chap 19 Học cách dịu dàng

Cố Doãn vừa tỉnh dậy thì Lâm Diệp lại hôn mê.

2 tên kia vừa đi xem tình hình của Lâm Diệp liền chạy về báo cáo lại cho anh

-Đại ca. Tư Nhược cô ta bị tiêm thuốc ngủ quá liều , phải ngủ thêm mấy ngày nữa mới tỉnh lại.

-Được rồi, chuyển cô ấy tới phòng bệnh tốt nhất, cho thêm người bảo vệ bên ngoài nữa.

Thôi, không được ! Như vậy cũng không an toàn.Chúng mày gọi người kê giường của cô ấy vào phòng này luôn đi.

-Như vậy..có được không ạ ?

-Có gì đâu mà không được. Mau đi làm đi !

-Dạ ,em biết rồi. Chúng em đi làm liền đây ạ.

Nghe xong bác sĩ cũng phải ngậm ngùi đồng ý chuyển cô sang phòng anh.

Lâm Diệp cứ vậy mà được tới phòng anh.

Sáng ra Nguyệt Nhã Hi tung tăng vui vẻ mang đồ ăn tới cho anh. Vừa bước vào phòng, sắc mặt cô ta thay đổi hẳn.

-Cố Doãn, chuyện gì vậy ? sao cô ta..?

-Chuyển cô ấy vào đây để tiện chăm sóc.

-Chăm sóc ? Anh đang nói cái gì vậy ?

-Lúc tôi còn đang nói tử tế với cô thì cô cũng nên biết điều một chút !

-Được ! là em không biết điều. Anh thích thì cứ chăm sóc cô ta đi.

Tức giận cô ta nhanh chóng bỏ đi luôn .

Anh lấy bát canh vừa mang tới, thổi nguội rồi đút cho cô.

3 ngày sau, trời vừa sáng, Lâm Diệp lúc này mới tỉnh dậy.

Cô bắt đầu đưa mắt đảo nhìn xung quanh, cô giật đùng dậy

-Cậu chủ ? sao mình lại ngủ trong phòng của anh ấy thế này ? ...không đúng, không phải mình đang cứu anh ấy hay sao ?

Cô đứng lên đi ra khỏi giường bệnh, đi đến chỗ anh.

Cô nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc đang đua dưới mắt anh lên.

-Mặt thì rõ sáng sủa, đẹp trai, vậy mà tính tình lại..

Bàn tay bỗng nắm chặt lấy tay của Lâm Diệp, làm cô hoảng lên.

-Sao. anh..anh tỉnh rồi sao ?

-"Mình lại cứ tưởng anh ta vẫn còn đang hôn mê cơ chứ "

-Sao không nói tiếp đi ?

-Tôi..không còn gì để nói cả.

-Nghe nói cô vì cứu tôi mới phải nằm viện, cô có muốn được tôi thưởng thứ gì không ?

...-Không phải anh cũng vì cứu tôi nên mới phải nhập viện sao ? Coi như chúng ta không ai nợ ai rồi....

Vậy tôi cũng được xuất viện rồi chứ ?

-Không được !

Anh nắm chặt tay cô kéo lại.

-Ý tôi là bác sĩ bảo cô cần ở lại quan sát thêm vài ngày.

-Vậy được ạ , tôi sẽ ở lại. Anh có muốn ăn gì không để tôi ra ngoài mua cho ?

Tiếng gõ cửa bên ngoài làm vỡ tan bầu không khí. Thiệu bước vào khuôn mặt vui vẻ lắm.

-Em mang cháo tới cho hai người đây !

-Anh Thiệu !

Lâm Diệp nhìn thấy anh biểu cảm đã khác hẳn tươi cười rạng rỡ hẳn lên, chạy tới khoác lấy tay anh.

Cô vui vẻ là thế nhưng ai kia nằm giường lại cảm thấy không hài lòng cho lắm, ráng ho lên vài tiếng gụ gụ.

-Tôi đói rồi. Thiệu lấy cháo ra đi, cô ta đang còn yếu lắm để cô ta lên giường ngồi nghỉ đi.

-Tôi khỏe rồi. Không cần nghỉ ngơi đâu ạ .

-Vâng. Em cứ lên nằm đi. Giờ em lấy cháo đây.

Thiệu thì chăm chú lấy cháo, Cố Doãn thì cứ chăm chăm nhìn cô hoài.

Thiệu đưa bát cháo cho cô rồi mới quành lại đưa cho Cố Doãn, tiện thể thì thầm to nhỏ với anh

-Anh..có phải anh nên thực hiện lời hứa không ?

-Lời hứa gì, tao hứa gì với mày chứ ?

-Anh quên nhanh thật đấy. Để em tường thuật lại cho anh nghe vậy . Anh nói nếu anh cứu cô ấy lần nữa anh sẽ sủa tiếng chó cho em nghe mà.

-Tao có nói sao ? sao tao chẳng nhớ gì nhỉ ? Chắc mày tự bịa ra chứ gì ?

-Anh nói vậy là không được đâu đấy !

-Thôi mày ra ngoài đi để tao ăn .

-Vâng, vâng, vâng.

Thiệu bước ra ngoài.

-Cháo có ngon không ?

-Ngon chứ ạ . Cậu chủ, tôi thấy cậu hình như bị ..mất não rồi thì phải.

-Cô mới là người mất não thì có dám ăn nói với tôi thế hả ?

-Đúng..đúng , đúng. Đấy mới chính là anh- ăn nói ngông nghênh quá đáng.

-Ăn đi, nói nhiều quá đi.

Hot

Comments

Ngô Huệ

Ngô Huệ

ha ha anh thiệu hay quá

2023-10-29

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play