ ?- Cô vừa khóc lóc vừa lay anh dậy
-Cô khóc làm gì, tôi chưa chết !
Xin lỗi...
Trong hơi thở yếu ớt, anh đã nói lời xin lỗi với cô.
-Cậu chủ, anh xin lỗi tôi làm gì ?
-Đại ca, anh không sao đâu ! Em đưa anh tới bệnh viện.
Thiệu ngồi xuống đỡ Cố Doãn dậy.
Hai tên nằm dưới đất kia chỉ là bị thương chứ chưa chết , hắn cố với lấy cây súng dưới đất nhắm vào Thiệu và Cố Doãn
"Đoằng "
2 tên kia ngã gục xuống, vết lõm trên trán là những viên đạn.Phải nói người ra tay thực sự rất hiểm độc.
Đôi tay cầm súng đó là Lâm Diệp, ý thức lúc này của cô trỗi dậy, cô biết cầm súng dù trong đầu không có một chút kí ức nào về nó cả.
Mồ hôi trên trán cô trong một lúc đã nhỏ thành giọt, ướt như tắm trên khuôn mặt, tay chân cô run rẩy lên.Hết sức cô ngồi uỵch xuống đất.
-Mình giết người rồi ?
Thiệu nghe tiếng súng liền quay đầu lại nhìn, đi tới an ủi cô.
-Đó là những tên xấu xa, chết cũng đáng.Đừng nghĩ nhiều, em làm đúng mà.
-Không..em giết người rồi !
Đánh hơn được người của Cố Doãn tới, Ngưu Trụ lúc này mới cho người của mình rút.
Người của Cố Doãn lúc này mới chạy tới.
-Đại ca bị sao vậy ?
-Mau đưa đại ca vào bệnh viện đi !
-Vâng.
Họ cõng Cố Doãn lên xe rồi đưa tới bệnh viện.
Lâm Diệp lúc này vẫn ngồi đó im lặng nhưng nước mắt vẫn chảy thành dòng mãi chẳng dừng , tâm trạng lại rất tệ.
-Đừng sợ !
-Thiệu vẫn ngồi bên cạnh an ủi cô.
Phải mấy vài tiếng đồng hồ, cô mới bình tĩnh trở lại bình thường được. Lau hết nước mắt trên mặt, cô đứng dậy
-Anh, mình vào bệnh viện thăm cậu chủ đi !
-Được !
Updated 37 Episodes
Comments
Ngô Huệ
anh lại làm chó nữa rồi
2023-10-29
0