chap 20 Học cách dịu dàng

Ăn xong Cố Doãn rót lấy một cốc nước lọc đưa cho Lâm Diệp.

-Uống nước đi. Người ốm cần uống nhiều nước mà.

-Được.Cảm ơn anh.

Cô gượng gạo cầm lấy cốc nước uống ực ực một hơi cho hết cạn cốc.

-Cậu chủ, anh có thể lấy cho tôi một cốc nữa không ?

Vẻ mặt anh biến sắc hẳn, cầm lấy cốc hỏi cô :

-Cô là trâu à, sao uống ghê vậy ?

-Tôi..tôi khát mà.

Đêm tới, anh và cô mỗi người một giường

-Cô có thích nghe kể chuyện để ngủ không ?

-Có chứ ạ. Nó thực sự rất hay.

-Để tôi kể chuyện cho cô nghe.

-Anh kể ? Tôi không dám làm phiền anh đâu.

-Không sao, dù gì tôi cũng không ngủ được.

-Vậy làm phiền anh rồi.

Bị bắn mà làm anh ta mất cả não luôn rồi.

Cô Doãn lôi chiêc điện thoại của mình ra, kiếm lấy trên mạng một câu chuyện hay kể cho cô.

Tiếng đồng hồ tích tắc kêu lên từng giây một trong căn phòng, cuối cùng cô cũng thiếp đi bởi câu chuyện của anh. Lúc này mắt anh cũng quá mỏi vì chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại cũng nhanh chóng thiếp đi luôn.

Sáng ra Lâm Diệp đứng bên ngoài ban công ngắm bầu trời bên ngoài, cảm giác rất quen thuộc với bầu không khí tấp nập bên ngoài nhưng lại nao nao chút buồn rầu trong lòng.

Cô bất ngờ quay lại, giật mình ngã vào Cố Doãn đã đến phía sau cô từ lúc nào không hay.

Hai đôi mắt đăm đăm nhìn nhau, khuôn mặt góc cạnh điển trai kia mỗi lúc một cúi thấp xuống vừa vặn với thân hình nhỏ bé của cô.

Đôi mắt anh đượm tình, chạm tới mặt cô. Hơi thở hai người mỗi lúc một dồn dập hơn.

Hai người đang rơi vào lưới tình thì Nguyệt Nhã Hi lại xuất hiện nhìn thấy, tức giận cô ta quát lớn ;

-Hai người đang làm gì vậy ?

Cô nhanh chóng đẩy anh ta, khẽ khàng vuốt những sợi tóc xõa xuống mắt để lên sau tai.

-Con nhỏ đáng ghét kia !

Nguyệt Nhã Hi bước sầm sập ra ban công giơ tay định đánh Lâm Diệp thì Cố Doãn kéo Lâm Diệp ra sau lưng anh, nắm chặt lấy tay của Nguyệt Nhã Hi

-Tôi đã cảnh cáo cô rồi mà , đó là người của tôi ?

-Dì Châu đang trên máy bay trở về đây rồi. Anh còn không mau xử lý cô ta đi ?

-Không thể nào, cô đừng lấy dì ấy ra dọa tôi ?

-Em sẽ không lừa anh đâu. Em chỉ tới nhắc nhở nhẹ với anh và cô ta thôi. Anh có thể chơi chán rồi vứt cô ta qua một xó mà đúng không ? Đừng làm dì ấy đau lòng. Canh em mang tới vẫn còn nóng đó, anh mau uống đi.Em ra ngoài trước đây.

-Cô bị ngốc à ? Bị người ta đánh sai không chống trả ?

-Tôi không dám.

-Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa mau vào uống canh đi.

-Vâng.

-Cô ngồi xuống đó.

Anh chỉ vào chiếc giường rồi tới mở hộp lấy canh bỏ vào bát.

Anh dừng ở bên cạnh giường, thổi nguội từng thìa canh đưa tới miệng cô

-A !

Cô vẫn ngơ ngác nhìn anh

-Dạ ?

-Há miệng ra !

Cô làm theo lời anh há miệng, uống từng ngụm canh ực ực.

Chưa bao giờ cô thấy anh dịu dàng như vậy và cũng chưa bao giờ cô nghĩ tới anh có thể dịu dàng được như vậy.

-Ngon không ?

-Ngon !

Cô gật đầu liên địa luôn.

- Một người tàn ác với mình như anh ấy mà giờ lại đút canh cho mình. Có khi nào anh ấy bỏ thuốc độc vào không vậy ?

Mặt cô nhăn lại, đơ ra như người mất hồn

-Này, cô sao vậy ?

-Tôi thấy không muốn uống nữa.

-Cô vừa bảo ngon mà, sao mới uống được vài thìa đã không muốn uống nữa rồi ?

-Giờ tôi lại thấy không ngon nữa rồi.

-Vậy cô có muốn ăn gì nữa không, tôi mua cho ?

-Không..không cần..không cần đâu ạ !

Hot

Comments

Mongthu Tran

Mongthu Tran

hay quá tg ơi

2023-11-26

0

Uyên Mui

Uyên Mui

hóng a

2021-05-22

0

Hồng Na

Hồng Na

muốn khox quasssss

2021-05-22

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play