Sáng hôm sau
Sau một giấc ngủ bình yên, An Thy tỉnh dậy, đầu tiên là nhìn lên đồng hồ, cũng đã 9h sáng. Xuống giường thật nhanh lấy tay kéo rèm cửa sổ để cho những tia nắng chiếu rọi vào phòng. Cô vui vẻ an nhiên hát một khúc hát
“Ta gặp nhau một chiều thu tháng 10 vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày, la là la la la lá là, đêm về nghe lòng thương anh mất rồi, sợ rằng mình con gái, phải làm sao ?? trời ơi, trời ơi”. Không biết Tuấn Khải đã đi làm chưa??? Nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, bận chiếc đầm hoa mát mẻ mà anh mua cho, cô vui vẻ đi xuống lầu.
Thím Hai giúp việc thấy cô liền tươi cười cung kính nói. Cậu chủ trước khi đi làm có căn dặn tôi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô, cô mau ăn đi cho nóng
- Dạ con cám ơn bác ạ. Anh ấy có nói bao giờ về không bác ???
- Cậu chủ sẽ đi công tác một tuần nên nói cô có thể ở lại tùy ý
Một tuần sau
Một chút buồn len lỏi vào trong lòng cô, sau khi ăn xong An Thy quyết định đi ra ngoài một chút, cũng vài ngày nữa là tới giáng sinh nên không khi ở Sài Gòn có vẻ mát mẻ hơn, đi qua một quầy đồ lưu niệm, An Thy đứng ngây ngốc nhìn vào trong, trong đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ...
9h tối!!!Ôm món đồ đó trên tay như một báu vật, cô chạy nhanh vào nhà. Xin lỗi bác con về muộn ạ. Rồi lao ngay lên phòng như một cơn gió với tiếng nói vọng theo của Thím hai. Cô ăn gì chưa ???
Dạ cháu ăn rồi ạ. Đóng cửa phòng lại, ngay lập tức An Thy cầm bút và tấm thiệp do chính mình vừa chọn viết
thư cho anh.
“Hi anh !!! Thật
cám ơn anh đã cứu tôi, thật cám ơn anh đã cho tôi ăn, cho tôi ngủ, thật cám ơn
anh đã mua rất nhiều đồ cho tôi. Cám ơn anh đã dang tay giúp tôi trong lúc tôi
khó khăn khổ sở nhất. Tôi sẽ luôn biết ơn và ghi nhớ những giây phút được nói
chuyện và trải lòng cùng anh. Sáng nay, tôi đã tìm được một công việc nho nhỏ
chỉ đủ để đổi lấy món quà này, tôi rất thích nó, và tôi muốn tặng nó lại cho
anh. Muốn cùng anh lưu giữ những kỷ niệm đã qua, vì qua hôm nay tôi không biết
rằng chúng ta có dịp gặp lại nhau nữa hay không ???Chỉ vài tiếng
đồng hồ được làm việc ngắn ngủi đó tôi đã cảm nhận được rất nhiều hương vị của
cuộc sống, cuộc sống này còn nhiều điều thú vị khiến tôi muốn khám phá, tôi
không muốn mình mãi là con búp bê chỉ ở trong lồng kính như những ngày tháng
trước đây. Tôi muốn tự mình nếm trải từng chút, từng chút một của thanh xuân và
tuổi trẻ một con người. Tôi sẽ đi trên chính đôi chân của mình, lúc vấp ngã nhất
tôi sẽ nhớ một câu anh đã từng nói với tôi “cố lên”. Đây là quả tinh cầu tuyết
bé nhỏ, anh biết tại sao tôi lại thích nó không? Bởi vì tôi rất thích tuyết,
tôi sẽ cố gắng làm việc, kiếm thật nhiều tiền để đi lên Sapa, dù chỉ là một
ngày được ngắm tuyết rơi, tôi sẽ làm điều đó một cách nhanh nhất có thể và nhất
định sau này tôi sẽ tỏ tình với người tôi yêu ở một nơi …thật nhiều những bông
tuyết trắng xóa, tôi sẽ cùng anh ấy vẽ lên một thiên đường ngọt ngào đầy ấm áp
bên những bông tuyết giá lạnh kia, anh sẽ ủng hộ tôi chứ ??? Hình như những gì tôi viết đã đi quá xa với nội dung
và mục đích mà tôi muốn viết ra rồi… Tôi chỉ muốn nói Cám ơn anh một lần nữa ….
TẠM BIỆT TUẤN KHẢI!!! HI VỌNG ĐƯỢC GẶP LẠI ANH!!! AN THY …”
Hai tháng sau!!!Tại tập đoàn
Nhất Thiên. Thưa tổng giám đốc, bên công ty Hưng Phát đang ngỏ lời muốn hợp tác
cùng chúng ta, anh thấy như thế nào ạ ???
- Vấn đề này cần
phải suy nghĩ, chưa có câu trả lời cho lúc này.
- Còn buổi hẹn
vào cuối tuần này với cậu… (Chuông điện thoại vang )
- Alo !
- Xin chào anh
Khải, tôi đang gọi đến từ tập đoàn tài chính và bảo hiểm nhân thọ A, xin phép
được nói chuyện cùng anh trong hai phút được không ạ???Giọng nói này
có gì đó rất quen thuộc nhưng hiện tại anh không nhớ ra
- Được\, hai
phút …
- Dạ cám ơn anh\,
bên công ty chúng tôi đang triển khai giải pháp nhằm bảo vệ nguồn thu nhập cho
người làm việc chính ở trong gia đình, tôi có thể xin anh một cuộc hẹn để nói
rõ hơn về vấn đề này không ạ??
Tôi không có nhu cầu
. (cuộc hẹn cuối
tuần này săp xếp vào sáng thứ 7, 9h tại quán cafe Sakara bàn số 08 lầu hai). Cô
không biết mình có nghe nhầm hay không? Anh ta cho địa chỉ và giờ hẹn rõ ràng???
Anh ta nói không có nhu cầu mà??? Nhưng kệ, anh ta là tổng giám đốc, mình nhất
định phải ký được hợp đồng lần này, nhất định, nếu không sẽ không kịp nữa ……. à
phải rồi, cái tên này, cái giọng nói này, có khi nào trùng hợp vậy hay không?
Chờ đợi mãi cuối cùng cuối tuần cũng đã tới, hồi
hộp không ngủ được, cô không hiểu sao mình lại có cảm giác này, ăn sáng xong
xuôi, bận một chiếc áo sơ mi tay dài màu trắng, một chiếc chân váy dài qua gối
màu đen, chân đi một đôi guốc màu đen, tóc cột kiểu đuôi ngựa, đánh một chút
son môi hồng. Khẽ ngắm nhìn mình trong gương và mỉm cười hài lòng, cô đi vội ra
bến xe buýt, xe buýt hôm nay khá rãnh nên cô cũng nhanh chân kiếm tìm được một
chỗ ngồi thích hợp, lòng cô khẽ nói “An Thy, cố lên nhé”.
- Vừa kịp giờ hẹn\,
An Thy tự tin bước lên lầu, đưa mắt nhìn bàn số 8, anh ta đã tới, rất cao và đẹp,
một nét đẹp kiêu sa ngạo mạn. Cô thầm đánh giá đối phương, hít hơi thật sâu đi
tới đứng đối diện, giơ tay mình lên và tươi cười.
- Chào anh Khải\,
rất hân hạnh được gặp anh, tôi là Thy đến từ tập đoàn A.
- Cô nhầm chỗ rồi\,
tôi không hẹn cô (giọng nói kèm gương mặt lạnh lùng toát lên làm cô hơi sợ).
- Tôi không nhầm\,
chính anh đã hẹn tôi ở đây, anh là Khải đúng không ạ ???
- Anh mắt đó
nhìn xoáy sâu vào ánh măt non nớt và ngây thơ của cô, vẫn tiếp tục lạnh giá. Cô nhầm người
rồi, tôi là Tuấn Kiệt, phiền cô đi ra khỏi chỗ này.
Updated 72 Episodes
Comments
𝓽𝓻𝓲𝓷𝓱 𝓽𝓻𝓲𝓷𝓱
ui hay quá
2021-06-23
0