An Thy không hiểu người đối diện mình là có ý
gì? Hay là anh ta muốn tránh né và đây là câu từ chối khéo? Nhưng dù sao mình
cũng đã cất công tới đây rồi, ít ra cũng phải tìm cách thuyết phục, biết đâu
mọi việc sẽ được khởi sắc.
- Nghĩ tới đây\, cô liền tiếp tục tươi cười nói
rất tự nhiên.
- À cứ cho anh là Kiệt không phải là Khải\, cứ
cho là tôi nhầm. Vậy thì dù sao chúng ta cũng đã có duyên gặp nhau, anh đang
rãnh đúng không?? Còn tôi thì anh biết rồi đó, tôi cũng đang rất rãnh, vậy tôi
có thể trao đổi với anh một chút được không ạ???
- Tuấn Kiệt nhìn người trước mặt mình thao
thao bất tuyệt không tránh khỏi sự mệt mỏi và chán ghét ....
- Tôi\, tôi có thể ngồi được chưa anh (Khuôn
mặt đáng thương nhìn anh chằm chằm).
- Tuấn Kiệt vẫn chăm chú vào điện thoại và
không trả lời, An Thy trong lòng thầm chửi rủa “người này thật sự rất là xấu xí
lại còn kiêu căng mà, sao trên đời lại có người như anh ta nhỉ, bất lịch sự, xí”
Anh, tôi ngồi nhé hì hì
Không cần biết anh ta có cho phép hay không cô
vẫn ngồi, tự biết mình “mặt dày” một
chút, nhưng nghĩ lại cũng tại anh ta trước mà, hẹn người ta đến đây rồi rốt
cuộc mang con bỏ chợ. Cắn răng chịu đựng sự tức giận đang ngấm ngầm bốc cháy
trong lồng ngực, cô lại nói:
Anh Tuấn Kiệt à, hôm nay tôi muốn tư vấn cho
anh về giải pháp bảo vệ nguồn tài chính cho anh cũng như bên gia đình anh, thực
chất việc này mang lại rất nhiều lợi ích tốt cho khách hàng, vừa bảo vệ được họ
và gia đình họ cũng sẽ được bảo vệ trước những rủi ro có thể xảy ra ...
An Thy cứ nhìn anh và nói ... nói …nói không
nghỉ ngơi, cô nghĩ rằng cô nói nhiều như vậy anh ta không nghe được chữ này thì
cũng sẽ nghe được chữ kia, không nghe được câu này thì cũng nghe được câu nọ và
chắc chắn sẽ có lúc lời nói của cô lọt vào lỗ tai của anh ta dù là anh ta không
muốn ...
Vẫn phong thái bình thản và kiên nhẫn An Thy
qua chuyện. Mời anh uống nước nha, rất vui vì lần đầu gặp mặt ....
Rồi cười tít mặt và đưa ly sinh tố lên miệng
uống một ngụm thật ngon lành và sảng khoái. Tuấn Kiệt thở dài nhìn cô một cách
ngớ ngẩn rồi lại tiếp tục làm việc của mình.
An Thy đưa mắt mở to kèm theo giọng nói cũng
rất to.
Nãy giờ tôi nói anh nghe rõ không, có chỗ nào
anh không hiểu không ạ? Để tôi giải thích lại?
Bên kia vẫn không phản ứng gì và coi cô giống
như không hề tồn tại.
“Ôi điên mất, mình đang nói chuyện với một tên
ngốc không hiểu tiếng người hay sao? Hoặc là anh ta quá chảnh nhưng dù sao mình
cũng khá dễ thương mà, chẳng lẽ anh ta ko để ý được một chút. . á ? Không lẽ
anh ta không thích con gái, huhu một sự thật qua phũ phàng mà, nói chúng cũng
đẹp trai hix, tiếc quá. . à mà thôi”, đi vào chủ đề chính của ngày hôm nay...
Tôi nói lại lần nữa nhé .... . đó là bên chúng
tôi... ...
Đủ rồi? Cô có rãnh không? Không thấy mệt sao?
Anh hiểu rồi hả? Tôi rãnh ... tôi rãnh mà ... hì
hì không mệt, không mệt một chút nào.
Nhưng tôi thì đang rất mệt, nãy giờ cô đã nói
cả chục lần một vấn đề rồi, và tôi nhắc lại tôi đang không hề rãnh để nghe cô
nói mấy cái nhảm nhí này.
Nuốt một ngụm khí khó chịu đang xông lên tới
cuống họng, An Thy coi như không có gì xảy ra.
Nếu anh hiểu được sâu hơn thì nó không hề nhảm
nhí đâu ạ??? Mà nó rất cần thiết cho mỗi người như chúng ta. Anh cũng có gia
đình, ba mẹ, và hơn hết anh đang tiết kiệm cho mình trong tương lai, tạm thời
nghĩ như vậy cho dễ hiểu ... ... Anh yên tâm, tôi làm việc luôn đặt cái tâm lên
hàng đầu và tư vấn những gì thiết thực phù hợp nhất cho khách hàng thôi ạ. Cái
gì tốt tôi sẽ nói tốt, những điểm chưa tốt lắm tôi cũng sẽ nói chưa tốt lắm ...
tôi đảm bảo ạ.
Nói thẳng ra là cô đang muốn tôi mua bảo hiểm
nhân thọ cho cô, và tôi cũng xin nói luôn là tôi rất dị ứng với mấy thể loại
này, nên cô đừng tốn thới gian cho tôi, okay ???
Tuấn Kiệt nói xong bỗng nhiên cảm thấy mình
thực sự mắc cười nên chủ động cười một nụ cười rất tươi ...
An Thy nhìn thấy nụ cười của anh như một gáo
nước lạnh dội ngay lên đầu cô sự coi thường. Mặt cô thể hiện sự bực bội của
mình, một tay đạp nhẹ vào bàn, giọng đanh đá.
- Nè anh kia\, thế nào là dị ứng\, thế nào là vớ
vẩn hả? Nghề nghiệp nào cũng cần được tôn trọng... Tôi thấy anh mới là con
người vớ vẩn và nhảm nhí nhất trên cái thế gian này đấy, và nói cho anh biết
một bí mật nha... là nhìn thấy khuôn mặt anh, tôi dị ứng vô cùng luôn. Đàn ông
mà không khác gì đàn bà, vô duyên, nói nhiều nói không ra nói, hành xử thiếu tế
nhị… nói chúng nhìn anh tôi không nuốt trôi.
Rồi đứng dậy cầm túi xách chuẩn bị ra về... Bước
được vài bước, An Thy quay lại lườm anh rồi tiếp.
- Do tôi đã mất công đi xa đến đây nên ly nước
tôi uống anh phải trả, coi như anh không mắc nợ tôi... và còn nữa.. Sau này nếu
có con trai tôi sẽ không bao giờ đặt tên nó là TUẤN KIỆT. Okay, chào và không
hẹn gặp lại.... .
Cô nói một hơi, xả hết những thứ đang bùng nổ
ở trong mình rồi đi thẳng.
“Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo, về tới
phòng nhất định mình phải đốt vía anh ta”.
Còn Tuấn Kiệt, ngồi như pho tượng nghe cô gái
đó chửi xa xả vào mặt mình, một lúc lâu cô đã rời khỏi, ánh mắt anh vẫn không
rời cái bóng lưng đó. Khuôn mặt không phản ứng, anh không hiểu cảm giác này là
gì, đúng là một sự điên rồ mà. Lần đầu tiên trong đời anh bị một cô gái chửi
thẳng vào mặt mình như vậy... Trong khoảnh khắc đó anh chỉ biết lắc đầu và cười
...
Updated 72 Episodes
Comments